Một buổi chiều, không làm gì, Hoa ngẫm nghĩ xem đi đâu để khoan khoái trong người chợt nhớ đến một vài bằng hữu trong trấn – Đông và Ngọc Khiết. Huỳnh Hoa rời tiêu cục rảo bước dần ra chợ Bình An. Đi ngang qua vài con phố đổ nát cô đến trước nhà Đông. Vừa đến nơi cô nhìn thấy Đông ngồi trên chiếc chõng tre trước nhà, ngã người dựa lưng vào vách, tay cầm vò rượu chốc chốc hớp một ngụm và ánh mắt xa xăm. Hoa đến bên vỗ vai:
- Này, làm gì ngồi thờ thẩn vậy?
Đông giật mình vươn tay ra định phản công, nhưng anh chưa ra chiêu Huỳnh Hoa đã xoay tay đánh vào tay Đông khiến anh thu tay định thần nhìn kỹ:
- Ủa, Hoa tỷ.
- Chứ cậu tưởng là ai. Này, hôm nay cậu bị làm sao thế, ta đến cả buổi mà không hay biết?
Đông không trả lời Hoa, hỏi lại:
- Tỷ về bao giờ sao đệ không hay?
- Gì chứ, cậu là ai mà bảo ta đi đâu, làm gì phải trình cho cậu?
Đông ngượng nên lắp bắp mỗi từ “ Đệ…”. Hoa cười và vỗ vai anh thân mật:
- Thật ra ta đã về đây hơn hai tháng rồi, về cùng cha ta, sẽ ở lại đây luôn.
- Cha tỷ…
- Là Hồ Kỳ đấy, đệ biết ông ta không?
- Tổng tiêu đầu tiêu cục mang chính tên ông ấy?
- Không sai.
- Ra vậy!
- Mấy ngày qua ta bận quá không đến thăm mọi người được. Cậu dạo này ra thế nào, còn Ngọc Khiết sao rồi?
- Thà tỷ không nhắc đến cô ấy, nhắc đến đệ lại cảm thấy đau lòng.
Huỳnh Hoa lo lắng hỏi:
- Sao thế, đã xảy ra chuyện gì với Ngọc Khiết, Ngọc Khiết thế nào rồi?
- Tỷ cùng đệ đến một nơi rồi sẽ biết.
Dứt tiếng Đông đứng lên rảo bước đi trước. Huỳnh Hoa vội bước theo, gạn hỏi:
- Thật ra Ngọc Khiết như thế nào, cậu đừng nửa úp, nửa mở làm ta thấy lo có được không?
Đông buồn giọng:
- Ngọc khiết không sao cả, chỉ là… đã có chồng.
Hoa thở phào nhẹ nhõm hỏi lại:
- Là ai vậy?
- Đến nơi rồi tỷ sẽ biết.
Cả hai đi được một quãng nữa thì đến trước một căn nhà tranh ở hướng Nam chợ Bình An. Đông dừng lại nhỏ giọng nói với Hoa:
- Đến rồi.
Huỳnh Hoa kinh ngạc:
- Đến? Đây là nhà của ai?
- Nhà của Tiểu Khiết!
- Cậu gọi cô bé đi!
- Đệ…..
Đông ngần ngại một lúc mới cao giọng:
- Khiết nhi, muội có trong nhà không?
Liền sau là một tiếng nữ lầm bầm từ trong vọng ra:
- Đã nói là không đến nữa sao giờ lại đến?
Cũng giọng nói ấy ngay sau đó quát to lên đầy giận dữ:
- Anh còn đến đây làm gì, muốn gì nữa hả, hãy cút đi cho khuất mắt tôi.
Tiếng nói dứt từ trong một thiếu phụ bước ra. Người đó là Ngọc Khiết, khi bước ra vẻ mặt hầm hầm giận dữ nhưng vừa thấy Huỳnh Hoa Khiết liền nở nụ cười gọi:
- Hoa tỷ.
- Ừm! Ôi tiểu khiết của tỷ thay đổi nhiều quá, suýt chút tỷ nhận không ra.
Giờ Khiết không còn mặc y phục của nữ tu, mà mặc y phục của một thiếu phụ, vải thô bình thường. Tóc đã búi cao, có chút gầy guộc hơn trước và đặt biệt cái bụng lại tròn ra. Huỳnh Hoa bước tới bên cạnh nắm lấy tay Khiết, sau đó cô cúi xuống nhìn bụng Khiết nhẹ xoa tay lên hỏi:
- Mấy tháng rồi vậy?
- Dạ… bốn tháng. Mời tỷ vào nhà ngồi chơi, để em đi lấy nước.
Ngọc Khiết trở vào nhà rồi Huỳnh Hoa mới ngoảnh lại nhìn Đông, gọi:
- Nè, vào thôi đứng ngẩn ngơ đó làm gì?
Đông theo sau Hoa bước vào căn nhà tranh. Từ trước nhìn vào Huỳnh Hoa thấy căn nhà cũng tàm tạm nhưng khi vào trong mới ngỡ ngàng vì nó trống dưới dột trên. Giữa nhà chỉ có một chiếc bàn đơn sơ và bốn chiếc ghế tre. Khiết từ sau đi ra bưng theo mấy chén nước, cô đưa cho Huỳnh Hoa một chén dịu giọng:
- Mời tỷ uống nước!
Rồi sau đó Ngọc Khiết ngưng lại để nhìn Đông. Đông cúi mặt, lúc sau Khiết đặt mạnh chén nước xuống trước mặt anh:
- Uống nước đi.
Hoa nhìn cảnh tượng cau mày khó nghĩ không rõ chuyện gì đang xảy ra giữa hai người này. Khiết quay lại gọi khẽ:
- Hoa tỷ, hôm nay tỷ đến thăm em hay…
- À, ta chỉ đến thăm huynh muội hai người, nghe tin muội có chồng ta hơi bất ngờ. À, chồng muội là ai vậy cho ta xem mặt được không?
Ngọc Khiết lặng im, gật đầu:
- Anh ấy đang ở sau nhà, để em ra gọi anh ấy vào.
Khiết đi rồi Huỳnh Hoa quay lại nhìn Đông hỏi:
- Đông, thật ra giữa cậu đã xảy ra chuyện gì rồi phải không, từ nãy giờ ta trông hai người rất lạ!
- Đệ có lỗi với Tiểu Khiết.
Khiết từ sau đi ra, dẫn theo một người, chân đi khập khiễng, mắt đang bị băng kín bằng mấy vòng vải trắng, người đó là Minh Minh. Huỳnh Hoa giật mình đứng phắt dậy, không nói nên lời. Minh Minh dò từng bước đi ra, vừa đi vừa hỏi Ngọc Khiết:
- Em nói nhà mình có khách, là ai vậy? Đông ca lại đến phải không hay em lại mời đại phu?
- Không. Là đại tỷ đến thăm vợ chồng mình.
- Không phải là Đông ca à?
- Anh ấy cũng có đến!
Minh đang đi chợt chững bước lại. Hoa nghe tim mình se thắt, phải một lúc sau cô mới nhẹ giọng:
- Chồng em là Minh Minh sao Khiết?
- Dạ, phải.
- Mắt Minh Minh làm sao vậy?
Khiết nghe hỏi liền đưa mắt nhìn Đông, ánh mắt rực lên vẻ căm hờn:
- Tất cả đều do Đông ca mà ra cả.
Huỳnh Hoa quay sang nhìn Đông, anh vội cúi đầu. Hoa bước nhanh lại cạnh Minh, đưa tay tháo băng mắt của Minh, ít thảo dược rơi ra. Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Mở mắt ra xem.
Minh từ từ mở mắt, bên trong mắt anh có những vết bầm và tròng đen thì trở nên mờ đυ.c. Huỳnh Hoa nhẹ giọng:
- Minh, còn nhìn thấy gì không?
Minh khẽ lắc đầu. Ngọc Khiết rưng lệ nhỏ giọng:
- Khi biết em và Minh ca thành đôi, Đông ca tức giận đánh anh ấy, Minh ca không võ công không gượng được nên té xuống, trán đập vào cây to. Không biết vì sao sau đó anh ấy nói mắt đau nhức, em đi mời đại phu đến xem bệnh của anh ấy, ông ta cho ít thuốc đắp vào nhưng Minh ca không hết đau, mắt mờ đi rồi không thấy gì nữa. Em lại không tiền mời đại phu khác nên chỉ tìm mấy loại thảo dược giúp giảm đau băng mắt cho anh ấy…
Ngọc Khiết vừa nói đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Đông nghe Ngọc Khiết nói không thừa nhận hay phủ nhận chỉ cúi đầu. Khiết dìu Minh đến cạnh chiếc bàn, anh mò mẫn bước từng bước khó nhọc. Hoa nhỏ giọng:
- Minh Minh bị như thế đã bao lâu rồi?
Ngọc Khiết dịu giọng:
- Đã nửa tháng rồi.
Huỳnh Hoa lại hỏi:
- Còn cảm giác đau không Minh?
Minh khẽ gật đầu. Khiết chợt nói:
- Đại tỷ, y thuật tỷ cao minh, tỷ xem giúp anh ấy xem còn chữa được không? Muội cầu xin tỷ…
Hoa đến cạnh xem xét một lúc rồi gật đầu:
- Chắc là có thể.
Khiết quỳ sụp xuống trước Hoa:
- Muội van tỷ hãy cứu giúp anh ấy.
Hoa đỡ Khiết đứng dậy, mỉm cười:
- Dù em không van xin tỷ cũng giúp mà! Đứng lên đi. Nhưng trước tiên để ta giải quyết cái tên tàn bạo này cái đã.
Huỳnh Hoa vừa nói vừa quay lại nhìn Đông. Đông nghe thấy thì trợn tròn mắt. Huỳnh Hoa cao giọng:
- Đông, tại sao cậu lại làm như vậy?
Đông đứng lên lùi lại, lắp bắp:
- Là đệ có lỗi, do đệ ghen hờn mới ra cớ sự, đệ hối hận rồi, giờ tỷ nói sao, đệ làm như vậy.
- Được, hãy đi mua thuốc ngay cho ta.
- Được, được. Nhưng thuốc gì?
Hoa đưa Đông ít bạc và nói tên vài loại thảo dược:
- Mua đầy đủ vào cho ta, không được giở trò, nếu không đừng trách ta.
- Dạ.
Hoa quay lại Khiết:
- Đưa Minh Minh vào trong, ta châm cứu làm giảm đau, lát nữa kết hợp đắp và uống thuốc, thời gian nữa chắc sẽ khỏi.
- Đa tạ đại tỷ.
Ngọc Khiết đưa Minh Minh vào nơi kín đáo nhất của căn nhà, bên trên nắng vẫn rọi vào, chung quanh có những tấm màng bằng vải cũ. Chiếc chõng tre kêu lên những tiếng rợn người mỗi khi có thứ gì đó chạm vào. Huỳnh Hoa nhìn thấy cảnh ấy cố nén lắm tiếng thở dài mới không phải bật lên. Ngọc Khiết đỡ Minh Minh nằm xuống, Huỳnh Hoa bắt đầu châm cứu cho Minh, kết hợp với Thiên Kiếm chữa thương cho Minh Minh. Một lúc lâu sau, Đông mang thuốc về đưa cho Huỳnh Hoa. Huỳnh Hoa phải loay hoay một lúc mới tìm được cái nồi còn nguyên vẹn để thể sắc thuốc. Cô phối thuốc, tự tay cho nước vào rồi bắt Đông ngồi canh. Ít thảo dược còn lại giã nhuyễn đắp vào mắt cho Minh Minh và băng lại.
Lúc lâu sau thì thuốc cạn, Huỳnh Hoa bảo Khiết cho Minh uống xong cô châm mũi kim cho Minh Minh ngủ thϊếp đi, đến lúc ấy Huỳnh Hoa mới cho Đông trở về nhà. Đông đi rồi và Minh Minh cũng đã ngủ say, Huỳnh Hoa mới cất tiếng thở dài. Ngọc Khiết đứng bên cạnh dịu giọng:
- Đại tỷ.
Huỳnh Hoa quay lưng bước ra ngoài để không gian lại cho Minh Minh ngơi nghỉ. Ra đến ngoài Huỳnh Hoa mới thắc mắc:
- Em và Minh Minh vì sao đến được với nhau vậy?
Ngọc Khiết không trả mà hỏi lại:
- Theo tỷ trên đời này có thứ gọi là định mệnh hay không?
- Có lẽ…
- Em thì tin rằng trên đời này có thứ gọi là định mệnh sau khi trải qua mọi chuyện. Minh ca từng trắc trở trong tình yêu, em cũng một thời lận đận. Ngày hôm đó tỷ đưa Minh Minh đến định mệnh của em cũng chính thức bắt đầu. Em vẫn còn nhớ đêm hôm đó, trời xui đất khiến gì không biết em đau bụng vào giữa canh ba, vừa đau vừa khát. Em cố đi xuống bếp kiếm ít nước nóng để uống, em biết Minh Minh ở đó, dù em cần gì lúc nào anh ta cũng làm cho em. Anh ấy nấu cho em cốc nước và ít thuốc làm giảm đau. Nhường cả cái giường dưới bếp, em uống nước nóng và thuốc rồi nằm lại đó một lúc. Anh ấy cứ chốc chốc đến lo lắng hỏi em thế nào rồi và rồi… một cảm giác rất lạ len lỏi vào tâm trí của em, em muốn ôm người đàn ông đó vào lòng. Dường như anh ấy cũng đang không kiềm chế được mình, mọi thứ sau đó cứ như một giấc mơ vậy, lý trí không còn chỉ còn cảm giác miên man ấm áp, chúng em đến với nhau, rồi thành vợ chồng. Đó là định mệnh, phải không tỷ.
- Ừm… có lẽ vậy!
Huỳnh Hoa nhìn Khiết, nhìn sâu vào tâm tư cô gái trẻ. Ngọc Khiết thay đổi nhiều kể từ khi là vợ Minh Minh, thùy mị dịu hiền hơn ngày trước. Huỳnh Hoa mỉm cười:
- Đã đến được với nhau rồi thì hãy trân trọng những gì đang có. Đã lựa chọn con đường ấy thì hãy bước thật vững vàng. Nếu có gì khó khăn thì nói với ta một tiếng, ta sẵn sàng giúp đỡ hai người. Đừng bao giờ nói với ta là ân hận với những việc đã làm!
- Em không hối hận. Nhưng…
- Thế nào?
- Sau khi biết em và Minh Minh thành thân, Đông ca…
- Cậu ta luôn gây khó dễ cho cả hai người à?
- Trước kia khi em cần anh ấy, anh ta đã chẳng ngó ngàng gì đến em. Nay em đến với Minh ca, anh ấy lại bám riết theo ngăn cản, anh ấy nói em không đáp trả tình của anh thì thôi nhưng không được quyền yêu bất kỳ ai. Anh ấy dọa sẽ gϊếŧ một trong hai cho tụi em đau khổ…
Ngọc Khiết rơi lệ:
- Minh ca lại không có võ công, em thấy rất là lo lắng, anh ấy mà có làm sao, con em sẽ không cha.
Hoa quàng tay nhẹ ôm bờ vai Khiết:
- Đừng quá lo, không biết thì thôi, đã biết được rồi, tỷ nhất định giúp em.
- Cám ơn tỷ.
- Thôi chiều rồi, tỷ phải về. Em ở nhà chăm sóc tốt cho chồng em đi. Chiều mai tỷ lại đến.
- Dạ.
Huỳnh Hoa rời nhà Khiết nhưng không về nhà mà đến tìm Đông. Anh đang ở nhà, nghe Hoa gọi vừa bước ra thấy mặt Hoa hầm hầm, anh giật mình dừng lại. Huỳnh Hoa lạnh giọng:
- Tại sao cậu lại đối xử với Ngọc Khiết như vậy?
- Đệ… đó là do lúc nhất thời đệ không kịp suy nghĩ. Có lẽ cô ấy muốn trừng phạt sự hờ hững của đệ khi xưa... nên lấy người đàn ông khác trong khi đệ thiết tha yêu cô ấy, cô ấy đã làm được, đệ thấy uất ức, đệ không chịu được. Suốt bao tháng ngày hoạn nạn có nhau, kề vai sát cánh, đệ đã hiểu tâm tình cô ấy. Đệ đã nguyện với lòng đời này kiếp này yêu thương chăm sóc cô ấy… Vậy mà… cô ấy lại bất ngờ… đệ không muốn mất cô ấy…
- Nhưng ván đã đóng thuyền. Chính cậu cũng bảo là nguyện lòng yêu thương, chăm sóc cô bé, tại sao khi cô bé tìm được hạnh phúc riêng cậu lại chia rẽ? Muốn phân lìa, muốn gϊếŧ Minh Minh? Cậu làm vậy, tiểu Khiết sẽ đau khổ, tiểu Khiết đau khổ, cậu vui không?
- Không! Ý đệ không phải như vậy!
- Vậy thì thế nào, đệ nói xem. Ta cho cậu biết, đã là con người chỉ có thể chung sống hạnh phúc với nhau khi nào hai con tim hòa nhịp và hướng về nhau, muốn thuộc về nhau. Bây giờ Ngọc Khiết đã là của Minh Minh, cậu bắt về cũng chỉ là thể xác vô hồn. Vậy thì hà tất! Đôi khi trong tình yêu cũng có hy sinh. Lúc tiểu Khiết còn trong tầm tay, cậu đã không biết giữ, cậu tự tay đánh mất bây giờ lại muốn tìm lại hay sao? Điều đó là rất khó, như bát nước đổ đi, khó lòng hứng lại cho đầy. Gương vỡ đi rồi dẫu để khít lại bên nhau vẫn còn tì vết. Một khi nước đã hòa vào đất làm một thì hãy để cho nước thấm sâu, hà tất đào bớt làm chi nữa, tách nước ra khỏi đất được sao, dẫu được nó vẫn ít ỏi và... dính bẩn. Ta không biết cậu hiểu những gì ta nói hay không, nhưng câu này có thể cậu hiểu, nếu muốn giữ gìn nhau thì hãy giữ ngay từ lúc ban đầu, đã không thể thì hãy buông tay, như vậy mới không làm khổ mình khổ người!
- Đệ hiểu tất cả, đệ từng nghĩ vậy nhưng đau lắm tỷ à, đệ không làm được.
- Đành rằng đau, nhưng nếu cậu bắt Ngọc Khiết quay về bên cạnh, cậu có chắc cả hai sẽ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Như thế thì bây giờ đau hơn hay khi ấy đau hơn?
- Nhưng đệ không chịu được, tỷ thử nghĩ mà coi…
- Nhưng ta đâu phải là cậu.
- Đúng vậy, tỷ không phải là đệ nên tỷ không bao giờ hiểu.
- Ta không cần hiểu, nếu cậu còn muốn chia rẽ Minh Minh và Ngọc Khiết, ta đánh chết cậu trước.
- Tỷ…
Đông im lặng, trời chiều xuống dần. Cuối cùng Đông thở dài:
- Đệ thông suốt rồi thà đau một người đau còn hơn cả ba cùng đau khổ. Tiểu Khiết yêu ai chọn ai, đó là quyền của cô ấy, đệ nên tôn trọng quyết định của cô ấy. Bởi trước kia đệ đã vô tâm khi cô ấy cần mình, thì giờ đây đệ không có quyền đòi hỏi...
- Nghĩ được vậy thì tốt rồi. Trên đời này, đâu thiếu phụ nữ xinh đẹp, đảm đang và xứng đáng, cứ để lòng mình thoáng hơn chút cậu nhất định sẽ gặp.
- Cũng phải cho đệ có thời gian quên tiểu Khiết. Mà bây giờ đệ không nghề nghiệp, lập gia đình chắc chắn chỉ để khổ cho người ta. Bởi vậy... đệ quyết định rồi, lập nghiệp trước cưới vợ sau!
- Như vậy càng tốt. Cậu đang không có việc gì phải không, hay là đến tiêu cục của ta, ta sẽ nói với cha nhận cậu.
- Đệ là ăn trộm đó, tỷ không sợ đệ vào khuân đồ nhà tỷ đi hết à?
- Cậu tự nghĩ đi, nếu thoát khỏi bàn tay ta thì cứ tự nhiên làm. Ta cho cậu biết, cả hoàng thượng và vương gia Đại Quyển đều là bằng hữu của ta đấy.
- À, vậy không thoát chắc rồi. Cám ơn nhã ý của đệ tỷ, để đệ từ từ suy nghĩ lại đã!
- Ừm, tối rồi ta về! Ngày mai ta lại đến .
***
Nửa tháng sau, Minh Minh bình phục, Đông đến xin lỗi vợ chồng Ngọc Khiết. Đôi vợ chồng trẻ chỉ cười cho qua không oán trách gì, họ làm hòa. Huỳnh Hoa thấy vậy cũng an tâm. Hôm đó Huỳnh Hoa xuất tiền túi mở bữa tiệc xem như mừng Minh Minh bình phục, giữ buổi tiệc cô bất ngờ hỏi:
- Khiết này, từ ngày em và Minh ở với nhau, đã tổ chức tiệc cưới chưa hay chưa?
Khiết lắc đầu:
- Tỷ thấy đó, tụi em đâu có bạc tiền gì, nhà thì trống trước dột sau, thì lấy gì tổ chức tiệc cưới. Chỉ là cúi lạy đất trời thề câu chung thủy, lạy mẹ van xin chấp nhận cho tụi em nên duyên. Mẹ gật đầu chúng em trở thành chồng vợ… Đã vậy Đông ca cứ bám theo phá...
Nghe vậy Đông cướp lời:
- Ca ca xin lỗi em rồi mà.
Huỳnh Hoa cười hiền:
- Chuyện gì đã qua cứ hãy để cho nó qua đi. Như vậy cũng tốt rồi. Bao giờ tiểu Khiết sinh xong, ta sẽ tổ chức một hôn lễ ra trò cho hai người, động phòng hoa chúc lại cho đàng hoàng!
Khiết đỏ mặt lắc đầu:
- Không cần đâu tỷ.
Hoa cười cao giọng:
- Sao lại không cần!
***
Công việc làm ăn của tiêu cục ngày một khấm khá, ai nấy tất bật suốt ngày. Hồ Kỳ thấy vậy có ý muốn tuyển thêm tiêu sư cho tiêu cục. Có người cho ý kiến:
“Bình An trấn có rất nhiều kì tài danh sĩ, nếu thuyết phục họ vào làm cho tiêu cục ta thì hay!”
Có người phản đối:
“Bọn người đó toàn đầu trộm đuôi cướp, kẻ trốn chạy binh lính triều đình, kẻ trốn chạy kẻ thù, cho họ vào nhà chẳng khác gì tự rước họa vào thân.”
Giữa đại sảnh tiếng người huyên náo:
- Nhưng mấy năm gần đây bọn người kia đã đổi thay tính nết rồi mà, khép mình không thị phi. Bằng chứng là khách hàng của ta đến đây hợp tác làm ăn với ta đâu bị họ làm khó dễ từ ngoài!
- Cũng phải. Nhưng làm cách nào gọi họ về với chúng ta. Còn nữa những chuyến tiêu xa làm sao cho kẻ thù họ không tìm đến gây chuyện và triều đình không bắt họ về quy án?
Hoa nghe cuộc tranh cãi thì chen vào:
- Họ không tốt như vậy đâu, khép mình không phải họ không thị phi nữa mà vì hiện nay họ đã có thủ lĩnh, đánh không lại nên mới cam chịu như vậy. Muốn bắt họ vào làm không khó, chỉ cần thuyết phục được tên thủ lĩnh của họ thế là được rồi. Vấn đề kẻ thù và sự truy đuổi của quan binh, bảo họ thay tên đổi họ, xóa một vài dấu vết nhận dạng là xong.
Hồ Kỳ ngoảnh lại:
- Quyên nhi, sao con biết họ có thủ lĩnh?
- Vì kẻ đó là bằng hữu của con, y tên là Đông, võ công cũng khá.
Hồ Kỳ nghe vậy thì ra phán quyết:
- Vậy… Quyên nhi, việc chiêu mộ nhân lực ta giao lại cho con, gọi những người đó vào làm cho ta, võ công họ vừa khá ta lại vừa tốn ít tiền công hơn nếu phải ra ngoài tìm kiếm. Gọi về rồi con phải quản lý bọn chúng thật chặt cho ta, cho chúng đừng có ý nghĩ “ngựa quen đường cũ”.
Ặc, chỉ mới nói mấy câu lại bị giao trọng trách, tốn ít tiền mà kiếm được nhân công giỏi, lại phải quản bọn người trộm cướp. Huỳnh Hoa thở dài rời nhà đến thẳng chỗ Đông, gọi anh vào tiêu cục lần nữa và anh gật đầu đồng ý. Kế đến cô nhờ Đông thuyết phục và thương lượng với những đàn em dưới trướng của anh. Cứ ngỡ khó khăn nào ngờ vừa được hỏi đến việc vào tiêu cục làm mấy tên võ phu trong trấn gật đầu cái rụp.
Một trong những lý do họ đồng ý là vì họ từng nghe Đông nói rất nhiều về Huỳnh Hoa nên cảm thấy có chút tò mò ít nhiều muốn tìm hiểu về cô. Thứ nữa là sau những ngày trốn chạy vào đây họ không dám ra ngoài cũng cảm thấy bứt rứt trong lòng, tiền bạc không có phải sống kham khổ suốt mấy năm qua, giờ có cơ hội ăn sang mặc đẹp lại có thể ra ngoài mà không bị kẻ thù truy sát ai mà không muốn. Đó là lời hứa của Hồ nhị tiểu thư với họ, họ tin tưởng cô nên kéo nhau về tiêu cục làm công.
Ngay ngày hôm đó tất cả những người ấy đều được đổi sang họ Hồ. Huỳnh Hoa dùng thủ thuật xóa sẹo và những nốt ruồi cho biến những người ấy thành con người hoàn toàn khác với trước kia. Kể từ giờ họ bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, họ là tiêu sư của Hồ Kỳ tiêu cục. Tuy sau đó một vài người định giở trò vì “quen tay” nhưng đều bị Hồ nhị tiểu thư phát hiện lôi ra dần cho một trận tả tơi, sau đó không ai dám “manh động” thêm lần nào nữa.
Sau đó, những lúc rảnh rỗi Huỳnh Hoa dạo quanh Bình An trấn chợt thấy như thiếu thiếu cái gì đó. Cuối cùng Huỳnh Hoa nghĩ ra thứ thiếu thiếu đó là gì, ngay sau đó cô ra tiền cất một quán trọ khá rộng ở giữa chợ Bình An, vẫn đặt tên là “Việt Xuân Yên”. Sau hai tháng quán trọ cất xong, Huỳnh Hoa trao nó lại cho Minh Minh và Ngọc Khiết làm chủ, xem như là quà cưới cô tặng cho vợ chồng của họ. Thấy Khiết đã yên bề yên chỗ, Đông cũng an lòng chăm chỉ làm tròn nhiệm vụ một tiêu sư của mình.
Việt Xuân Yên là quán trọ duy nhất của Bình An trấn nên những người khách đến thị trấn đều vào đó nghỉ, quán trọ nhanh chóng phất lên, và khách chủ yếu là khách hàng của Hồ kỳ tiêu cục đến Bình An trấn “phải” ở lại qua đêm chờ gặp mặt nhị tiểu thư. Kể từ đó Hồ kỳ tiêu cục và quán trọ Việt Xuân Yên cùng nhau phát triển. Sau đó Hồ Kỳ biết được chủ ngôi quán chính là vợ chồng Minh Minh, thấy Minh Minh có nơi ăn chốn ở như vậy mới không còn lo lắng cho mẹ con anh. Ngày tháng cứ thế trôi như dòng nước chảy.
***
Một ngày cuối xuân, Dương Long cùng Hồ Viễn chuyển chuyến hàng đi về phía tây. Hồ Kỳ dự định hôm ấy họ sẽ về, cũng là ngày ông tổ chức tiệc mừng bốn tháng mọi việc làm ăn thuận lợi. Nhóm của Hồ Viễn là nhóm cuối cùng, chỉ cần Hồ Viễn về, tiêu cục đã đầy đủ mặt mọi người và tiệc rượu sẽ bắt đầu. Huỳnh Hoa ngồi chờ từ sáng tới chiều vẫn chưa thấy Dương Long về trong lòng có chút bất an. Cũng may khi trời vừa chập choạng tối Hồ Viễn đã trở về, thấy mọi người vẫn bình an Huỳnh Hoa sà ngay vào vòng tay anh lo lắng hỏi:
- Sao lại về muộn vậy?
- Đường xa mà em với lại có chút chuyện. Tặng em nè!
Anh vừa nói vừa dúi vào tay cô một thứ rồi cúi xuống hôn lên tóc cô. Huỳnh Hoa ngạc nhiên nhìn chiếc túi vải nhỏ xinh hỏi:
- Là gì vậy?
- Mở ra rồi em sẽ biết.
- Ngay bây giờ hả anh?
- Hãy đợi đến tối khi em chỉ còn một mình.
- Anh sợ nhiều người thấy à?
- Đó sẽ là kỉ vật của hai ta, chỉ chúng ta biết là đủ, em không thích vậy sao?
Huỳnh Hoa mỉm cười nhét chiếc túi vào thắt lưng, sánh bước bên anh cùng vào nhà. Hoàng hôn buông đỏ rực phía bên ngoài, mọi người tất bật bày bàn tiệc, nào thức ăn, nào rượu thịt,… Đến khi mặt trời đã đi xa về phía bên kia dãy núi đằng Tây, lúc ấy đèn l*иg khắp nơi trong Hồ kỳ tiêu cục lập tức cùng lúc được thắp sáng lên soi rõ mặt mọi người.
Hồ Kỳ đứng giữa sảnh nói vài câu gì đó, có lẽ nói về những gì đã làm được trong bốn tháng qua, tiếng vỗ tay, tiếng người huyên náo, tiếng huýt sáo và sau đó là âm thanh của chén chạm vào chén. Những tiếng hô vang “cạn, cạn”, buổi dạ tiệc chính thức bắt đầu, rộn rã náo nhiệt, tiếng cười tiếng nói xôn xao. Đêm ấy cũng đêm trăng tròn, đêm trăng mùa xuân. Càng về khuya trăng càng lên cao sáng vằng vặc, bầu trời đêm không một gợn mây, ngàn tinh tú như mờ nhạt giữa ánh trăng rực rỡ. Trong buổi tiệc có một vài người ra diễn trò góp vui, tiếng cười tiếng hoan hô rầm rộ náo nhiệt tưng bừng.
Giữa lúc tiệc rượu tưng bừng náo nhiệt có hai người không dự tiệc. Không dự tiệc không phải họ không vui, họ là một đôi tình nhân trẻ, đang muốn được yên tĩnh, đang muốn trao nhau ngàn câu thề hẹn giữ không gian nên thơ của đêm rằm. Vì vậy họ không dự tiệc, họ tránh xa chốn ồn ào, huyên náo của buổi tiệc nơi đại sảnh. Ngay khi tiệc rượu vừa bắt đầu họ đã kéo tay nhau ra phía sau nhà ngồi bên nhau tâm sự. Họ là ai?
Phía sau nhà có một vườn hoa, nơi đó ngày Hồ Kỳ trở về đã hoang tàn sơ xác, chính tay Hồ Kỳ vun trồng lại và bố trí gần giống như hậu hoa viên của Bình An Vương Phủ ở Nam Sơn. Dù chỉ mới năm tháng nhưng vườn hoa này đã xum xuê tươi tốt, đêm ngày gì cũng có hoa nở ngát hương. Nó là những cây hoa được Hồ Kỳ cho người lên nhổ trên ở Bách Hoa Sơn đem đến đây trồng. Ông thích thưởng hoa nhưng vì công việc bận bịu lại biết Hạnh Nguyên chưa chết nên ông không còn thói quen lên Bách Hoa Sơn ngồi ôm mộ nữa. Bây giờ sau những lần đi xa về ông chỉ ra hoa viên này ngắm hoa, hít thở rồi trở vào nhà.
Ngồi giữa hoa viên cho người ta cảm giác nơi ấy hoàn toàn riêng tư vì sau ngày trở về Hồ Kỳ đã cho xây bức tường cao to chung quanh tiêu cục, hoa viên cũng được gói gọn bên trong ấy. Cửa sau của sơn trang được dời sang phía bên trái hoa viên. Chung quanh hoa viên là bức tường bằng những loài cây nhiều lá cao quá đầu người chỉ chừa khoảng trống ở nơi giao nhau giữa hậu viện và hoa viên, nó là cửa vào hoa viên. Dù bất kỳ ai trong sơn trang bước vào nơi này đều cảm nhận được thế giới này hoàn toàn khác với thế giới ồn ã ngoài kia. Không gian mênh mông mà vắng lặng, hương hoa dìu dịu, bầu trời quang đãng và những cơn gió nhè nhẹ lùa qua.
Trong hoa viên có bàn và ghế nhưng đôi tình nhân trẻ không ngồi ở đó mà dắt tay nhau tìm bực đất cạnh gốc cây to để ngồi. Họ âu yến tay đan tay ngồi nhìn đất trời cao rộng, Dương Long quàng tay ôm Huỳnh Hoa vào lòng hỏi nhỏ:
- Chỉ còn tháng nữa mình đã chính thức làm là vợ chồng, em có thấy hồi hộp lo lắng không?
- Không hề, anh thấy lo lắng hồi hộp sao?
- Rất hồi hộp nữa là khác, không biết ngày đó vợ anh trang điểm lên sẽ đẹp đến mức độ nào?
- Nói thế là sao, khi không trang điểm anh cho rằng em không đẹp sao?
- Không phải vậy, em luôn luôn đẹp.
- Thôi đừng có nịnh bợ! Nếu… một ngày nào đó em không còn đẹp, chắc anh không còn yêu em nữa…
- Không hề, anh mãi mãi chỉ yêu mỗi em thôi, không bao giờ thay lòng đổi dạ.
- Lời này có đáng tin không không?
Vừa nói Hoa vừa cười khúc khích. Anh kéo cô ngã hẳn vào lòng mình, nhẹ vuốt tóc cô, giọng anh vẫn trầm ấm:
- Khi cưới nhau rồi, mình sẽ sinh con trai hay con gái trước đây em?
- Gái trai gì mà chẳng được hả anh?
- Ừ nhỉ. Thế nếu là trai ai đặt tên cho con đây, em hay anh, còn nếu là gái thì sao?
- Con đầu lòng em nhường anh đặt tên, nhưng đến đứa thứ hai, thứ ba thì anh phải nhường em đó.
- Thế cũng được, Huỳnh Hoa này…
- Hửm?
- Em đã có chủ định chưa.
- Chủ định gì?
- Sinh cho anh bao nhiêu đứa con?
- Còn phải hỏi, anh thích em sinh bao nhiêu em sinh cho anh bấy nhiêu đứa.
- Mười đứa được không, năm trai năm gái.
- Gì nhiều vậy?
- Đông vui mà em, cho chúng thỏa sức chơi đùa với nhau.
- Đông thì vui nhưng hở chút đứa này lại đánh đứa kia đau khóc gọi cha mẹ, chúng nó mà hét lên cùng lúc là mệt chết luôn.
Huỳnh Hoa và Dương Long mỉm cười nhìn nhau rồi im lặng nghĩ về một ngày mình có nhau với mười đứa con, thảy đều lên năm lên sáu, đánh đấm nhau giành đồ chơi, khóc la ỏm tỏi. Long gật gù:
- Ừm, mệt thật chứ không đùa. Vậy chắc sinh bốn, năm đứa là đủ rồi, không cần nhiều, chỉ cần vui cửa vui nhà là được.
- Nếu con mình là gái anh thích đặt tên là gì? Còn nếu là trai thì đặt thế nào?
- Cái đó… Em chưa sinh con anh chưa tìm ra được.
- Vậy thôi đợi đến khi nào em sinh con thì nghĩ anh nhé.
- Ừm…
- Long ca.
- Hả?
- Đêm tân hôn anh muốn mình hợp cẩn luôn hay chờ đến hôm sau?
- Nếu hôm đó anh say không còn biết trời đất là đâu thì phải đợi hôm sau...
- Ừm, tiếc thật, hôm ấy náo nhiệt mà em lại là tân nương, không được tham dự, cuối cùng chỉ uống rượu được có ba ly bé tẹo.
Dương Long cười hiền:
- Thế em chê ít à, hay là lúc ấy anh bảo mẹ, để trong phòng mình ba vò lớn cho em uống thỏa thích.
- Cái anh này, em chỉ nói vậy thôi, chứ làm như thế còn ra thể thống gì nữa!
Cả hai cùng cười và cùng nghĩ đến một ngày đôi lứa nên duyên, thấy trong lòng có chút rộn rạo xôn xao. Họ cùng ngước mắt nhìn trời thầm mơ một ngày mai tươi sáng, hạnh phúc êm đềm. Chợt Huỳnh Hoa nhìn thấy trên bầu trời kia một vì sao đổi ngôi, cô reo lên:
- A, sao đổi ngôi.
- Nguyện cầu thần linh cho chúng con được bên nhau trọn kiếp này đến răng long đầu bạc.
Huỳnh Hoa nghiêng đầu nhìn Long, anh mỉm cười với cô:
- Rất hiếm khi trăng sáng như thế này mà lại có sao đổi ngôi. Truyền thuyết nói rằng đó là vị thần tình duyên về đêm hay đi đây đi đó xem các đôi tình nhân về đêm có yên ấm hay không. Nếu ai trông thấy họ liền nguyện cầu thì điều gì cũng trở thành hiện thực cả.
- Vậy sao?
- Vừa rồi em có ước nguyện gì không?
Huỳnh Hoa lắc đầu:
- Trước giờ em chưa nguyện cầu trước những vị thần tinh tú bao giờ. Mà nếu có em cũng sẽ ước như anh, nhưng giờ vị thần ấy chắc đã đi xa rồi.
- Vậy mình anh nguyện cầu cũng đủ rồi.
- Ừ nhỉ, chỉ mỗi anh nguyện cầu là đủ, vì trong lời nguyện của anh có cả em mà.
- Ừm, Huỳnh Hoa này…
- Dạ.
- Nếu giờ lại có một ngôi sao đổi ngôi em sẽ cầu nguyện không?
- Không, em nhường anh luôn đấy.
- Sao vậy? Vừa rồi chẳng phải em nói em cũng có ước muốn như anh…
- Không sai, nhưng lòng tham con người mỗi lúc một tăng, lúc này em không dám nói ra điều ước của mình…
Cô vừa nói vừa cười. Dương Long chớp mắt hỏi:
- Là gì? Sao em không nói, trước anh em còn gì ngần ngại nữa sao?
- Em… anh đã nói vậy thì em nói thật, ước nguyện của em chính là anh.
- Sao?
- Là anh mãi bên em, chỉ là của em, mãi thuộc về em. Không được xa em phút giây nào, anh nói xem như vậy có quá tham không.
- Trong tình yêu con người ta thường hay tham lam và ích kỷ, nhưng chính đáng thì chấp nhập được.
- Vậy sao?
- Ừm.
- Nhưng em lại nghe có người nói một tình yêu không mang nhiều sóng gió thì không phải là tình yêu đẹp. Em muốn tình mình là một tình yêu đẹp, nhưng em không muốn có nhiều sóng gió. Anh thấy em như vậy có phải là ích kỷ không?
- Không, đó là mơ ước chính đáng và trong sáng.
- Từ bé tới giờ em chưa từng hưởng được niềm hạnh phúc nào trọn vẹn, những chuỗi ngày em trải qua chỉ chơi vơi vô định. Gặp được anh rồi em mừng lắm, muốn mãi mãi bám lấy không muốn rời xa. Long ca, hứa với em… đừng bao giờ rời xa em, có được không?
- Anh hứa, sẽ mãi chẳng rời xa.
Anh cúi xuống khẽ hôn lên mái tóc Huỳnh Hoa. Cô mỉm môi cười và ngước mắt nhìn anh, tâm tình đủ đầy và sâu thẳm. Trăng soi vào mắt cô lung linh huyền ảo lạ, long lanh như ngàn giọt sương mai đang tụ về nơi ấy. Cô nhìn anh tha thiết quá, đôi môi hồng căng mọng nở nhẹ nụ cười duyên, như đón chờ mời gọi. Anh âu yếm nhìn cô rồi nhẹ nhàng cúi xuống cho gương mặt anh phủ dần gương mặt của cô. Đôi môi chạm vào đôi môi, rồi chúng cứ thế quấn lấy nhau nồng nàn tha thiết, lưu luyến chẳng muốn rời. Khoảnh khắc ấy một cảm giác nóng rực như có ngọn lửa nào bùng cháy, một cảm giác khát khao. Long luồn tay ra sau lưng Huỳnh Hoa siết nhẹ lúc lúc buông lơi sau đó lại vội vàng siết chặt. Theo nhịp tay anh, đôi tay Huỳnh Hoa quàng qua lưng anh, anh nhẹ nhàng đẩy người cô nằm xuống, đôi môi vẫn quyện lấy đôi môi, ấm áp nồng nàn. Anh trườn người lên thân thể mảnh dẻ của cô. Trăng sao lúc ấy cũng dần mờ nhạt đi trước tình yêu mãnh liệt của đôi trai gái trẻ. Cỏ cây vội khép mình và gió cũng ngừng thổi vi vu, tất cả cùng ẩn nấp đâu đấy đợi chờ một cơn ân ái.
Chợt có tiếng bước chân người ngày một gần và tiếng húng hắn ho. Huỳnh Hoa và Dương Long cùng lúc nghe thấy liền bật người ngồi dậy. Huỳnh Hoa đưa tay lên vuốt tóc gạt bỏ những sợi cỏ khô vừa vương lên. Vừa lúc một người từ phía hậu viện bước vào hoa viên. Ánh trăng soi rõ gương mặt người đó, là Hải Bằng, ông tiến về phía Long và Hoa. Trong lòng cả hai không hẹn mà rộn lên cùng một nỗi lo “không rõ ông có nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi hay không...”
Long định đứng lên, Hoa đưa tay giữ anh lại nhẹ giọng:
- Đoàn thúc phụ, tiệc tàn rồi sao mà người ra đây hóng mát vậy?
- Thì ra hai đứa ở đây hả? Trong nhà yến tiệc linh đình sao không vào dự mà lại trốn ra đây làm gì thế? Hôn lễ chưa có cử hành không được làm gì bậy bạ đó nghe chưa?
Long nhanh miệng đáp:
- Dạ.
Cả hai suýt chút là run bắn người vì ngỡ Bằng trông thấy cảnh khi nãy. Nhưng thật ra ông chưa thấy gì, nói chỉ là để nhắc chừng. Hải Bằng cười xòa:
- Vậy thì tốt, mà ta tin hai đứa cũng không dám làm gì đâu. Tiệc trong nhà cũng sắp tàn rồi. Đại ca nhìn quanh tìm hai đứa không gặp, nên bảo ta đi tìm. Đại ca đang cao hứng muốn tìm hai đứa để bàn bạc xem hôn lễ của hai đứa vào tháng sau nên tổ chức to cỡ nào. Không ngờ hai đứa lại trốn ra đây ngồi.
Hoa nhỏ giọng:
- Thế ạ?
- Ừ.
- Vậy thúc phụ nói với cha con cứ làm vừa thôi đừng linh đình quá tốn hao!
- Ừ. Ủa hai đứa còn chưa định vào sao, khuya rồi đấy?
- Dạ chúng con sẽ vào sau, trăng hôm nay cao tròn và đẹp quá, chúng con ngắm nãy giờ vẫn chưa thấy chán.
Hải bằng cười hiền:
- Ừ, nhưng giờ trời cũng khuya lắm rồi. Nếu không muốn dự yến tiệc ồn ào thì hai đứa cũng nên vào nghỉ sớm đi. Sương khuya lạnh lắm!
- Dạ con biết rồi.
Hải Bằng đi khuất rồi. Hoa và Long quay lại nhìn nhau không nén được phì cười, cả hai cùng chung một ý nghĩ: “Thế là vẫn chưa thể làm điều gì quá đáng với nhau, dẫu rằng cả hai hoàn toàn tự nguyện!”
Huỳnh Hoa nhẹ giọng:
- Còn tháng nữa mình cũng chính thức là vợ chồng rồi mà, lúc đó thì...
“Bây giờ bị phá đám đến khi hôn lễ cử hành xong sẽ không ai phá nữa” Huỳnh Hoa muốn nói như vậy nhưng nghĩ lại thôi nên bỏ dở giữa chừng. Long quàng tay qua vai cô khẽ “ừm” một tiếng, anh hiểu lòng cô và anh cũng đang nghĩ như vậy. Họ im lặng ngồi bên nhau một lúc nữa, Dương Long chợt gọi:
- Huỳnh Hoa này.
- Dạ.
- Em đã xem món quà ban chiều anh tặng em là gì chưa?
- Ưʍ... vẫn chưa, nó còn ở đây nè!
Cô lấy túi vải nhỏ xinh từ thắt lưng ra, đưa lên ngang tầm mắt hỏi:
- Giờ em có thể xem được không?
- Tất nhiên!
Huỳnh Hoa mở chiếc túi lấy từ trong ra một miếng ngọc bội hình bướm màu xanh ngọc, mảnh ngọc lóng lánh dưới ánh trăng, sợi dây treo màu hồng phấn, màu sắc dịu nhẹ và tươi tắn. Hoa bật thốt:
- Đẹp quá.
- Thích không?
Huỳnh Hoa gật đầu. Dương Long hạ thấp giọng như thì thầm chỉ để mỗi Huỳnh Hoa nghe:
- Vật cũng như người, anh muốn em mãi mang nó bên mình những lúc vắng anh cũng như ta mãi bên nhau vậy.
Hoa gật đầu nhỏ giọng:
- Được.
- Để anh giúp đeo giúp em vào cổ.
- Ừm.
Hoa trao miếng ngọc cho Long, anh quàng dây qua cổ người yêu, thắt lại thật kĩ. Hoa đặt con bướm nằm ngay ngắn giữa ngực mình áp nhẹ tay lên, ánh mắt cô dịu hòa nhìn Long:
- Từ đây, anh sẽ mãi nằm ở chỗ này của em, như thế có được không?
- Như thế thì còn gì bằng, rất cảm ơn em.
Cả hai cùng mỉm môi cười. Long đứng lên kéo Huỳnh Hoa cùng đứng dậy. Cả hai tay trong tay cùng rảo bước trở vào nhà, cùng mơ về ngày hôn lễ vui vầy, hạnh phúc, bình yên.
***
Ngày tháng bình yên trôi, ngày hôn lễ của Dương Long và Huỳnh Hoa mỗi lúc một gần dần, hai mươi lăm ngày rồi hai mươi ngày. Hồ Kỳ và Hải Bằng đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày cưới của hai trẻ, duy chỉ phần việc mời người quen đến dự bị Huỳnh Hoa phản đối, cô không muốn làm hôn lễ linh đình. Cô chỉ cần danh chính ngôn thuận nên đôi cùng anh mà thôi.
Những ngày đó tiêu cục vẫn làm ăn bình thường, Huỳnh Hoa vẫn lo những sổ sách thu chi trong nhà, đó là công việc của một tổng quản. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua trong sự háo hức của mọi người trong nhà chứ không riêng gì hai kẻ sắp được thành hôn. Ngày nào Huỳnh Hoa làm việc trong thư phòng hơi khuya Dương Long thường đến nhắc cô đi nghỉ sớm hoặc phụ vợ tương lai rà soát sổ chi tiêu. Hôm ấy cũng một ngày như bao ngày khác, cô làm việc trong thư phòng đến khuya và anh đến nhắc, điều đó dường như đã trở thành lệ từ rất lâu rồi.
- Giờ này sao còn chưa đi ngủ, có cần anh phụ gì không?
- Cũng sắp xong rồi. Tí nữa em sẽ về nghỉ mà.
- Em đó, sắp đám cưới rồi đừng làm việc quá khuya nữa hãy dưỡng sức một chút. Bởi cha anh và cha em đã quyết định rồi, tuy chỉ người nhà vui với nhau nhưng cha tổ chức hôn lễ tụi mình kéo dài đến hai ngày, ngày đầu anh tiếp khách, hôm sau là em đó. Em cứ thức khuya hoài không tốt cho sức khỏe, sắc mặt nhợt nhạt, hôm sau tiếp khách người ta lại dị nghị chỉ một đêm mà anh hành hạ em quá mức thì sao.
Huỳnh Hoa bật cười thành tiếng khi nghe anh nói đùa, anh cũng mỉm cười. Cô nghe lòng mình ấm áp, anh luôn luôn như thế, luôn luôn quan tâm lo lắng cho cô. Hoa dịu dàng đáp:
- Em biết rồi mà, anh khéo lo xa, hãy về nghỉ trước đi em cất mấy thứ này rồi cũng đi nghỉ ngay mà.
- Ừm, nhớ nghỉ sớm đó.
Giọng anh trầm ấm, chứa đựng sự trìu mến yêu thương. Anh đi rồi, Huỳnh Hoa cười một mình rồi sắp xếp lại giấy tờ lại cho ngay ngắn, cất chúng vào ngăn tủ. Xong, cô thổi đèn đi ra, định về phòng nghỉ. Đêm ấy không trăng những vì sao lấp lánh giữa bầu trời tỏa ánh sáng mờ nhạt xuống nhân gian. Huỳnh Hoa vừa khép cửa thư phòng, lòng suy nghĩ mong lung, cô chầm chậm rảo bước về phía phòng mình. Chợt một tiếng vυ"t, một mũi phi tiêu từ góc nhà bay thẳng đến nơi Huỳnh Hoa đang đứng. Hoa nghiêng người, ngọn phi tiêu cắm ngay vào vách thư phòng. Huỳnh Hoa quét mắt nhanh về phía đó, một một bóng đen thần bí chớp lên. Ngay lập tức Huỳnh Hoa điểm chân lao vυ"t về phía đó, kẻ hắc y luồn lách vào các khóm cây để giảm tốc độ đuổi truy đuổi của cô.
Huỳnh Hoa cũng chẳng vội vàng gì vì cô thấy có vẻ như người này muốn dẫn cô đi đâu đó. Kẻ đó chạy nhanh ra hậu hoa viên thì dừng lại, Huỳnh Hoa cũng dừng lại. Hoa viên giữa khuya vắng lặng như tờ, người kia quay lại nhìn Hoa, trong ánh sáng mờ nhạt của những ánh sao đêm Huỳnh Hoa thấy người kia chẳng những mặc y phục đen mà con che kín mặt bằng vải đen. Cô lạnh giọng hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta là ai không quan trọng. Cô chỉ cần biết ta gọi cô ra đây vì có chuyện muốn bàn, ngọn phi tiêu kia là lễ để mời, thật may cô hiểu ý.
Giọng là của một nữ nhân trẻ trung, trong trẻo. Huỳnh Hoa vẫn giữ giọng lạnh lùng khi nãy:
- Có chuyện gì?
Kẻ đó cao giọng:
- Tôi có một việc muốn cầu xin tiểu thư.
- Nói đi, nếu giúp được ta sẽ giúp, nếu ngoài khả năng của ta thì thứ lỗi…
- Không, nó hoàn toàn trong khả năng của tiểu thư.
- Nói đi.
- Hãy tỉ võ với tôi.
- Vậy là có ý gì?
Cô gái tiếp:
- Nếu trong vòng hai mươi chiêu ta thua cô, thì cô hãy gϊếŧ ta đi, bằng ngược lại… cô phải nhường chồng lại cho ta.
- Hoang đường!
- Không hoang đường.
- Thật ra cô nương là ai dám đặt điều kiện như thế với ta?
- Là ai sau khi giao đấu cô sẽ biết. Bây giờ tôi muốn biết cô có chấp nhận điều kiện hay không?
- Ta không chấp nhận.
Cô gái rút kiếm rồi tung người nhảy về phía cửa ra vào hoa viên, lạnh giọng:
- Cô không thể không chấp nhận giao đấu với ta vì lối ra vào đã bị ta chặn và cô thì đang ở bên trong.
Huỳnh Hoa cau mày hỏi lại:
- Vậy thì sao?
- Là nhất định phải giao đấu với ta, nếu cô thua phải nhường chồng cho ta. Nếu như cô đã quá sợ thì hãy ngoan ngoãn dâng chồng bằng hai tay cho ta, ta tha cho một con đường sống, thế nào?
Huỳnh Hoa hơi nghiêng đầu khó hiểu, cô gái này là ai đang đêm gặp cô xổ một tràng không đâu vào đâu. Huỳnh Hoa lạnh giọng gắt:
- Thật là hoang đường, đừng đùa nữa tiểu muội muội, cô bé không phải là đối thủ của ta đâu.
Cô gái kia nghênh mặt:
- Chưa thử thì làm sao biết được, nếu ta thua cô nhất định phải gϊếŧ chết ta!
- Hả? Tại sao? Tại sao cô bé lại phải làm như vậy? Ta nhớ mình chưa hề gây thù kết oán với bất kỳ cô gái nào mà, cả đời ta chỉ đắc tội với đàn ông thôi. Thôi về đi, mẹ cha ở nhà đang chờ tiểu cô nương đó.
Cô gái quát lên:
- Cô im miệng cho ta.
Vừa quát cô gái vung kiếm nhảy vào tấn công Huỳnh Hoa. Huỳnh Hoa chỉ lách tránh chứ không hoàn thủ. Chỉ nghe cô gái vừa đánh vừa vừa xổ một tràng dài:
- Đúng là ta với cô chưa từng có gây thù kết oán, nhưng ta muốn có được ông chồng của cô. Từ nhỏ ta và Long ca lớn lên bên nhau, là một đôi thanh mai trúc mã, ta từng hỏi anh ấy có thích ta làm vợ anh ấy không, anh ấy bảo rằng ai được làm chồng ta là diễm phúc. Anh ấy nói vậy nhất định là đã yêu thương ta. Cũng tại cô nương bước vào cuộc đời anh ấy, phá đi duyên nợ vốn có của chúng ta. Ta không cam lòng để mất anh ấy dễ dàng như vậy được, ta quyết định buộc anh ấy phải thuộc về ta, dù chỉ là thể xác không linh hồn ta cũng quyết đoạt cho bằng được. Ta tuyệt đối không để cô toại nguyện bên anh ấy đâu. Đêm nay giữa ta và cô nhất định phải có một người gục ngã mới thôi.
Hoa vừa tránh vừa cao giọng:
- Tiểu cô nương kia đừng nói điên nữa, có mau thu kiếm lại không. Nếu không ta không nương tay đâu đấy.
Cô gái vẫn cứ múa kiếm không ngừng hết phạt ngang rồi lại đâm tới, tuy chiêu thức học chưa đến nơi đến chốn nhưng lực ra tay không nhẹ, có vẻ như cô gái rất có quyết tâm hạ gục "kẻ thù". Huỳnh Hoa thở dài vươn tay trái ra, dùng hai ngón trỏ và giữa kẹp lấy mũi kiếm của cô gái sau chiêu đâm tới. Tay phải Huỳnh Hoa cùng lúc vươn ra, ngón trỏ tay phải búng nhẹ vào thân kiếm. Ngay lập tức thanh kiếm gãy đôi, trong lúc đó cô gái nọ đang dùng hết sức để rút thanh kiếm ra khỏi tay Huỳnh Hoa, kiếm bất ngờ bị đánh gãy không gượng lại được té ngồi xuống đất.
Không biết dưới lớp khăn che mặt kia gương mặt đó có biến đổi vì kinh ngạc hay không nhưng động tác cô gái đã dừng lại một lúc. Nhưng ngay lập tức cô ta lại vùng dậy, vứt lưỡi kiếm gãy dùng thủ trảo tấn công Huỳnh Hoa. Huỳnh Hoa thấy cô gái hùng hổ tấn công vẫn đứng yên bất động, đợi khi thủ trảo sắp chạm vào mình Huỳnh Hoa vươn tay trái chộp lấy cổ tay đối phương kéo mạnh về mình, tay phải vươn ra. "Roạt", mảnh khăn che mặt rơi xuống cũng là lúc cô gái bị lực kéo của Huỳnh Hoa làm té nhào xuống đất. Huỳnh Hoa vẫn đứng yên bất động. Đợi cô gái đứng lên rồi cô mới từ từ quay người nhìn thẳng vào mặt cô gái đang đứng bên trái. Cô gái run giọng:
- Ta thua rồi, gϊếŧ ta đi.
Huỳnh Hoa hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt trẻ trung non nớt của người con gái trước mặt:
- Ly nhi, sao lại là em. Thôi đừng có trẻ con nữa tỷ không rảnh chơi đùa với em đâu, giờ đã quá khuya rồi hãy mau quay về đi.
Cô gái ấy chính là Ái Ly, ái nữ duy nhất của Hồ Viễn. Hồ Viễn là người tuy tuổi cao hơn Hồ Kỳ vẫn phải gọi Hồ Kỳ bằng anh và Huỳnh Hoa gọi ông là thúc phụ. Ái Ly là cô bé gây ấn tượng cho Huỳnh Hoa ngày mới trở về bởi việc chạy ra ôm cổ Dương Long và nói muốn cưới anh. Ái Ly đanh giọng:
- Đừng ra giọng kẻ cả với ta, gϊếŧ ta đi nếu không thì sau này cô sẽ hối hận đó.
Huỳnh Hoa mỉm cười, không quan tâm lời nói của Ái Ly. Cô quay người bước đi, Ái Ly quát lên:
- Lệ Quyên, mau đứng lại cho ta.
Hoa vẫn cứ bước đi không lần nào nhìn lại. Huỳnh Hoa đi rồi Ái Ly mới ngồi phịch xuống đất và thở dốc, vừa rồi tuy nói cứng nhưng có lẽ cô bé cũng có phần hoảng sợ trước võ công của Huỳnh Hoa. Từ phía sau có một bóng đen lướt đến cạnh Ly, người đó nhặt thanh kiếm gãy của Ái Ly và đưa tay nâng cô đứng dậy, khẽ giọng:
- Hãy mừng là cô ta đã không ra tay, về thôi!
***
Trưa hôm sau, khi Huỳnh Hoa đang cùng Dương Long đi về phía hoa viên thì một cái gì xé gió bay đến. Long đưa tay chộp lấy là một ngọn phi tiêu, phía trước có một bóng xám lao nhanh về phía nam của trang viện. Dương Long nói với Huỳnh Hoa:
- Dường như có người đột nhập tiêu cục, chắc là có ý đồ xấu, em hãy ở đây để anh đuổi theo xem sao.
Long chưa dứt tiếng người đã vọt nhanh về hướng người vừa chạy đi, tiếng cuối cùng dứt thì anh cũng đã xa rồi. Hoa nhìn theo mỉm cười, thầm nghĩ:
"Võ công của Long ca cũng khá đấy, hành tẩu giang hồ chỉ thua hàng cao thủ bậc nhất mà thôi. Nếu anh ấy và mình cùng phiêu bạt giang hồ thì nhất định không ai địch nổi và danh tiếng nhất định vang rất nhanh…"
Dương Long đuổi theo bóng áo xám về phía nam trang viện nhưng tìm khắp nơi chẳng thấy người đâu. Chợt một tiếng gọi khẽ:
- Long ca.
Long quay nhìn, Ái Ly đang thướt tha trong bộ y phục tím nhạt, cô bước từ sau một chậu cây rậm lá cành. Long ngạc nhiên:
- Sao em lại ở đây hả Ly? Em ở đây lâu chưa? Có thấy một người mặt áo xám chạy ngang qua đây không?
- Anh cũng gặp người mặc áo xám nữa sao? Em cũng mới gặp y, y ném cho em một chiếc phi tiêu, nếu không né kịp chắc là bị thương rồi, tức quá em đuổi theo, tới đây thì y mất dạng, lại gặp anh.
Long chép miệng:
- Trốn nhanh thật! Thôi, chúng ta trở vào trong!
Chợt Ái Ly kéo tay Long gọi khẽ:
- Long ca.
Long quay lại ngạc nhiên:
- Gì vậy Ly nhi?
- Em… có một câu đã lâu rồi em không dám hỏi anh, hỏi rồi em sợ em không còn là em nữa. Nhưng đến tận bây giờ em thấy mình không thể nào im lặng được nữa, vì nếu em im lặng em cũng sẽ đánh mất chính mình. Nên… Long ca, giờ anh có thể trả lời thật lòng em một câu hỏi hay không?
Dương Long hơi kinh ngạc:
- Câu hỏi gì?
- Câu hỏi mà trước mọi người em không tài nào dám hỏi, chỉ có lúc riêng hai người thế này em mới dám nói ra…
- Được rồi, em hỏi đi.
- Long ca, em hỏi thật anh… từ trước tới giờ đã bao giờ anh yêu em hay chưa?
Dương Long ngỡ ngàng:
- Tự dưng sao em lại hỏi anh như vậy?
- Bởi vì em yêu anh, yêu anh từ khi anh nhìn em với ánh nhìn ấp áp như gió xuân đó, cử chỉ yêu thương trìu mến, anh làm trái tim em xao động. Hai năm qua dù anh không bên em, em luôn ngày mong đêm nhớ, mong anh về bên em. Nhưng khi anh về, bên anh lại là người con gái khác, lại có hôn ước nữa… Có phải anh bị người ta bắt buộc hay không, anh bị người con gái đó ép buộc phải không? Van anh hãy nói thật cho em biết, có bao giờ anh yêu em hay chưa?
Long ngạc nhiên trân trối nhìn Ái Ly một lúc, mới ấm giọng đáp:
- Ly nhi, em đừng cứ ngây thơ như vậy, anh thương em và xem em như em gái, còn với Quyên tỷ của em là anh yêu thương thật lòng. Ít hôm nữa anh sẽ cùng cô ấy thành hôn, là anh muốn như vậy và cô ấy đã đồng ý làm vợ anh.
Đôi mắt to tròn của Ái Ly rưng rưng ngấn lệ:
- Nghĩa là em phải mất anh sao? Em không cam lòng đâu! Vậy là anh đã dối em sao? Anh chưa bao giờ yêu em hết sao?
Dương Long đưa tay vuốt nhẹ đôi má Ái Ly, dịu giọng:
- Anh đã nói rồi anh chỉ xem em là em gái.
- Nghĩa là anh chưa từng yêu em dù chỉ là một chút thôi… phải vậy không?
- Ly nhi à…
- Nếu anh nói anh có yêu em, dù chỉ là một chút thôi em lập tức hiến dâng cho anh tất cả, anh đã hiểu tình em chưa, hãy nói thật lòng anh đi đã bao giờ yêu em hay chưa? Em muốn làm vợ anh mà!
Dương Long cau mày gắt:
- Ly nhi, em còn nhỏ lắm chưa hiểu chuyện đời đâu, hãy chờ lớn thêm chút nữa…
Ái Ly lắc đầu:
- Không, em đã lớn, đã hiểu chuyện đời, em đã biết thế nào là yêu, em… yêu anh mà.
- Ly nhi, em đừng cứ mỗi tiếng là mỗi nói yêu thương như vậy, Quyên tỷ của em nghe được thì sao. Anh nói lại một lần nữa cho em hiểu, từ trước tới giờ anh chỉ xem em là em gái, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy. Em đừng bao giờ ngộ nhận.
Ái Ly bất ngờ la lớn:
- Anh là một kẻ nhẫn tâm!
Dứt tiếng Ái Ly bật khóc và quay mình bỏ chạy. Dương Long cứ thế đứng ngơ ngẩn nhìn theo, lắc đầu khó hiểu. Lúc sau anh rảo bước trở về hậu viện thì thấy Huỳnh Hoa đang đi về phía mình, vừa thấy anh cô dịu giọng hỏi:
- Có tìm thấy kẻ lạ mặt đột nhập tiêu cục hay chưa?
- Anh tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy.
- Vậy à.
- Chúng ta trở vào thôi.
Dương Long vừa nói vừa đưa tay nắm lấy bàn tay của Huỳnh Hoa, họ tình tứ nhìn nhau rồi bước trở vào nhà.
Ái Ly sau khi bỏ chạy, đã đâm sầm vào người mặc áo xám, người ấy giữ cô lại trầm giọng hỏi:
- Ly nhi, sao lại khóc?
- Vũ ca, em khổ quá.
- Dương Long nói với em thế nào?
- Anh ấy nói là vì cô gái kia nên không thể thương em. Vài ngày nữa là họ làm đám cưới rồi! Em không muốn mất anh ấy, em không bao giờ muốn mất anh ấy…
Ái Ly chợt khóc òa lên, chàng trai tên Vũ vội dỗ dành:
- Đừng khóc, hãy nói thật cho anh biết em yêu Dương Long thật lòng phải không?
- Phải.
- Anh sẽ giúp em.
- Bằng cách nào?
- Anh có cách! Em hãy yên tâm!
- Vũ ca, em cám ơn anh đã có lòng, nhưng thôi em không muốn làm phiền anh đâu.
Dứt tiếng Ly lại đâm đầu chạy. Vũ vội gọi:
- Ly nhi, Ly nhi!
Vũ vội vã chạy theo theo cô bé.