“Ầm.”
Một âm thanh đổ vỡ vang lên khiến cả trang viện ngay lúc đó gần như run rẫy. Và tiếng đàn im bặt, âm thanh đó vô tình đánh thức tất cả những người trong trang viện, dù cho họ có đang chìm trong giấc ngủ say nồng nhất. Hồ Kỳ, Tứ Bình và Kiệt đưa mắt nhìn nhau rồi đứng phắt dậy chạy ngay về phía trang viện Huỳnh Hoa đang ở. Đến nơi họ chỉ thấy cánh cửa phòng của Huỳnh Hoa nằm chỏng chơ giữa hành lang và cả trang viện đồ sộ đối diện phòng cô đổ sập thành một đống hoang tàn, cát bụi còn đang tung bay mù mịt.
Giữa khoảng sân rộng, Huỳnh Hoa đang dùng đàn thi triển kiếm pháp Cầm Thiên. Mặc dù trong tay cô là một cây đàn to lớn chứ không phải kiếm nhỏ vừa nhưng mỗi chiêu Huỳnh Hoa xuất ra và thu lại vô cùng nhanh nhẹn, nhanh đến mức người xem chỉ còn kịp nhận ra một chút dư ảnh của chiêu thức mà thôi. Cả Hồ Kỳ và Tứ Bình nhìn vào cũng phải ngẩn người. Và ngay sau những chiêu thức khiến người ta hoa mắt đó, Huỳnh Hoa tung người lên, tay trái ôm ngang thân đàn, tay phải phẩy nhẹ lên những sợi tơ, âm thanh bật lên giữa khoảng không lặng lẽ. Tòa trang viện đã bị đánh sập phía trước trúng thêm một đòn âm thanh nữa.
“Ầm”
Tòa trang viện khi nãy mới đổ hơn một nửa bây giờ đổ sập hoàn toàn trở thành một vùng bình địa. Âm thanh to lớn bật lên lần thứ hai này khiến cho mọi người trong sơn trang đều xác định được nơi nó phát ra. Tất cả cùng đổ xô đến xem vừa rồi xảy ra chuyện gì vì vừa rồi mọi người đang ngủ say, âm thanh đầu tiên chỉ đánh thức họ. Người ta vừa thức dậy thường mơ màng không xác định được âm thanh đánh thức họ phát ra từ đâu, là âm thanh gì. Nên khi nãy chỉ có Hồ Kỳ, Tứ Bình, Kiệt và một vài người còn thức chạy đến và xem trọn vẹn đường kiếm của Huỳnh Hoa. Còn lúc này đây thì người trong sơn trang đổ ra đông nghẹt, tiếng người lo lắng hỏi nhau nhưng không ai biết chuyện gì. Chỉ thấy có một tòa trang viện trong sơn trang bị sập. Mọi người nhìn thấy Hồ Kỳ cũng ở đó thì vội hỏi ông xem đã xảy ra chuyện gì.
Hồ Kỳ cười hiền trấn an:
- Không có việc gì đâu, mọi người đừng quá lo. Chỉ là trang viện mới xây kia chất lượng kém. Đêm nay gió mạnh quá nên nó sập xuống ấy mà… Không việc gì đâu, mọi người về nghỉ ngơi đi.
Người ta không nhìn thấy tường tận sự việc nên Hồ Kỳ nói gió làm sập nhà thì cũng nghĩ gió sập nhà. Có vài người nhận thấy lời của Hồ Kỳ có chút bất hợp lý trời hiện không có gió to nhưng buồn ngủ quá cũng thôi kệ, ngủ trước tính sau. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ thoáng chốc mọi người đã kéo nhau đi cả. Hồ Kỳ nhìn Huỳnh Hoa thở hắt ra một tiếng:
- Con làm ta suýt chút sợ kinh hồn.
Huỳnh Hoa mỉm cười:
- Con… xin lỗi, vừa rồi cao hứng quá con lỡ làm sập trang viện phía trước rồi.
Hồ Kỳ cười hiền:
- Không sao, sập rồi thì cất lại, tiêu cục ta dạo này làm ăn khắm khá, xây vài trang viện có là bao.
Tứ Bình chợt hỏi:
- Em đã thành công rồi phải không? Tu vi tầng cuối cùng của Cầm Thiên tâm pháp.
Huỳnh Hoa thản nhiên đáp:
- Ừm.
- Chúc mừng. À đúng rồi, lộ số kiếm pháp vừa rồi dường như không phải của Cầm Thiên phái.
- Là của Cầm Thiên phái, đó là bộ kiếm pháp tối thượng, trong những ghi chép võ học truyền đời không hề ghi lại.
- Vậy…
- Đó là kí ức của Thiên Kiếm.
- Kí ức.
Huỳnh Hoa gật đầu:
- Đúng vậy, chỉ những ai có được Thiên Kiếm, được cơ duyên phổ tâm pháp thành bản đàn mới có thể đánh thức phần ký ức bị lãng quên mấy trăm năm qua của Thiên Kiếm. Thiên Kiếm đã dạy em luyện tập những chiêu thức vừa rồi.
Tứ Bình mỉm cười:
- Thật tốt quá.
Hồ Kỳ thở phào:
- Con không việc gì thì ta yên tâm rồi, ta đi ngủ đây. Tòa trang viện này ngay cửa phòng con, ta cho người cất lại nhưng nếu con còn đánh sập nó lần nữa thì xuất tiền túi ra mà cất lại đấy nhé!
Huỳnh Hoa xịu mặt:
- Con biết rồi.
Kiệt cũng cười nói:
- Cả đêm căng não ra đấu trí với Bình huynh bây giờ đại ca cũng thấy mệt rồi. Đại ca đi nghỉ, nhị muội từ từ luyện tập, nhưng nhớ đừng đập phá lung tung, tòa trang viện phía trước mới xây nên chưa có người vào ở đánh sập không sao, mấy chỗ khác mà sập là có án mạng đó.
Huỳnh Hoa mỉm cười:
- Em biết rồi mà.
Kiệt đi rồi, khoảng sân rộng chỉ còn lại Huỳnh Hoa và Tứ Bình. Huỳnh Hoa rảo bước trở vào phòng chực nhìn thấy cánh cửa phòng mình nằm dài dưới đất. Huỳnh Hoa kêu khẽ:
- Chết, vừa rồi ra tay mạnh quá cả cửa phòng cũng bị đánh bật ra ngoài luôn rồi. Làm sao bây giờ.
Tứ Bình cười hiền:
- Cứ để đó, sáng mai anh sửa lại cho em. Giờ em cũng tranh thủ ngủ đi, trời cũng gần sáng rồi.
- Cảm ơn Bình ca.
Tứ Bình chỉ cười hiền. Huỳnh Hoa bước vào phòng đặt chiếc đàn lên bàn rồi lấy tấm rèm ngủ máng lên cửa. Tứ Bình đi một đoạn dừng chân ngoảnh lại nhìn. Anh cảm thấy lo sợ, với sức mạnh đã phát huy gần như đến mức tối đa của Huỳnh Hoa lúc này nếu cô bỗng nổi điên thì vô phương chế ngự. Nhưng điều đó có xảy ra hay không còn phải trông chờ vào định mệnh, anh chỉ biết nguyện cầu cho mọi chuyện đừng bao giờ xảy đến mà thôi.
Việc Huỳnh Hoa luyện thành công tuyệt đỉnh công phu Cầm Thiên tâm pháp là một sự kỳ diệu ngàn năm mới xảy đến một lần nhưng không làm cho bản thân cô thấy vui và những người khác lại càng phập phồng lo sợ.
Sau ngày cả tòa trang viện sập vì “gió” mọi người trong sơn trang bàn tán xôn xao cả lên.
- Trang viện đó không phải sập vì gió đâu nhé.
- Vậy thì vì cái gì?
- Là nhị tiểu thư dùng một tay phát chưởng đánh sập đó.
- Không thể nào.
- Sai rồi, sai rồi, không phải dùng chưởng mà là khảy đàn. Chỉ khảy một cái, cả tòa trang viện đổ xuống ầm ầm muốn long trời lở đất luôn.
- Thật sao.
- Chính mắt tôi trong thấy mà.
- Cô ta đáng sợ vậy sao?
- Ừ.
- Nè đừng bao giờ chọc giận cô ta. Cô ta búng tay một cái cái mạng mấy người không còn đâu đấy.
- Đại lão gia không muốn mọi người biết chuyện trang viện bị tiểu thư làm sập mới nói là do gió làm vậy mà mấy người cứ bàn tán. Lão gia nghe tiếng, ông ấy búng tay một cái các ngươi cũng chết nhăn răng được đấy!
- Không nói nữa, không nói nữa.
- Làm việc, làm việc.
Cũng sau ngày đó Tứ Bình “bị” tăng “lịch” làm việc, người tăng lịch làm việc cho anh là “tiểu sư muội” Huỳnh Hoa. Những lúc anh không phải làm việc cho tiêu cục liền bị cô bắt luyện công. Hết luyện kiếm đến tọa công, những lúc tọa công cô thường dùng tiếng đàn giúp anh xung phá các kinh mạch còn chưa thông. Cô luôn luôn giám sát anh như một người thầy nghiêm khắc.
Tứ Bình không hiểu cô làm như vậy là có ý gì nhưng anh không dám dừng lại. Bây giờ võ công của cô đã hơn trước đó gấp bội lần anh chắc mẩm mình phản kháng nhất định bị cho đo ván ngay lập tức. Nghĩ lại thấy luyện công lại có người trợ giúp như vậy cũng là một việc tốt nên anh không miễn cưỡng. Thời gian cứ trôi, chẳng biết từ khi nào Hồ nhi tiểu thư và Bình đại phu cứ dính với nhau như hình với bóng. Người trong tiêu cục thấy thế thì cứ bàn ra tán vào.
Mặc kệ mọi người nói gì thì nói, Huỳnh Hoa vẫn cứ như vậy. Đôi lúc người ta thấy cô lạnh lùng như tảng băng vạn năm không tan chảy, có lúc cười cười nói nói tinh nghịch hồn nhiên. Chả ai biết được trong lòng cô đang nghĩ gì, đau buồn hay vui vẻ. Ngày tháng cứ chầm chậm trôi qua.
Ít lâu sau đó, tiêu cục bất ngờ tiếp một người khách, họ ra giá năm mươi ngàn lượng vàng chỉ để "nhờ" Hồ Kỳ tiêu cục vận chuyển hai rương đồ cổ – đó là cái giá phải nói là cực cao so với công việc tiêu cục phải làm! Điều kiện của kẻ đó là trong mười ngày phải đưa vật đến nơi mặc dù đường đi khá dài, điều kiện thứ hai là Hồ nhị tiểu thư phải đích thân đi, kẻ đó nói không tin võ công bất kỳ ai trong tiêu cục ngoại trừ Hồ tiểu thư.
Người mà người khách kia trực tiếp thương lượng hôm ấy là Hồ Kỳ, nếu là cái giá khác hẳn ông sẽ từ chối nhưng đối tác này lại ra giá khá cao, ông liền cho gọi con gái đến hỏi ý, không ngờ Huỳnh Hoa thản nhiên gật đầu chấp nhận. Vì đường xa nên Hồ Kỳ căn dặn con gái nhanh chóng chuẩn bị hành trang sáng hôm sau lập tức khởi hành.
Sáng hôm sau Hồ Kỳ đích thân giúp con gái điểm mấy mươi thủ hạ, mọi người sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Huỳnh Hoa ra cửa nhìn một lượt những người Hồ Kỳ đã chọn, cô chọn lại mười người, những người khác đều được tiểu thư đặc cách cho ở lại nhà. Hồ Kỳ kinh ngạc:
- Quyên nhi, vị khách hôm trước dám bỏ ra số tiền lớn như vậy để thuê chúng ta vận chuyển số hàng. Tuy vật hàng không là thứ quý giá lắm nhưng với thái độ đó ta e có nhiều người muốn cướp. Con mang theo chỉ mười người có phải là ít quá hay không?
Huỳnh Hoa mỉm cười:
- Bao nhiêu đó là đủ rồi, ít người đi sẽ nhanh hơn. Con đảm bảo những món đồ này sẽ đi đến nơi về đến chốn.
Hồ Kỳ cau mày:
- Nhưng từ lúc con nhận chuyển chuyến hàng này ta cảm thấy có chút bất an.
Huỳnh Hoa cười hiền:
- Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà, cha không cần phải lo lắng quá như vậy.
Chợt có một người lên tiếng:
- Đại lão gia, nếu người không an tâm để tiểu thư đi với ít tiêu sư như vậy xin cho thuộc hạ đi cùng để bảo vệ tiểu thư. Thuộc hạ đảm bảo từ lúc đi đến khi về tiểu thư không mất một sợi tóc nào.
Hồ Kỳ ngoảnh lại nhìn xem là ai vừa nói. Người đó là một thiếu niên tuổi độ đôi mươi, mắt sáng mũi cao, một chút linh lợi, một chút thâm trầm. Hồ Kỳ cau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Cậu tên gì? Vào tiêu cục bao lâu rồi sao ta trông cậu quen quen nhưng không nhớ được tên.
Sáng hôm ấy Kiếm Bình và Hồ Viễn cũng ra tiễn cháu gái lên đường. Hồ Viễn nghe Hồ Kỳ hỏi thì đáp thay:
- Cậu ta tên là Trường Vũ, là đệ tử độc nhất của đệ, khi đến Viễn Bình sơn trang đệ mới gặp Vũ nhi và thu nhận nó nên đại ca ít gặp là phải.
Hồ Kỳ gật gù:
- À, ta từng nghe đệ nói là đã thu nhận một đồ đệ, ra là cậu thiếu niên này, trông cũng được đấy. Trước nay võ công của đệ và ta ngang ngửa nhau, đồ đệ này của đệ hẳn nhận được chân truyền, công phu hẳn cũng cao cường.
Vũ cung kính đáp:
- Đại lão gia quá khen.
Hồ Kỳ cười hiền quay sang hỏi ý con gái:
- Quyên nhi, con đồng ý cho Trường Vũ đi cùng chứ.
Huỳnh Hoa mỉm cười:
- Vũ đệ đã có lòng, nếu con từ chối không phải là phụ lòng tốt của Vũ đệ sao.
Huỳnh Hoa nhìn xoáy vào Trường Vũ, anh chính là người Ái Ly cứ chạy theo và gọi Vũ ca, Vũ ca. Trường Vũ thấy Huỳnh Hoa bất chợt nhìn mình chầm chầm thì trong lòng rộn rạo vội vàng cụp mắt không dám nhìn cô. Đôi môi Huỳnh Hoa nhẹ nhếch lên một cái đầy ý vị. Hồ Kỳ tặc lưỡi:
- Tuy rằng có Trường Vũ đi cùng ta vẫn cảm thấy chưa hết lo lắng trong lòng. Nếu hôm nay Tứ Bình có ở nhà thì hay, có Tứ Bình đi cùng con ta mới có thể yên tâm.
- Cha đừng quá lo, bất quá chuyến đi này con "đại khai sát giới" là xong chứ gì.
Điều Hồ Kỳ đang lo lắng không phải sợ con gái bị làm hại mà sợ cô bỗng dưng nổi cơn khùng! Cho nên cô nói vậy khiến ông càng cảm thấy lo hơn chứ làm sao có thể an tâm cho được. Hồ Viễn không hiểu ý của Hồ Kỳ, chỉ quay sang dặn đồ nhi:
- Vũ nhi, lần này cùng đi với Lệ Quyên, con hãy cố gắng bảo vệ Quyên nhi. Dù sao đại ca ta cũng có mỗi Quyên nhi là con gái…
Huỳnh Hoa chợt cao giọng:
- Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa, chúng ta xuất phát!
- Dạ, đã xong thưa tiểu thư!
- Xuất phát!
Sau mệnh lệnh của Hồ nhị tiểu thư đoàn bảo tiêu mang hai rương lớn rời khỏi Bình An trấn. Đi đầu là Hồ nhị tiểu thư, toàn thân khoác bộ y phục trắng muốt, vai mang đàn, mái tóc đen huyền đã bị cắt còn nửa lưng được xõa dài cứ bay tung mỗi khi có cơn gió nhẹ lùa qua. Với thần thái đó cô trở nên thanh tao và cô độc đến lạ kỳ. Dọc đường đi Huỳnh Hoa không lên tiếng những người đi cùng cũng không dám nói câu nào.
Cả ngày hôm ấy trôi qua bình yên, đoàn tiêu không gặp bất kỳ biến cố nào, chỉ có chiều đó, khi hoàng hôn buông nhị tiểu thư bỗng nổi hứng đánh đàn trên đường đi nên cho ngựa đi chậm lại. Một chân cô gác lên yên con hắc mã đang cưỡi, đàn gác lên chân, Huỳnh Hoa vẫn cho ngựa đi đều trên đường rộng và hai tay lướt lên những sợi tơ đàn, những âm thanh huyền hoặc cất lên. Nhị tiểu thư đã muốn đi chậm, bọn tiêu sư không dám đi nhanh càng không dám thúc giục, nên họ cứ cho ngựa chầm chậm bước.
Những người khách qua lại trên đường nhìn Huỳnh Hoa vừa cưỡi ngựa vừa đàn ai cũng ngoái đầu nhìn. Nếu trên chiếc xe chở hai chiếc rương to không có lá cờ hiệu thiêu hình đại bàng đang sải cánh bay trên nền lụa màu vàng nhạt, bên dưới viết bốn chữ to "Hồ Kỳ tiêu cục", người ta dám tưởng mười mấy người bọn họ là đoàn hát dạo nào đó cũng nên. Họ đi đến tối mịt cũng đến được một thị trấn, Trường Vũ nhận nhiệm vụ vào tìm quán trọ. Khi vào được khách trọ rồi ai cũng thở phào nhẹ nhõm, họ mừng vì không phải ngủ ngoài trời sau mấy canh giờ cao hứng của nhị tiểu thư.
Sáng hôm sau, mọi người lại theo đội hình hôm trước tiếp tục cuộc hành trình, Huỳnh Hoa đi đầu, ngay phía sau cô có hai người cùng cưỡi ngựa. Tiếp sau nữa là một người giữ cương cặp ngựa thồ. Hai bên có bốn người đi song song với xe chở hàng, những người còn lại cùng Trường Vũ bọc hậu phía sau. Hôm ấy vừa lên đường được một đoạn họ bị băng cướp nhỏ bao vây, những tiêu sư ngay lập tức rút vũ khí ra sẵn sàng nghênh chiến. Trường Vũ thúc ngựa đến cạnh Huỳnh Hoa dò ý:
- Tiểu thư, chúng ta phải làm sao?
Huỳnh Hoa vẫn tỏ ra bình thản, gương mặt vô âu vô lo, cô không đáp Trường Vũ cũng không dám nói gì. Bọn cướp cũng chỉ hơn mười tên, chúng hò hét rồi ôm dao mác chạy vào định cướp đồ. Đến lúc ấy Huỳnh Hoa mới nhẹ giọng:
- Trường Vũ, cậu giải quyết bọn chúng đi.
- Chỉ mình tôi sao?
- Ừ.
Đó là mệnh lệnh của nhị tiểu thư, Trường Vũ tuy bất nhẫn nhưng không cãi lại. Chỉ bây nhiêu tên cướp với anh không là gì chỉ có điều người còn nhiều mà tiểu thư lại bắt anh ra một mình như vậy, anh cảm thấy cô thiên vị. Trường Vũ một mình quần nhau với mười mấy tên cướp lúc sau cũng đuổi cho bọn chúng chạy dài nhưng lúc bất cẩn anh bị thương ở tay. Huỳnh Hoa ném cho Vũ lọ thuốc rồi ra hiệu cho mọi người tiếp tục lên đường.
Mấy ngày sau đó, đoàn bảo tiêu có gặp thêm vài nhóm cướp nhỏ nữa. Mỗi lần Trường Vũ hỏi ý kiến Huỳnh Hoa thì anh bị cô giao cho chức vụ tiên phong đánh cướp. Dù thấy ức Trường Vũ vẫn im lặng cho qua. Ngày cuối cùng họ gặp phải băn cướp đông hơn những lần trước đó. Bọn chúng có khoảng trăm người trong khi người của tiêu cục chỉ vỏn vẹn mười hai người, lần này thì gần như không ai không tỏ ra lo lắng, duy chỉ Hồ nhị tiểu thư vẫn trơ như gỗ đá. Trường Vũ rút kinh nghiệm không ra hỏi nữa mà đưa mắt ra hiệu cho người khác. Có người cao giọng hỏi:
- Nhị tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Huỳnh Hoa khẽ nhếch môi ra lệnh:
- Người giữ tiêu ở lại, tất cả cùng lên đi.
Những người đi cùng Huỳnh Hoa chuyến này ai cũng một thân võ học, tuy chưa đủ trình để gọi là cao thủ nhưng mỗi người đều có thể chống lại chín mười người. Huỳnh Hoa để cho họ cùng lúc xông lên, cuộc hỗn chiến bắt đầu, tuy bọn cướp đông người nhưng mãi vẫn không áp sát vào xe tiêu được. Gã tiêu sư giữ xe chở rương đứng cạnh Huỳnh Hoa lo lắng gọi:
- Nhị tiểu thư, tình thế này nếu kéo dài e rằng chúng ta là người chịu thiệt.
- Ta biết.
- Vậy…
- Có gì phải lo, đánh nhau loạn bậy như vầy không phải xem vui mắt lắm sao?
- Nhưng nếu tiểu thư không ra tay người của ta nhất định thọ thương. Lúc còn là thủ hạ của Đông ca chúng tôi nghe huynh ấy tán dương tiểu thư võ công rất cao cường. Hôm nay tiểu thư cho chúng tôi sáng mắt một phen có được không?
- Được thôi, đưa cờ hiệu cho ta.
- Để làm gì?
Gã không hiểu ý vẫn nhổ một trong hai cây cờ hiệu đang cắm trên xe tiêu đưa cho Huỳnh Hoa. Huỳnh Hoa cầm cờ hiệu lên tay quay sang thủ hạ hỏi:
- Trong bọn người kia, ngươi có nhận ra ai là lão đại của bọn chúng không?
- Dường như là kẻ khoanh tay đứng cách chúng ta xa nhất.
Huỳnh Hoa gật đầu:
- Đúng vậy. Ngươi nói xem hắn chết bọn người này sẽ thế nào?
- Như rắn mất đầu, không đánh vẫn tan. Tiểu thư định gϊếŧ gã đó sao?
Huỳnh Hoa cười nhẹ:
- Ngươi nghĩ cờ hiệu này gϊếŧ được hắn không?
Gã tiêu sư hơi giật mình. Đánh người ai đời dùng cờ hiệu, nếu không dùng đao kiếm ít ra cũng dùng vật kim khí nào đó có thể đả thương người kia chứ. Gã chưa kịp nói gì thì thấy Huỳnh Hoa cầm cờ hiệu theo kiểu cầm lao, thân trước lá sau, cô từ từ nâng cờ hiệu lên ngang vai. Gã tiêu sư không dám đáp là có hay không, chỉ thấy Huỳnh Hoa mỉm cười, vèo một cái, cây cờ hiệu xé đó lao về gã râu rậm đang đứng khoanh tay quan trận.
Gã kia nhìn thấy lá cờ bay về phía mình nhưng chỉ nhếch môi một cái không thèm tránh né. Có lẽ gã nghĩ Huỳnh Hoa là con gái thì sức mạnh được bao nhiêu, gã cho rằng lá cờ vô hại với gã nên gã đợi đến khi lá cờ đến gần vươn tay trái ra bắt lấy. Vừa chạm tay vào cờ hiệu của Huỳnh Hoa ném gã lập tức biến sắc, vội chụp tay còn lại vào cán cờ để giảm lực lao đến của nó nhưng đã muộn. Cán cờ hiệu bằng gỗ xuyên qua l*иg ngực gã, lực đạo của lá cờ vẫn còn nên đẩy thân trên gã ngã về sau. Khi gã ngã xuống lá cờ vô tình được dựng đứng thẳng lên, tung bay theo gió. Huỳnh Hoa chỉ nhướn mày nhìn thân thể kia ngã xuống, gương mặt không biểu lộ sắc thái gì, chỉ có tên tiêu sư đang đứng bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc.
Ngoài kia, bọn cướp thấy lão đại bị hạ một cách nhanh gọn thì hoảng loạn bỏ chạy, chỉ thoáng chốc không còn một bóng người. Huỳnh Hoa thúc ngựa chầm chậm đến bên xác tên đại ca kia nhổ cờ hiệu nơi ngực gã lên. Máu từ cán cờ nhểu xuống từng giọt một. Vừa rồi Trường Vũ lần đầu nhìn thấy Huỳnh Hoa xuất thủ không khỏi rùng mình một cái. Huỳnh Hoa vung tay một cái chuẩn xác ném cờ hiệu vào lỗ cắm cờ trên xe tiêu. Xong cô lạnh giọng:
- Tiếp tục lên đường thôi!
Đúng mười ngày chuyến hàng đến nơi an toàn theo lời giao hẹn, giao hàng xong Huỳnh Hoa quyết định lập tức trở về. Đoàn người vừa quay ra được một đoạn chưa xa thì có một nhóm người vô duyên vô cớ xuất hiện tấn công người của tiêu cục. Mặc dù người của tiêu cục võ công ai cũng khá nhưng bọn người kia lại đánh bại họ một cách nhanh chóng. Huỳnh Hoa khẽ cau mày lệnh:
- Tất cả lui lại.
Nhị tiểu thư đã có lệnh, mọi người ngay lập tức lùi lại, khi người của tiêu cục lùi lại bọn người kia lập tức xếp thành hàng ngang chắn trước đường đi của mọi người, tay người nào cũng cầm đao giơ thẳng về phía trước, họ gồm mười bảy người không hơn không kém. Huỳnh Hoa hơi nhíu mày, cao giọng:
- Các người là ai, vô cớ ngán đường có mục đích gì?
Một người trong số mười bảy người kia cất tiếng hỏi:
- Cô nương có phải là Hồ Lệ Quyên, con gái của Hồ Kỳ - tổng tiêu đầu Hồ Kỳ tiêu cục không?
- Chính là ta.
- Bọn ta là sát thủ, được người khác thuê đến gϊếŧ cô ở đây. Những gì bọn ta có thể cho cô biết chỉ có bấy nhiêu, bây giờ cô nương yên lòng nhắm mắt rồi phải không?
Mười bảy kẻ kia cùng lúc vung đao lên, điểm chân xuống đất lao về phía Huỳnh Hoa. Huỳnh Hoa dường như đã cười, ngay sau đó cô rút thanh kiếm được treo bên yên ngựa, tiện tay phạt ngang một cái vào không khí. Một tầng bụi cát phía trước đó bị bốc lên, áp lực đẩy số cát bụi lẫn mấy kẻ đang muốn tần công cô lùi bật ra sau. Có người phải lăn xuống đất mấy vòng mới trụ lại được. Vừa chững lại được mấy kẻ đó lại phóng nhanh về phía Huỳnh Hoa, ánh mắt đôi môi của họ đều nói cùng một câu "gϊếŧ được cô gái trước mặt là được tiền".
Huỳnh Hoa tung người vọt khỏi lưng ngựa phóng thẳng vào đường đao của những tên sát thủ. Ai nấy vô thức giật thót mình một cái, ngay sau đó lại thấy Huỳnh Hoa nhảy thẳng vào rừng đao ảnh nhưng cô không bị thương. Ngược lại thanh kiếm trong tay Huỳnh Hoa liên tục chớp lên mười bảy cái, sau đó cô tung mình nhảy bật lên rồi nhẹ nhàng đáp lên lưng ngựa. Cũng lúc đó mọi hoạt động truy kích của mười bảy tên sát thủ dừng lại, tiếp sau đó mười bảy người cùng ngã rạp xuống đất, cổ có vết cắt, máu từ đó túa ra. Mọi người nhìn lại thanh kiếm trong tay Huỳnh Hoa, có một giọt máu đỏ hồng rơi xuống từ mũi kiếm. Huỳnh Hoa thản nhiên:
- Đi thôi!
Huỳnh Hoa tra kiếm vào bao đang treo bên yên ngựa rồi quất vào mông ngựa một roi, con ngựa bị đánh đau phóng ngang những thi thể và lướt nhanh về phía trước. Thủ hạ của cô thấy vậy cũng vội gia roi đuổi mau theo. Đi được đoạn họ lại gặp nhóm sát thủ khác, nhóm này ít hơn trước đó nhưng võ công chúng cao cường hơn mười bảy tên kia. Thủ hạ của Huỳnh Hoa vẫn được lệnh ra đấu trước, chỉ sau đôi ba chiêu họ bị năm người kia đánh bại, nhưng có vẻ như bọn tiêu sư không phải là mục tiêu của năm tên sát thủ nên chúng không lấy mạng họ. Mấy tiêu sư thấy vậy lùi ngay ra phía sau Huỳnh Hoa chờ đợi.
Huỳnh Hoa xuống ngựa, chậm chạp rút kiếm rồi đủng đỉnh tiến ra phía trước. Từng động tác của Huỳnh Hoa tuy thờ ơ và chậm chạm nhưng đôi mắt sâu thẳm của cô nhìn xoáy vào tâm tư bọn người trước mặt. Huỳnh Hoa tiến lên ba bước thì dừng lại, cô mỉm cười. Có một tên trong số đó cao giọng hỏi:
- Cô nương là Hồ Lệ Quyên, con gái của tiểu tiêu đầu Hồ Kỳ tiêu cục phải không?
Huỳnh Hoa thản nhiên đáp:
- Đúng vậy.
Năm kẻ kia liền đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, một người nói to tiếng "lên" sau đó cả bọn cùng xông lên. Bọn người này dùng kiếm là vũ khí tấn công, Huỳnh Hoa thản nhiên đứng đợi. Khi thấy kiếm bọn năm người kia sắp chạm đến người, cổ tay Huỳnh Hoa khẽ rung động, hình như có âm thanh thản thốt bật lên. Huỳnh Hoa trở kiếm tặng cho mỗi tên một cú cán kiếm, cả năm tên bay vèo đi như chiếc lá xa cành. Khi họ bò dậy thủ hạ của Huỳnh Hoa mới nhận ra tay cầm kiếm của họ bị chém dứt lìa, máu từ vết thương họ vẫn rỉ rả chảy xuống thấm vào y phục mặc dù chúng tự điểm huyệt cầm máu cho vết thương.
Nơi Huỳnh Hoa đứng có năm cánh tay và năm thanh kiếm. Huỳnh Hoa cúi xuống nhìn thành quả của mình, đôi môi dường như nở nhẹ nụ cười. Cô trút mũi kiếm xuống đất cho những giọt máu đỏ từ từ nhểu xuống. Khi lưỡi kiếm không còn đọng vết máu, cô chậm rãi bước đến bên con hắc mã, nhảy lên lưng và thúc nó chầm chậm bước. Mấy gã tiêu sư đi cùng Huỳnh Hoa nhìn thấy cảnh đó mồ hôi lạnh bỗng túa ra chẳng biết là vì sợ hay vì kinh ngạc.
Được một đoạn Huỳnh Hoa thúc ngựa đi nhanh hơn một chút. Đến gần xế chiều ngày hôm đó đoàn người lại gặp nhóm sát thủ khác nữa. Lần này Huỳnh Hoa không để cho thủ hạ ra tay nữa mà tự mình ra nghênh địch. Bọn người đó vẫn hỏi cô có phải là Lệ Quyên hay không. Lần này Huỳnh Hoa không đáp lời bọn người đó, cô chỉ hừ giọng:
- Đúng là phiền phức!
Cô chỉ nói như vậy, sau đó chẳng ai nhìn thấy Hồ nhị tiểu thư ra tay bằng cách nào mà mười tên sát thủ kia té ầm xuống đất. Bọn người đó không tốn chút sức nào để la hét đã bình yên đi về cõi chết. Những thủ hạ của Huỳnh Hoa nhìn thấy cảnh đó lập tức nghe tim mình đập rộn, trời không lạnh nhưng dường như có ai đó muốn phát run. Tối hôm đó trước khi mọi người tìm được quán trọ để nghỉ ngơi, Huỳnh Hoa tống tiễn thêm ba tên sát thủ khác về bên kia thế giới. Cùng trong một ngày, gặp bốn nhóm người toàn là sát thủ được thuê đến hạ sát mình, Huỳnh Hoa bắt đầu cảm thấy bực mình.
Đêm hôm đó mọi người ai nấy đều có được một giấc ngủ say nồng, nói đúng hơn là ngủ không biết trời đất là đâu. Vì sao lại như vậy? Đêm hôm ấy Huỳnh Hoa không ngủ, cô ngồi đánh đàn, và chính tiếng đàn đó của cô ru người ta vào giấc ngủ say nồng. Cả quán trọ ai cũng ngủ và nếu có một vài tên sát thủ muốn nhân lúc đêm đen tập kích hẳn chúng cũng bị ru ngủ trong lúc đợi chờ nên cả đêm Huỳnh Hoa ngồi đàn vô cùng thoải mái không hề bị bất kỳ ai đến làm phiền.
Sáng hôm sau khi mọi người thức dậy chuẩn bị lên đường đã thấy nhị tiểu thư đợi họ nơi cửa quán.
Đoàn người tiếp tục lên đường trở về, chưa được bao xa thì họ rơi vào một bãi mai phục, tên từ tứ phía phóng ra như mưa. Thủ hạ của Huỳnh Hoa gạt đỡ muốn phờ người mới không bị trúng tên trong khi đó Huỳnh Hoa lại thản nhiên ngồi trên lưng ngựa, cô không gạt đỡ nhưng những mũi tên vẫn tự động rơi xuống đất mỗi khi sắp chạm vào cô. Giữa làn tên dày như mưa đó có mũi tên to và dài nhằm thẳng yết hầu Huỳnh Hoa lao tới, cô không tránh né cũng không đỡ gạt, mũi tên có lực bay rất nhanh, xé gió kêu lên thành tiếng. Nhưng khi mũi tên đó bay đến cổ Huỳnh Hoa nó dừng lại, vì lực bay quá mạnh, không chạm vào được mục tiêu mũi tên vẫn không rớt xuống, nó xoay tít lên ngay phía trước chiếc cổ trắng nỏn nà của Hồ nhị tiểu thư. Huỳnh Hoa đưa tay trái lên bắt mũi tên đồng thời tay phải giơ ra trước, không ai biết cô làm gì nhưng dường như phía trước bàn tay đó của Huỳnh Hoa có một tấm lưới hứng gọn những mũi tên không cho nó bay ra sau nữa. Ngay sau đó, Huỳnh Hoa phẩy nhẹ bàn tay, số tên vừa bị chặn đứng lại bay ngược về chỗ chủ nhân của nó. Có những tiếng kêu thảm bật lên và nhưng cơ thể rơi ra từ chỗ nấp, trên ngực người nào cũng cắm một vài mũi tên, chúng là những cung thủ nên đến chết tay vẫn còn cầm chắc những cần cung. Huỳnh Hoa khẽ nhếch môi không thành một nụ cười. Ngay khi cơ thể cuối cùng của tên cung thủ nấp trên cây rơi xuống đất, có hai chiếc bóng phóng thẳng về phía Huỳnh Hoa.
Huỳnh Hoa hơi cau mày rồi lập tức giãn ra, một trong hai người họ dùng cung, tuy lơ lửng trên không vẫn có thể phát ra liên tục hàng chục mũi tên, tên kẻ đó bắn ra chính là mũi tên to và dài khi nãy Huỳnh Hoa bắt được một cây. Lần này cô không bắt nữa chỉ nghiêng người để tránh. Người còn lại tuy lao về kẻ địch nhưng y không dùng vũ khí, không, y dùng ám khí, đôi bàn tay kia khép chặt tuy chưa xuất thủ nhưng Huỳnh Hoa thấy được những lưỡi đao rất mỏng được giấu kĩ giữa những kẽ tay. Khi y phóng người đến khoảng cách thích hợp liền xuất thủ. Những ngọn phi đao mỏng phóng vυ"t về phía đối phương. Huỳnh Hoa cao giọng quát thủ hạ:
- Tất cả lùi hết ra sau cho ta.
Tay phải cô vừa lúc rút thanh kiếm treo bên yên ngựa ra khỏi vỏ, cổ tay nhẹ nhàng xoay tạo nên làn kiếm quang trắng bạc, những ngọn phi tiêu bị cuốn ngay vào kiếm khí. Sau đó Huỳnh Hoa chỉ việc vẫy cổ tay, những phi đao bay vυ"t sang bên cắm phập vào thân cổ thụ. Kẻ xuất thủ có vẻ như hơi kinh ngạc, vì y ra tay vốn không phải chỉ nhằm vào một điểm trên thân thể đối phương vậy mà cô gái này lại có thể dùng kiếm khí gom hết phi đao về một điểm chỉ trong một chiêu. Y hơi khựng người lại, loạt phi đao tiếp theo lại xuất động. Hai kẻ địch của Huỳnh Hoa hôm nay đều là kẻ chuyên đấu tầm xa, nếu cứ giữ khoảng cách hai bên có thể sẽ dây dưa với nhau đến tận hôm sau chưa xong trận chiến.
Loạt phi đao thứ hai phóng ra cùng lúc với những mũi tên, cả hai kẻ đó lựa toàn những chỗ yếu hại để ra tay. Chỉ cần Huỳnh Hoa né tránh thứ này nhất định sẽ bị thứ kia làm hại. Ngay lúc đó Huỳnh Hoa chợt mỉm cười, thân người cô phóng lên khỏi lưng ngựa, kẻ dùng phi đao chưa xác định được đao của mình có chạm vào người của đối phương hay chưa thì y thấy gương mặt xinh đẹp của người con gái kia đã kề sát bên mình. Bàn tay linh động của cô lia ngang cổ y, có lẽ y nghe đau ở cổ và sau đó ý thức lịm đi.
Huỳnh Hoa không cần xoay người hay quay nhìn, thanh kiếm trong tay phóng ngược về sau, cắm ngay vào ngực kẻ cầm cung. Huỳnh Hoa vừa chạm chân xuống đất liền nghiêng người tránh khỏi mũi tên kẻ kia vừa bắn từ sau tới, khi mũi tên cắm vào thân cây trước mặt Huỳnh Hoa. Đuôi tên vẫn còn đang run bần bật thì kẻ vừa bắn nó ra ngã xuống đất, đôi mắt gã mở trừng trừng có vẻ như không tin những gì mình vừa nhìn thấy.
Huỳnh Hoa chậm rãi bước đến nhổ mũi tên vừa cắm vào thân cây trước mặt, cô nhìn vào đó rồi khẽ nhếch môi một cái hoàn toàn vô vị. Huỳnh Hoa quay lưng lại nhìn, phía sau lưng cô bây giờ là những xác người la liệt. Huỳnh Hoa ngước mắt nhìn trời, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Giữa bầu trời trong vắt đó có đôi chim nhỏ bay trờ tới, Huỳnh Hoa tiện tay ném mũi tên vừa rút ra khỏi thân cây lên. Mũi tên cắm ngay vào cổ con chim bay bên dưới nhưng lực đạo vẫn chưa giảm, mũi tên vυ"t vẫn tiếp tục phóng thẳng lên. Con chim bay phía trên cao không rõ không tránh kịp hay không thể tránh cũng bị mũi tên xuyên vào bụng. Ngay sau đó đôi chim và mũi tên rơi ngay xuống đất. Những thủ hạ của Huỳnh Hoa nhìn vào cảnh đó ai nấy sững sờ.
Huỳnh Hoa rút mũi tên ra ném xuống đất, thân tên bằng gỗ đỏ lên màu máu. Huỳnh Hoa cầm xác của hai con chim nhỏ trên tay đi về phía con ngựa của mình. Ngang qua thi thể tên cung thủ, Huỳnh Hoa rút kiếm của mình lên. Khi cô tra kiếm vào vỏ và nhảy lên lưng ngựa rồi, chợt cô quay lại hỏi một thủ hạ của mình:
- Trường Vũ, theo cậu đôi chim này nên sống hay nên chết.
Trường Vũ hơi ngạc nhiên:
- Vừa rồi trúng tên chẳng phải con chim đó đã chết rồi sao.
Huỳnh Hoa gật đầu đáp:
- Ờ. Nhưng theo ta nó không đáng chết. Loài chim không bất nhân bất nghĩa, chúng không đáng phải chết. Chỉ có loài người bất nghĩa bất nhân mới đáng chết mà thôi. Cậu có nghĩ vậy hay không?
Trường Vũ lặng người. Huỳnh Hoa lại hỏi:
- Theo cậu đôi chim này có nên tiếp tục sống hay không?
Trường Vũ không đáp. Huỳnh Hoa lại mỉm cười rồi hỏi:
- Cậu đang tự hỏi con chim đã chết rồi làm sao có thể sống tiếp phải không? Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần nghĩ những câu ta hỏi là đủ rồi. Đôi chim này không có tội, chúng không nên chết, mà không chết thì là sống vậy…
Huỳnh Hoa vừa nói vừa đưa tay vuốt lên thân thể đôi chim nhỏ, sau đó cô mở tay ra và dịu giọng:
- Đi đi…
Hai từ đó Huỳnh Hoa nói với đôi chim, như một trò ảo thuật, như một thứ phép mầu, đôi chim đã chết kia đứng dậy sau đó vỗ cánh bay đi. Trường Vũ ngây ngốc nhìn Huỳnh Hoa, nửa như hiểu nửa như không hiểu những gì cô vừa nói. Huỳnh Hoa nói bao nhiêu đó rồi không nói gì nữa, cô vẫy tay ra hiệu, đoàn người lại tiếp tục lên đường, bỏ lại sau lưng là những xác người nằm phơi dưới tiết trời oi ả.
Đi đến quá trưa họ ghé vào ngôi quán để nghỉ chân, một lúc sau đó tiếp tục lên đường. Thêm lúc nữa họ đến đoạn đường dài và vắng lặng, chung quanh là những thân cây khẳng khiu trơ cành trụi lá. Chúng đã chết khô chẳng rõ từ khi nào và vì cái gì thì những người xa lạ như Huỳnh Hoa làm sao biết được. Khi cô đến chỉ thấy mọi thứ xác xơ như thế.
Giữa sự vắng lặng, tiêu điều của cảnh vật, tiếng sáo du dương réo rắt cất lên. Huỳnh Hoa vừa nghe tiếng sáo lập tức nhíu mày. Phải một lúc sau đôi mày liễu mới từ từ giãn ra, Huỳnh Hoa vẫn cho ngựa từ từ tiến về phía trước. Theo trực giác cô cởi chiếc đàn huyền trên vai xuống.
Tiếng sáo kia mỗi lúc một cao hơn rõ dần, người nghe ban đầu còn cảm thấy dễ chịu sau đó nghe khí huyết toàn thân nhộn nhạo, đầu choáng mắt hoa. Những con ngựa bắt đầu hí vang khó chịu. Ngay phía trước mọi người một quãng, trên ngọn cây trụi lá có một người khoác trên mình chiếc áo màu lam đang đứng. Màu áo kẻ đó giống với màu xanh thẫm của da trời, nếu không nhìn kỹ người ta khó nhận ra kia là một người đang nhàn nhã thổi lên tiếng trúc bi thương. Mọi người gần như không còn chịu nổi nữa nhưng Huỳnh Hoa vẫn cứ bình thản ngồi nghe tiếng sáo, thủ hạ của cô phát hoảng kêu lên:
- Tiểu thư. Chúng tôi sắp chịu không nổi nữa rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ?
Huỳnh Hoa quay nhìn bọn họ, cô không đáp lời chỉ vắt chân lên yên ngựa rồi đặt đàn lên chân. Những tiếng tính tang cất lên, tiếng đàn hòa vào tiếng sáo, đó là một tấu khúc cổ xưa nào đó không ai biết, chỉ biết khi nghe trong lòng dâng lên một cảm giác nao nao. Tuy nhiên họ không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa.
Dường như có cơn gió nào lay lắt những cành khô trụi lá kia. Không, đó phải gió, đó là âm thanh, âm thanh của đàn và sáo va vào nhau tạo nên những chấn động khiến cho những thân cây khô càng lúc càng run lên dữ dội. Sau đó răn rắc gãy rời, chỉ lúc sau nữa cả một rừng cây khô quanh đó bị âm thanh đánh cho gãy đổ ngổn ngang.
Một lúc sau nữa tiếng sáo vụt tắt lịm đi, có giọt máu nào đó rơi lên cành khô trụi lá. Ngay sau đó Huỳnh Hoa khẩy tay lên những sợ tơ đàn, âm thanh bật lên mang theo nguồn sức mạnh kinh hồn đập vào thân cây kẻ lam y đang đứng. Thân cây run lên bần bật rồi gãy rời đổ xuống. Lam y nhân tung mình nhảy khỏi cành cây, lộn người một vòng giữa không trung rồi sà xuống ngay trước mặt Huỳnh Hoa. Mép môi y vẫn còn vệt máu đỏ tươi, khi nãy y dùng tiếng sáo để đấu nội lực với Huỳnh Hoa, nhưng y đã thua, có lẽ trọng thương không nhẹ. Những tiêu sư của tiêu cục không bị thương vì họ đứng sát với Huỳnh Hoa, cô đã dùng nội lực của mình che chở cho họ nếu không họ hẳn đã chết hoặc ngất đi rồi.
Huỳnh Hoa nhìn vào người đàn ông trung niên, dáng y cao gầy vẻ mặt đượm chút phong trần. Huỳnh Hoa lạnh giọng hỏi:
- Các hạ cũng được người ta thuê đến hạ sát ta phải không?
- Ta đã bại dưới tay cô nương rồi, gϊếŧ ta đi.
- Tại sao ta lại phải gϊếŧ người?
- Bởi vì ta là người chiến bại.
- Nhưng trên đời này đâu có quy định nào người chiến bại là phải chết.
- Cô nương không gϊếŧ ta, ta sẽ gϊếŧ cô nương.
- Các hạ vốn không làm được.
- Ta…
- Đi đi, ta không muốn gϊếŧ ngươi.
Người đàn ông từ từ nâng ống sáo lên ngang tầm mắt. "Tách", từ một đầu ống sáo lưỡi kiếm nhỏ dài và sáng bật ra, người đàn ông, điểm chân phóng về phía Huỳnh Hoa, tay kiếm khua lên thành màn bạc. Huỳnh Hoa hừ giọng:
- Vẫn muốn chết à, vậy ta sẽ chiều theo ý của ngươi.
Bàn tay cô nãy giờ vẫn đặt hờ trên những sợi tơ đàn, sau câu nói bàn tay ấy nhẹ nhàng run động, tiếng "tưng" bật lên, luồng lực đạo kinh hồn phóng thẳng về người đàn ông mặc lam y. Tiếng đàn chạm vào lam y nhân, gã không thốt được tiếng nào đã bị bắn ngay ra sau, rơi ầm xuống vùng cây cối gãy rụng ngổn ngang. Và người đó mãi mãi nằm đó không bao giờ dậy nữa, một vùng bụi cát bị lực đạo mạnh mẽ của Huỳnh Hoa tác động lên tung bay mù mịt. Lần đầu tiên dùng tuyệt kỷ vừa luyện thành để đả thương một người, dù chưa dùng toàn lực nhưng kết quả lại nằm ngoài mong đợi, kẻ kia quả nhiên đã chết không kịp trối trăn gì, máu từ mắt, tai, mũi, họng của gã trào ra ướt đẫm cả gương mặt phong trần…
Huỳnh Hoa lại giục ngựa đi, những thủ hạ của cô đưa tay lau trán. Cùng nhau thầm nghĩ: "Cũng may mình chưa đắc tội với cô ta, nếu không chắc cũng chết không kịp ngáp".
Đang đi chợt Huỳnh Hoa cất tiếng gọi:
- Trường Vũ.
- Tiểu thư có chuyện gì dặn dò?
Trường Vũ nghe gọi lập tức trả lời nhưng trong lòng bỗng thấy rộn rạo không yên.
- Theo cậu, bọn người kia muốn gϊếŧ ta vì lý do gì?
Trường Vũ im lặng một lúc mới đáp:
- Có thể tiểu thư và họ từng kết thù với nhau.
- Ta không quen họ, vả lại bọn người đó nói họ được người ta thuê đến để gϊếŧ ta.
- Có thể tiểu thư gây thù với một người nào đó, kẻ đó muốn trả thù nhưng không dám ra mặt nên thuê người…
- Cậu nói cũng có lý, nhưng người đó có thể là ai kia chứ. Cậu có biết là ai không, vì sao lại hận ta như vậy?
- Điều đó thuộc hạ không biết.
- Cũng phải thôi, cậu dù sao cũng là người trần mắt thịt mà, cũng chỉ là một con người bình thường…
- Vâng.
Huỳnh Hoa dường như đã cười, cô cảm thấy vui ư? Trường Vũ mím chặt môi, nhị tiểu thư vui sao anh không cảm thấy vui vậy nhỉ?
***
Lúc mọi người rời Bình An trấn, vì phải cấp tốc chuyển hàng nên họ phải đi nhanh cho để kịp đến nơi giao hàng. Hàng giao xong không việc gì phải vội nên Huỳnh Hoa cứ chầm chậm trở về. Họ đã đi được hơn hai mươi ngày rồi nhưng vẫn còn một quãng khá xa nữa mới về đến Hồ Kỳ tiêu cục. Hôm ấy Huỳnh Hoa lại nổi hứng muốn đánh đàn trên đường đi nên mọi người đành phải đi chậm lại cùng cô. Bản đàn của Huỳnh Hoa hôm nay có một chút tươi vui không da diết như những bài trước đó. Trường Vũ nghe vậy lấy làm lạ, chờ bản đàn dứt anh chợt hỏi:
- Hình như hôm nay tiểu thư có chuyện vui?
- Đúng vậy, cậu biết vì sao không?
- Làm sao thuộc hạ biết được tiểu thư đang nghĩ gì ạ.
- Ừ nhỉ, nhưng ta nghĩ cậu biết rõ vì sao chuyến đi này cậu một mực đòi theo ta.
- Ơ… Vì ngưỡng mộ danh tiếng và võ công của tiểu thư nên thủ hạ muốn đi theo mong được mở mang tầm mắt.
Huỳnh Hoa hơi nhướn mày hỏi lại:
- Vậy à, vậy bây giờ cậu đã thấy thỏa mãn hay chưa?
Trường Vũ hơi khựng người. Huỳnh Hoa mỉm cướp tiếp luôn:
- Không cần phải trả lời câu hỏi đó, ta biết cậu vẫn còn chỗ chưa hài lòng. Thôi được rồi, ta nói cho cậu biết vì sao ta lại cảm thấy vui, vì một chút nữa đây sẽ có người đến bảo với ta, hãy gϊếŧ họ đi. Chúng giống với những tên trước đó, vì tiền bán rẻ mạng sống của mình! Tuy họ xem ta như đao phủ nhưng ta cảm thấy vui vì họ tin tưởng ta như thế…
Trường Vũ càng lúc càng cảm thấy người con gái này khó hiểu, cô cứ nói gần nói xa, lúc như tiên đoán, lúc lại hỏi những câu ngớ ngẩn làm anh cảm thấy hoang mang. Đi được một đoạn quả nhiên mọi người bị nhóm quái nhân chặn lại, đây không là lần đầu mọi người gặp cảnh này nữa nên chẳng ai ngạc nhiên. Họ chỉ lấy làm lạ vì những người xuất hiện trước mặt họ lần này trông có chút kỳ quái.
Họ gồm bảy người, trong đó một kẻ thì cao quá mức, kẻ thấp lùn như trẻ nít gương mặt lại nhăn nhít già nua, kẻ thân người mập phục phịch, có kẻ lại gầy trơ xương. Ngoài vóc hình khác lạ, cách ăn mặc lẫn đi đứng của bọn họ cũng chẳng giống ai, một lão nhân không thích đi bằng chân cứ chống tay xuống đất mà nhảy loi choi. Hai người còn lại có là một người đàn ông mặt trắng tuổi độ ngoài bốn mươi có chút lả lơi và người còn lại râu đen tóc trắng, qua cách ăn mặc họ là hai người coi được mắt nhất. Những thứ vũ khí bọn người này dùng cũng kỳ hình dị dạng, đao chẳng ra đao, kiếm không phải kiếm, có thứ giống chùy nhưng không phải, có vài kẻ gặp địch nhân rồi vẫn chưa xuất vũ khí nên Huỳnh Hoa cũng chẳng biết được họ dùng thứ gì.
Mấy ngày qua liên tục gặp kẻ địch nên hôm nay vừa gặp mấy quái nhân này thủ hạ của Huỳnh Hoa biết phải làm gì ngay không cần nhị tiểu thư phải nhắc. Họ lùi tít ra phía sau nhường chiến trường lại cho tiểu thư nhà mình và mấy kẻ kia. Bảy đôi mắt sáng hoắc từ khi xuất hiện cứ nhìn chầm chầm về phía Huỳnh Hoa. Huỳnh Hoa xuống ngựa vỗ lưng con hắc mã cho nó tránh ra xa. Huỳnh Hoa cười nhẹ:
- Các vị tiền bối hôm nay dường như có hứng thú dạo chơi.
Người đàn ông mập lùn xua tay:
- Không có hứng dạo chơi, chỉ có hứng đánh nhau.
Giọng nói của người đó thanh trong và nam tính, nếu chỉ nghe tiếng nói rất có thể người ta nghĩ ông ta là một nam nhân diện mạo khôi ngô, dấp dáng cao thanh, hào hoa phong nhã. Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược, Huỳnh Hoa thoáng cau mày:
- Chẳng hay các vị đây là…
Huỳnh Hoa nghiêng người nhìn bọn họ, kẻ cao gầy cất tiếng đáp:
- Càn Khôn thất quái. Cô nương có phải Hồ Lệ Quyên con gái của tổng tiêu đầu Hồ Kỳ tiêu cục hay không?
Huỳnh Hoa suýt chút phì cười, người vừa nói kia có chất giọng rất trong trẻo như giọng một đứa trẻ lên bốn, lên năm không thể nhận ra được là giọng nam hay nữ.
- Thất quái, đúng là quái… Đúng vậy, vãn bối chính là Hồ Lệ Quyên.
Huỳnh Hoa buộc miệng, lời nói có chút mỉa mai làm cho đôi má người mặt trắng đỏ hồng lên. Lão nhân tóc bạc, râu đen, mày hoa râm bất ngờ cao giọng:
- Nếu cô nương chính là Hồ Lệ Quyên, bọn ta xin thất lễ.
Huỳnh Hoa giơ tay ra kêu lên:
- Đợi đã, ta đang không có hứng đánh nhau.
Gã mặt trắng cất giọng:
- Không có hứng cũng phải đánh.
Giọng nói gã rất dịu dàng như lời thỏ thẻ của mỹ nhân, nói rồi gã đỏ mặt như e thẹn. Huỳnh Hoa lùi lại một bước, dịu giọng:
- Nếu các vị có hứng thú như vậy, vãn bối đành chờ mọi người chỉ giáo.
Huỳnh Hoa không có ác cảm với những người này, sinh ra trên đời họ không thể làm một người toàn vẹn như bao người khác âu cũng là định mệnh. Tính khí của họ dù có thất thường hay quái đản hẵng một phần cũng do định mệnh tạo nên. Người đàn ông vừa lùn vừa mập là người hấp tấp nhất, không chờ đối phương nói hết câu lễ độ đã rút vũ khí ra nhào lại tấn công. Vũ khí gã dùng là một cây roi dài dài, dẻo dẻo. Thân roi đánh tới Huỳnh Hoa đưa đàn ra đỡ, vừa chạm vào thân đàn thứ dẻo dai ấy như muốn bám chặt lấy, hất ra cũng chẳng rời. Tay phải gã đó giữ chặt một đầu roi, thân người còn lơ lửng giữa không trung gã vung chưởng trái tấn công về phía đối phương.
Huỳnh Hoa hơi cau mày, xoay ngang chiếc đàn trong khi một đầu nó vẫn còn dính nhùng ngằn với sợi roi kia. "Tưng", tiếng đàn bật lên, như có cơn bão dữ quét qua, người đàn ông lùn mập chưa kịp phát chưởng vào người địch nhân đã bị lực đạo kinh hồn bắn bật ra sau. Thân roi dính với cây đàn không còn bị điều khiển nữa vì chủ nhân đã buông tay, nó rơi ngay xuống đất. Tít phía xa, giữ vùng cát bụi mịt mù người đàn ông lùn mập nằm ngửa mặt, máu từ mắt, mũi và miệng trào ra, gã đã chết, chết không nhắm mắt. Dường như có tiếng gọi thét lên "Tam ca" giữa làn bụi cát.
Ngay sau đó cả bọn sáu người kia cùng nhảy vào tấn công Huỳnh Hoa, mất một mạng người chẳng hiểu sao họ trở nên cao hứng đến như vậy, có lẽ muốn trả thù. Lạ đời, họ là người đầu tiên muốn gϊếŧ người giờ bị người gϊếŧ lại muốn trả thù. Biết lợi hại của chiếc đàn trên tay đối phương, sáu người bọn họ liên tiếp tấn công không để Huỳnh Hoa có thể hở tay để đánh đàn. Huỳnh Hoa cũng chẳng vội vàng, cô sử đàn như kiếm theo lộ kiếm pháp đã luyện cho cha và đại ca xem hôm trước. Lúc nhanh mạnh đột phá, lúc uyển chuyển dẫn dụ, bộ kiếm pháp đó khiến cho bọn sáu người không chạm vào cô được vì họ không biết đó là võ công gì để khắc chế. Nhưng Huỳnh Hoa sử dụng lộ kiếm pháp đó bằng đàn cũng chẳng đã thương được ai, nó là một vũ điệu không hơn không kém.
Thế kiếm cuối cùng kết thúc Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Không đùa nữa.
Huỳnh Hoa tung mình nhảy ra xa tạo khoảng cách vừa đủ để mình hạ thủ đối phương, tay trái hoành đàn, tay phải khảy lên đúng sáu tiếng "Tưng…", ngay sau đó là những tiếng kêu đau đớn. Sáu quái nhân bị tiếng đàn của Huỳnh Hoa chấn bay ra xa một đoạn nằm lăn dưới đất rên lên những tiếng đớn đau. Huỳnh Hoa đáp chân xuống đất rồi chậm rãi bước đến chỗ người nằm gần cô nhất, kẻ đó là lão nhân cao gầy, tóc bạc, râu đen và mày hoa râm. Lão thấy Huỳnh Hoa đi về phía mình thì kinh sợ máy môi:
- Cô nương…
Lão ta cố ngồi dậy nhưng không làm cách nào nhổm người lên được. Huỳnh Hoa thấp giọng nói với lão:
- Ta đã phế võ công của các người rồi, sẽ không làm hại các người nữa đâu. Nhưng trước khi rời đi, ta muốn biết một chuyện, có phải các người cũng được người ta thuê đến gϊếŧ ta không?
- Đúng vậy.
- Người đó là ai.
Lão nhân lắc đầu:
- Đại trượng phu một lời đã nói ra không thể nào thay đổi, bọn ta đã hứa là không tiết lộ thân phận của người đó cho cô nương biết. Dù cô nương có gϊếŧ chết bọn ta, bọn ta cũng không nói.
Huỳnh Hoa hơi nhướn mày, cười nhẹ:
- Khẩu khí khá lắm. Đã không muốn nói thì thôi, ta đã bảo tha thì sẽ tha, các người đừng lo.
- Nhưng còn thuộc hạ của cô nương.
Lão vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía thủ hạ của Huỳnh Hoa vẻ lo lắng. Huỳnh Hoa cao giọng nói cho tất cả mọi người cùng nghe thấy:
- Ta đã bảo tha, bọn họ dám cãi lời sao. Kẻ nào chống lệnh, gϊếŧ không tha…
Lão nhân nhìn xoáy vào Huỳnh Hoa không biết lão nghĩ gì mà lại thở dài. Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Họ thuê các người gϊếŧ ta với giá bao nhiêu?
Lão nhân cố nhổm người lên bất chấp những đớn đau thể xác, khi lão lật người lại được lão thở hồng hộc và ho tới tấp nên không trả lời Huỳnh Hoa được. Bàn tay lão run rẩy quờ quạng xuống đất viết thành nét chữ, viết xong lão vội xóa nó đi ngay. Huỳnh Hoa đứng bên cạnh nhìn không sót một nét nào. Đôi mày cô khẽ cau lại nhưng không một ai nhìn thấy. Lão nhân máy môi đáp câu hỏi khi nãy của cô:
- Là năm ngàn lượng bạc. Ta vì tiền đã nhận lời kẻ đó, nhưng khi gặp cô nương rồi ta mới thấy hối hận.
- Vì lẽ gì?
- Cô nương không xấu xa như những gì người đó nói, ta nhận ra cô nương là người ta từng kính phục. Ta không biết cô nương có bao nhiêu thân phận nhưng với nhan sắc và thân pháp, ta biết cô là Tử cô nương.
Huỳnh Hoa hơi khựng người, cái tên đã lâu rồi không ai nhắc bây giờ được một người xa lạ gọi lên khiến lòng cô cảm thấy nôn nao, một thời quá khứ hào hùng chợt hiện về.
- Lão biết ta sao?
- Ta từng gặp cô nương, nhưng chưa từng tiếp chuyện. Nhìn cô nương còn trẻ như thế này nhưng công phu lại rất khá, hành hiệp trượng nghĩa, ta thấy phục. Ta có câu này muốn nói với cô nương, cô nương còn rất trẻ có thể chưa hiểu hết được lòng người gian ác đến độ nào, mặt người thấy đó khó biết được nội tâm, đôi khi cô nương quá tốt sẽ bị người ta ghét, tàn ác quá sẽ bị nhiều người oán hận, lạnh lùng quá sẽ có người đố kị, nụ cười chính là thứ vũ khí gϊếŧ người. Đã là một con người, võ công có thể cao nhưng nếu một khi có kẻ rắp tâm hãm hại vẫn khó thoát những kiếp nạn trong đời. Bây giờ có vẻ như cô nương đang bị người ta căm hận hay đố kị, ta khuyên cô nương nên cẩn thận.
Huỳnh Hoa cười nhạt:
- Có lẽ với một số người sống là hạnh phúc, chết là đau khổ nhưng với ta thì ngược lại. Chỉ có điều khi người ta không muốn sống người ta tìm đến cái chết còn ta thì không làm như vậy, không làm không phải vì không muốn mà là không thể.
- Hở?
- Đây là thuốc liệu thương có thể chữa cả nội lẫn ngoại thương. Võ công của các người tuy bị ta phế nhưng cũng không hẳn mất đi hoàn toàn, nếu chăm chỉ luyện tập trở lại trong vòng vài năm có thể hồi phục ít nhiều.
Huỳnh Hoa nói rồi ném xuống trước mặt lão nhân lọ thuốc, dịu giọng:
- Mọi người cứ hãy chia nhau mà uống. Người đã chết kia dương thọ đã hết rồi, ta chỉ phụ một tay tiễn gã về bên kia thế giới. Hôm nay ta không gϊếŧ gã cũng có người gϊếŧ gã.
Huỳnh Hoa nói rồi quay lưng bỏ đi, bước vài bước cô đưa tay lên miệng huýt tiếng sáo dài, con hắc mã chạy nhanh đến chỗ chủ nhân đang đứng. Huỳnh Hoa nhảy phốc lên cao giọng gọi thủ hạ tiếp tục lên đường. Đoàn người chầm chậm rời khỏi bãi chiến trường.
Sau khi giao thủ với Càn Khôn thất quái Huỳnh Hoa tỏ ra trầm tư hẳn, những thủ hạ của cô thấy tiểu thư như vậy cũng không dám nói gì. Đi suốt nửa ngày mọi người có vẻ mệt, Huỳnh Hoa vừa định tìm ngôi quán dừng lại cho mọi người nghỉ ngơi thì Trường Vũ lên tiếng trước:
- Tiểu thư, con đường phía trước đệ nhớ có một ngôi quán, khi nãy tiểu thư động thủ với địch nhân chắc đã mệt, hay là chúng ta vào đó nghỉ chân chờ trời ngã bóng rồi đi tiếp.
Huỳnh Hoa thờ ơ đáp:
- Ừ.
Đi thêm quãng ngắn nữa quả nhiên họ gặp được ngôi quán, đoàn người ghé ngay vào, vì đường xa nóng nực nên mọi người chọn ngồi ở những chiếc bàn nơi mái hiên, vừa hóng mát vừa có thể trông chừng lũ ngựa. Vừa vào họ được lệnh tiểu thư muốn ăn uống gì cứ gọi, cô không trừ tiền thưởng. Nhị tiểu thư đã phóng khoáng như vậy ai nấy đều hét ầm ầm gọi thức ăn nước uống, nếu đi với người khác họ không được như vậy.
Thấy Huỳnh Hoa vẫn ngồi trơ ra chẳng gọi thức ăn nước uống, Trường Vũ mon men lại hỏi:
- Tiểu thư không định dùng thứ gì sao?
- Cậu vào bảo chủ quán mang cho ta vò rượu.
Vũ không gọi tiểu nhị mang rượu đến cho Huỳnh Hoa mà đích thân mang đến cho cô, anh đặt chiếc chén và vò rượu lên bàn, nói:
- Tiểu thư, rượu của cô đây, mời dùng.
Không biết Huỳnh Hoa có nghe thấy tiếng gọi của Trường Vũ hay không nhưng cô vẫn lặng im không nhìn anh, đôi mắt u huyền hướng vọng xa xăm, cô như đắm chìm trong thế giới nào xa xôi lắm. Trường Vũ thấy vậy cao giọng gọi:
- Tiểu thư… nhị tiểu thư.
Huỳnh Hoa giật mình quay lại hỏi:
- Gì vậy?
Trường Vũ nghiêng vò rót chén rượu đưa sang cho Huỳnh Hoa, cười nói:
- Rượu của tiểu thư đây, mời dùng.
Huỳnh Hoa đón lấy chén rượu nhưng không uống, cô dịu giọng nói với anh:
- Cậu cũng uống một chút đi.