Chương 101: Đòi nợ

Huỳnh Hoa cứ thế ngồi bên anh, chốc chốc đặt tay lên trán anh, thấy cơn sốt hạ dần mới bớt lo. Đến gần sáng thì anh tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra anh nhìn thấy Huỳnh Hoa đang chăm chú nhìn mình thì định bật dậy. Huỳnh Hoa ấn anh nằm xuống, nhỏ giọng:

- Khoan hãy dậy. Thấy trong người thế nào rồi?

- Hơi uể oải một chút.

- Quen anh lâu rồi mà giờ em mới biết anh cũng là một con người gan lì gớm.

- Học theo em đó.

- Anh…

Long mỉm cười. Huỳnh Hoa liếc xéo anh.

- Huỳnh Hoa.

- Hửm.

- Hãy quay về. Hôm qua là do cha em nhất thời nóng giận không kiềm chế mới nói như vậy thôi. Em hãy bỏ qua... Hãy quay về.

Huỳnh Hoa lặng im, ánh mắt thoáng chốc trở nên u buồn thăm thẳm, chỉ còn tiếng thở dài bật lên. Dương Long thấy thế cũng im bặt, lúc sau anh ngồi dậy choàng tay ôm ngang đôi vai nhỏ nhắn của Hoa siết nhẹ, ấm giọng:

- Dù em có là ai, dù em có như thế nào, anh vẫn yêu em.

Hoa tựa đầu vào ngực anh, nước mắt lặng lẽ rơi. Cả hai ngồi như thế, bên nhau đến lúc bên dưới gà báo sáng gáy vang. Long mới nhẹ giọng:

- Sáng rồi!

- Ừm.

- Về nhé!

- Em không muốn về… Em sợ.

- Cha em đã thông cảm cho em rồi sau khi đại ca em nói về tình cảnh lúc gặp em. Ông ấy đã hối hận khi nặng lời với em. Bởi xét kĩ ra, nếu bảo em là người có lỗi thì ông ấy mới là người có tội nhiều hơn, sinh em ra mà đã không làm tròn trách nhiệm của người cha.

Huỳnh Hoa im lặng lắng nghe, nước mắt cứ chảy dài. Long đưa tay nhẹ lau đi những dòng lệ ấy.

- Hãy quay về nghe em, hôm qua sau khi em đi rồi, cha mẹ em đã rất hối hận với việc mình làm. Họ lo sợ em làm chuyện gì dại dột, nên đã lập tức bảo anh đi tìm. Hồ đại nhân nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến em. Hãy tha thứ lỗi nhất thời nóng giận cho ông ấy. Huỳnh Hoa, quay về cùng anh nghe.

- …

- Sao em im lặng, em không muốn về nhà nữa thật sao? Có phải em đang muốn rời khỏi đây hay không?

- Đâu có.

- Vậy thì hành lý kia để làm gì?

Hoa giật mình, lúc đưa anh vào đây cô quên cất gói hành lý kia. Đúng là cô có ý ra đi, bị anh bắt quả tang, đành im lặng.

- Hoa à, mẹ em rất thương em, em đi bỏ người ở lại làm sao mẹ em chịu nổi. Em đừng nông nổi làm càng, làm gì cũng phải nghĩ đến mẹ em một chút chứ.

- Em…

- Còn một chuyện nữa là…

- Gì?

- Hôm qua sau khi em đi rồi, đại nhân có nhận được một bức thư của một bằng hữu bảo hôm nay đến… xem mắt và cầu thân em cho con trai của họ. Bởi hai nhà đã có hứa hôn từ trước.

- Cái gì, anh vừa nói cái gì?

- Hôm nay, nhà có khách. Họ muốn gặp em, đại nhân đã hứa rồi, em hãy quay về đừng để cha em bẻ mặt với khách.

- Đã vậy em sẽ không về.

- Huỳnh Hoa, em… em định để cho cha em khó xử với khách hay sao.

- Anh thật lạ đời.

- Hả?

- Rõ ràng biết đó là thông gia đã được cha em hứa hôn. Hôm nay người ta đến nhà cầu thân em cho con trai của họ, lại bảo em về. Anh không sợ cha ép gã em cho người ta sao?

- Cha em đã hứa là sẽ không làm vậy sau lần làm tam đệ của em đau khổ! Huỳnh Hoa à…

- Em không về!

- Hoa à, em đừng cứng đầu mà!

- Anh… nếu em về là em đồng ý làm vợ của kẻ kia ngay đấy, anh còn kêu em về nữa hay không?

Dương Long nhìn sững Hoa, anh im lặng, cô đã nói vậy anh đâu biết nói gì hơn.

- Sao anh không nói gì nữa vậy. Hãy nói xem, anh muốn em thế nào?

- Anh… không hề muốn mất em. Nhưng vẫn muốn khuyên em hãy về nhà, đừng để cha mẹ em phải lo lắng và bẻ mặt với người ta.

- Anh, thật hết nói nổi anh rồi. Đồ ngốc.

- Anh không ngốc.

- Được, được… không ngốc thì không ngốc.

Hoa mỉm cười vỗ vỗ vai anh:

- Anh ở đây nha, em ra chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Dứt tiếng Hoa đã ra cửa, Long gọi theo:

- Huỳnh Hoa…

Huỳnh Hoa đã quyết như vậy rồi thì khó lòng lay chuyển được, Dương Long chỉ còn biết thở dài. Huỳnh Hoa vừa ra đến ngoài, chợt nghe bên dưới lầu có tiếng người hỏi:

- Chủ quán ơi, ở đây tới Hồ Phủ còn xa lắm không? Nếu muốn đến đó có phải chúng tôi nên đi thẳng về phía trước không?

Tiếng Đại Hắc trả lời:

- Đúng vậy, chính con đường đó. Từ đây đến đó cũng không còn xa nữa, các vị muốn đến đó à?

- Vâng, vâng!

- Hình như các vị là người ở xa mới đến đây thì phải.

- Vâng!

- Các vị cứ ngồi nghỉ chân uống nước một chút. Xong rồi đi thẳng về phía trước sẽ vào được thị trấn. Vào thị trấn rồi hỏi mọi người, ai trong trấn cũng biết đến Hồ Phủ cả.

- Vâng, vâng, cám ơn ông chủ! Cho chúng tôi ít trà xanh…

- Có ngay, có ngay…

Hoa ghé mắt nhìn xuống, thoáng cau mày khi nhìn thấy diện mạo những kẻ vừa hỏi thăm đường đến Hồ Phủ. Hoa quay trở lại phòng, đến cạnh Long hỏi nhỏ:

- Anh có biết những vị khách sẽ đến nhà em hôm nay tên họ là gì không?

- Không biết.

Hoa lẩm nhẩm:

- Chẳng lẽ là họ.

- Huỳnh Hoa, có chuyện gì vậy?

Hoa mỉm cười:

- Không có gì! Anh ở đây, em đi làm thức ăn sáng cho anh, ăn xong chúng ta về!

- Chịu về rồi sao?

Huỳnh Hoa không trả lời đi thẳng ra cửa. Dương Long gải đầu ngẫm nghĩ:

- Con gái là lúc nắng lúc mưa vậy sao ta?

Đến trưa thì Dương Long và Huỳnh Hoa về đến Hồ Phủ. Tứ Bình đang đi qua đi lại trước cửa chờ đợi cả hai. Vừa gặp mặt Dương Long và Huỳnh Hoa, anh thở phào nhẹ nhõm. Hoa xuống ngựa hỏi ngay:

- Bình ca, khách đang ở trong nhà phải không?

- Ừm, đại nhân đang tiếp đãi, em vào đi!

- Có bao nhiêu người?

- Ba người, hai già, một trẻ.

- Họ Hà phải không?

- Sao em biết?

Hoa mỉm cười bước vào trong không đáp lời anh. Bình quay lại nhìn Long cười hỏi:

- Hôm qua bình an chứ?

- Không sao!

- Nói vậy là có chuyện rồi. Có thấy cô ấy đáng sợ hay chưa?

Long chỉ cười không nói gì, cả hai cùng đi vào trong.

***

Đại sảnh Hồ phủ.

Huỳnh Hoa vừa bước vào liền đảo mắt nhìn quanh một vòng, xong cô lạnh giọng:

- Con về rồi.

Hồ Kỳ thấy con gái vô phép vô tắc như vậy nhìn sang chỗ khác không đáp lời. Nhật Lan chưa kịp hỏi han gì đã thấy con gái sầm mặt đi về phía khách nhân. Những người kia vừa gặp con gái bà sắc mặt cũng lập tức biến đổi. Thấy tình thế có chút kỳ lạ, Nhật Lan nuốt câu muốn hỏi vào bụng im lặng đợi chờ xem chuyện gì sắp xảy ra.

Chỉ thấy Huỳnh Hoa mỉm cười, cao giọng hỏi:

- Hà Nghị, Duyên Hương, Kim Khánh… lâu rồi không gặp, các vị vẫn khỏe phải không?

Khách của Hồ Kỳ hôm nay chính là Kim Khánh, Hà Nghị và Duyên Hương, những con người đầu tiên dạy cho Lệ Quyên hiểu thế nào là thế gian xảo trá. Cả ba không hề ngờ gặp lại oan gia trong lúc này, còn bị gọi đích tên thì bật thốt:

- Lệ Quyên.

Kim Khánh là người đầu tiên đứng bật dậy. Lệ Quyên nhếch môi nửa như cười nửa như khinh:

- Thật may mọi người còn nhớ đến tôi. Duyên Hương, à không, Hà phu nhân thì đúng hơn, dạo này bình an chứ.

Vừa hỏi cô vừa bước về phía Duyên Hương. Duyên Hương hơi hoảng bất giác đứng lên lui mau ra sau, bà mấp máy môi:

- Ngươi… ngươi muốn gì?

- Giải quyết tất cả ân nợ ngày xưa.

- Nè, đừng có làm bậy nha, ở đây là Hồ Phủ. Tổng Đốc đại nhân là bạn của vợ chồng ta, mi dám làm bậy ta cho mi đi tù rục xương cho coi, có lui lại không thì bảo.

Hồ Kỳ và vợ từ nãy đến giờ xem diễn biến câu chuyện, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ im lặng mà nhìn. Vì lúc nãy bước vào cô nói không đầu không đuôi, Hồ Kỳ không thèm trả lời nên Duyên Hương không biết cô chính là con gái của Hồ Kỳ, vì không biết nên bà mang danh cha người ta ra hù con gái.

Lệ Quyên cười phá lên. Thấy Hồ Kỳ vẫn ngồi bất động không có ý gì ngăn cản "tiểu a đầu" Lệ Quyên, mặt Duyên Hương dần dần tái mét đi. Càng nhìn cảnh tượng ấy khiến những người có mặt trong đại sảnh càng thêm kinh dị. Nhật Lan định lên tiếng nhưng Hồ Kỳ giơ tay ngăn lại. Nhật Lan thấy chồng không cho mình lên tiếng nên cũng im bặt.

Quyên dứt tiếng cười thì cao giọng:

- Nói vậy là bà chưa biết gì à? Vậy thì ta nói cho bà biết luôn, ta chính là con gái của Hồ Kỳ đây!

Duyên Hương há hốc mồm kinh ngạc quay sang Hồ Kỳ chờ đợi một sự xác nhận. Đến lúc này Hồ Kỳ mới lên tiếng:

- Quyên nhi, con và Hà phu nhân đã quen nhau từ trước à?

Quyên nhẹ giọng:

- Thưa cha, chẳng những con quen bà ta mà chính bà ta đã làm cho cha hôm qua phải một phen thịnh nộ với con đấy. Ân nợ với nhau nhiều lắm. Xin cha cho phép con giải quyết êm đẹp trong ngày hôm nay!

Cô mở lời xin phép là hỏi cho có hỏi vậy chứ chẳng cần lắm sự đồng ý của Hồ Kỳ. Bởi với cô ân nợ cùng Duyên Hương là sâu nặng, mà đúng hơn là với Hà gia. Chính vì gặp họ ở Việt Xuân Yên, lại nghe họ hỏi đường đến Hồ Phủ nên cô mới đồng ý quay về. Quyết lòng lật lại chuyện xưa, nếu là trước kia cô cũng chẳng bận tâm nhiều như vậy nhưng ngày hôm qua cô vừa bị Hồ Kỳ mắng té tát vào mặt hôm nay lại gặp bọn người này, cô không chịu được. Cô muốn làm cho Hồ Kỳ biết rõ gốc ngọn nguồn cơn rồi sau ông quyết định xử phạt cô thế nào, cô cũng mím môi chịu đựng.

Hồ Kỳ không đáp cũng không gật đầu nhưng Lệ Quyên vẫn bước về phía Duyên Hương, ánh mắt cô như có lửa làm bà Duyên Hương hoảng sợ. Toàn thân bà như muốn run lên. Lệ Quyên mỉm cười:

- Có câu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng", có vẻ như chúng ta rất có duyên với nhau Hà phu nhân nhỉ?

Duyên Hương vẫn cứ lùi, Quyên cứ tiến, chợt Duyên Hương quát lên:

- Đừng có qua đây, ta… ta có võ công đấy. Cô mà dám động thủ, ta… không nương tay cho đâu đấy!

Lệ Quyên nghe vậy cất tràng cười man dại, dấu ấn trên trán cô lờ mờ hiện lên. Tứ Bình nhìn thấy liền giật mình. Những người trong phòng trừ Dương Long ai nấy đều rùng mình tái mặt. Bởi câu chuyện Bình kể cho mọi người về nhị tiểu thư hôm qua Dương Long không có mặt, anh không biết về tác hại của dấu ấn màu son kia. Dấu ấn đó chỉ hiện lên khi Lệ Quyên chữa bệnh cho người khác hoặc đang giận dữ, lúc đó sức mạnh phát huy mạnh mẽ nhất. Và lúc này cô không phải đang chữa bệnh! Mọi người trong phòng ai nấy cùng im lặng đợi chờ. Họ không biết tai họa có ập xuống đầu mình ngày hôm nay hay không, chỉ cần lúc này đây Lệ Quyên không khống chế được sức mạnh của mình thì thảm cảnh máu chảy như sông thây cao như núi sẽ trở thành hiện thực.

Sau tràng cười, Lệ Quyên lạnh lẽo nhìn Duyên Hương, tuy lúc này là trưa nắng nhưng Duyên Hương cảm thấy cứ muốn phát run. Lệ Quyên lạnh giọng:

- Không nương tay thì sao? Ta đã muốn gϊếŧ ai thì chỉ có trời xuống cứu được thôi. Nhưng thật tình ta không hề muốn lấy mạng bà, nếu không ta cho bà chuyển kiếp từ lâu rồi. Giờ ta chỉ muốn lấy lại những gì đã mất.

- Cô… Cô… Cô muốn lấy… cái gì?

- Một thời con gái và số tiền bà đã gạt bán ta, cả vốn lẫn lời, trả lại đây!

- Ta không có, ta… ta không trả. Nếu ngày đó ta không làm vậy thì mi sẽ cướp mất chồng ta, ai bảo số mi xui rủi làm chi.

- Bà cho rằng ta muốn cướp chồng bà sao?

- Ta không cần biết mi muốn hay không, nhưng để mi ngày ngày kề cận tên chồng háo sắc của ta thì sẽ có một ngày ta trắng tay thôi.

- Bà chung tình lắm sao mà bà bảo chồng bà chung thủy. Nghĩa phụ tôi một đời yêu thương bà, bà lại rủ bỏ không thương tiếc cất bước theo chồng. Vậy là chung tình đó sao? Đừng có loanh quanh chạy tội, trở lại vấn đề thôi, có trả không thì bảo?

Câu cuối của Quyên là tiếng quát làm Duyên Hương giật bắn người. Lệ Quyên lại bước tới, Duyên Hương vội lùi ra sau, càng lúc mặt bà càng tái nhợt đi, có lẽ cắt vào cũng không ra hột máu nào. Tuy sợ, Duyên Hương vẫn gân cổ cãi:

- Ta sẽ không trả gì cho mi hết. Chính mi đến làm đảo lộn gia đình của ta, để bảo vệ Hà gia ta phải làm như vậy, đó là bất đắc dĩ. Ta vô tội, mi mới có tội, mi đáng bị như vậy.

Và giờ cả hai cãi nhau như giữa chốn không người. Quyên quát lên:

- Tội à, nếu ta muốn phá gia can bà thì tất cả đã nát từ lâu rồi, đừng cố nói lý để biện minh tội lỗi. Đưa ta vào Linh Lung Lầu bà hưởng lợi được bao nhiêu, nói!

Duyên Hương máy môi, sau đó gương mặt bà sầm lại, bà tay đưa vào thắt lưng lập tức một ánh sáng lóe lên. Duyên Hương rút đoản kiếm tấn công người phía trước. Lệ Quyên nhẹ lách người sang phải tay trái chộp cổ tay Duyên Hương gặt mạnh. Thanh đoản kiếm rời tay Duyên Hương bay thẳng vào xà ngang gian đại sảnh. Tay phải Quyên nhanh như tia chớp nắm lấy cổ Duyên Hương. Bà ta không kịp tránh lập tức bị "thộp cổ". Tay phải Duyên Hương đang bị giữ chặt không nhúc nhích được, tay trái cố gở tay Quyên, nhưng tay cô cứ như một gọng kìm, không tài gở ra. Bà liên tục "ặc" lên mấy tiếng vì nghẹt thở.

Lúc sau Lệ Quyên nhẹ nới tay cho bà thở, giọng cô vẫn lạnh như băng:

- Bà cho rằng bà không có tội à? Bà đã gạt bán biết bao nhiêu cô gái trẻ người non dạ vào Linh Lung Lầu, không tội thì là gì? Dịch Nhi đã cho ta biết cả rồi. Nếu giờ ta thay mặt họ đòi lại công bằng, thì bà sẽ thế nào đây?

Duyên Hương líu ríu:

- Ta có tội, ta có tội. Lúc trước ta nhất thời hồ đồ mới đưa cô nương vào Linh Lung Lầu, là ta sai, ta sai… ta đã biết lỗi rồi… Xin cô nương hãy tha cho ta….

- Cái gì? Nhất thời hồ đồ à? Đưa ta vào Linh Lung Lầu à? Đưa à?

Huỳnh Hoa gằn từng tiếng một. Duyên Hương giờ như một kẻ mất hồn, hoảng quá kêu lên:

- Là… là ta bán cô nương.

- Bao nhiêu?

- Ba… ba ngàn lượng.

- Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?

- Lúc đó mi chỉ mười bốn mười lăm tuổi làm sao bán cao hơn được!

Huỳnh Hoa nghe mà nộ khí xung thiên. Hồ Kỳ cũng nổi giận, mặt đỏ bừng bừng nhưng Hạnh Nguyên và Tứ Bình ở bên đã giữ ông lại bảo ông hãy cứ từ từ xem diễn biến, Hồ Kỳ mới chịu ngồi yên. Nhật Lan thì rưng rưng lệ, xót thương cho phần số đứa con bạc phước của mình. Huỳnh Hoa siết chặt bàn tay, Duyên Hương "A" lên một tiếng, mắt trợn trừng, tay chân rung rẫy đớn đau. Kim Khánh thấy vậy kêu lên:

- Lệ Quyên cô nương, xin hãy nương tay, đừng sát hại mẹ ta. Ngày xưa, ta đối với cô nương không tệ, xin hãy nghĩ chút tình mà tha cho thân mẫu, có được không?

Lệ Quyên nới lỏng tay và cười lên khanh khách. Trong tiếng cười như chất chứa vô vàn nỗi phẫn uất, bi thương:

- Nghĩ tình à, không đối tệ à… Hừ, chỉ một tiếng yêu đã buộc người con gái đối diện phải lên giường cùng ngươi, vậy là đối tốt đó sao, Hà Kim Khánh? Ngươi chính là người đầu tiên cho ta biết thế nào là lòng tham không đáy của đàn ông đó, chỉ muốn chiếm đoạt, tham lam vô độ. Tốt hơn hết là câm miệng lại đi, đừng để ta nổi nóng, đợi ta giải quyết xong mẹ ngươi sẽ tới lượt ngươi.

Quyên quắc mắc nhìn Kim Khánh, không hiểu sao anh lập tức cảm thấy tay chân bủn rủn, quai hàm như cứng lại không nói thành câu. Lệ Quyên lại cao giọng:

- Hà Nghị, nói xem muốn vợ lão chết hay sống? Ta thành toàn luôn thể.

Quyên lại siết cổ Duyên Hương cho bà ta kêu lên một tiếng thất thanh rồi nới tay. Hà Nghị hoảng quá quỳ ngay xuống van xin:

- Tiểu thư xin đừng gϊếŧ phu nhân, mọi tội lỗi đều đo ta. Lúc trước khi nghĩa phụ cô mất, cô đến ở nhờ nhà ta… ta thấy cô nương xinh xắn quá nên không kiềm lòng được, mấy lần vô lễ. Phu nhân lại có tính hay ghen, vô tình nhìn thấy, nhất thời hồ đồ đã đưa cô nương vào Linh Lung Lầu. Lúc đó chúng tôi không biết cô là con gái của Hồ đại nhân nên đã đắc tội, giờ xin đập đầu tạ tội, chỉ xin tha cho phu nhân. Bà ấy chỉ vì quá yêu tôi nên mới đối tệ với tiểu thư, còn tôi…

Quyên không chờ lão dứt câu đã cao giọng ngắt lời:

- Im ngay cho ta, đúng là miệng lưỡi đàn ông. Nhưng ta không cần lời nói chỉ cần hành động…

- Cô nương cần gì?

- Trả lại số tiền đã bán ta cho ta, cả vốn lẫn lời!

- Là… là bao nhiêu?

- Tám năm, mỗi năm mười hai tháng, mỗi tháng có ba mươi ngày, mỗi ngày ba ngàn lượng. Tự tính toán lấy đi.

- Nhưng chúng tôi không có mang theo tiền.

Lệ Quyên quát lên:

- Đi hỏi vợ cho con trai mà không mang tiền theo á?

Duyên Hương tuy bị bóp cổ vẫn kêu lên:

- Phu quân, đừng trả tiền, tôi có lỗi với cô ta, để cô ta gϊếŧ chết tôi là xong chứ gì. Ông và con đi đi.

Lệ Quyên cười phá lên.

- Nghĩa với chả tình, nếu muốn chết thì ta cho chết chung đừng có tranh nhau. Mà thôi gϊếŧ người làm gì cho bẩn tay ta, làm như vậy quá nhẹ nhàng cho các người, ta muốn bà sống không được chết không xong. Ta... sẽ vạch lên người bà từng nhát từng nhát dao cho máu đỏ chảy ra, như bà từng bảo Dịch Nhi bôi từng vết nhuốc nhơ lên người ta vậy. Trán bà sẽ hằng ba chữ "kẻ ác tâm", má trái ba chữ "đại lang da^ʍ", má phải bốn chữ "bất nhân bất nghĩa". Vết đứt thành sẹo không phai mờ theo năm tháng, người người nhìn vào sẽ tởm khinh.

Quyên đưa tay trái vuốt má Duyên Hương. Duyên Hương vội rụt tay phải vừa được buông về che chắn kêu lên:

- Đừng mà!

- Thế nào?

- Không!

Lệ Quyên thản nhiên:

- Sai rồi, là được!

Lệ Quyên đưa tay lên má Duyên Hương, bàn tay cô lướt nhẹ qua như làn gió thoảng. Duyên Hương nhất thời chưa biết dụng ý của cô nên còn ngơ ngác, nhưng ngay sau đó bà cảm thấy một bên mặt đau rát. Duyên Hương đưa tay chạm vào má khi xòe ra nhìn thấy máu ướt đẫm tay. Lệ Quyên từ từ đưa tay lên liếʍ vết máu. Duyên Hương thấy máu lập tức đờ người. Hà Nghị bắt đầu thấy run. Lệ Quyên tiếp tục cất giọng lạnh tanh:

- Bằng hữu của ta toàn là cướp và trộm, hôm nay Hà phu nhân không ngoan ta sẽ cho từng tên một dày xéo thể xác bà. Lúc đó hẳn vô cùng thú vị, họ rất sảng khoái và bà thì...

Duyên Hương kinh hoàng kêu lên:

- Đừng mà!

Lệ Quyên lại siết cổ bà cho bà đừng kêu la, cô quát lên:

- Hà Nghị, thế nào?

- Được, ta đưa cho cô!

Hà Nghị vội lấy ngân phiếu run rẩy đưa về phía Lệ Quyên:

- Đây là tất cả những gì ta có, dù không đủ số cô nương cần nhưng… xin tha cho phu nhân.

Lệ Quyên hất Duyên Hương qua một góc. Hà Nghị và Kim Khánh vội đỡ bà dậy. Quyên cầm xấp ngân phiếu đến trước mặt Duyên Hương hỏi:

- Cũng vì thứ này bà đã rắp tâm hại đời biết bao cô gái nhẹ dạ cả tin trong đó có tôi… phải vậy không? Chỉ vì một mớ giấy vô tri giác này mà con người loạn cả nhân tâm, quả thật tiền là một thứ đáng nguyền rủa nhất trên thế gian này! Và thật lòng bà chẳng yêu thương ai cả, bà chỉ thương cái này. Lúc trước bà thừa biết con bà có tình ý với ta, nhưng bà nào có để tâm, vẫn đưa ta đi, chẳng nghĩ đến cảm giác của con bà. Cũng nhờ vậy, ta biết được bộ mặt thật của cha con chồng vợ các người! Bà chỉ yêu tiền thôi Duyên Hương à!

Không rõ vì sao ngay lúc ấy Duyên Hương quỳ ngay xuống lạy xối xả, miệng rối rít:

- Tôi có tội, tôi có tội, nguyện xin làm trâu bò ngựa chó để trả nợ cho cô nương, chỉ xin tha mạng. Tôi sẽ trả nợ cho cô nương mà.

Lệ Quyên không nhìn Duyên Hương nữa, cô nhìn sang chỗ khác vô tình bắt gặp ánh mắt Dương Long đang kinh ngạc nhìn cô. Cô quay nhìn lại cha con Kim Khánh, đôi môi hồng mím chặt, đôi bàn tay cô bấu chặt vào xấp ngân phiếu, trong chớp mắt số ngân phiếu bị xé thành nhiều mảnh. Xé nát tan rồi, cô ném mạnh vào người Duyên Hương, quát lên:

- Nhặt tất cả rồi cút đi, từ nay đừng bao giờ để ta thấy mặt các người nếu không đừng trách ta sao độc ác.

Hà Nghị, Kim Khánh mau mau làm theo lệnh Quyên, còn Duyên Hương cứ dập đầu lạy miệng cứ nói đi nói lại mấy câu khi nãy. Nhặt xong các mảnh vụn ngân phiếu, Hà Nghị và Kim Khánh dìu Duyên Hương định đi ra cửa. Lệ Quyên quát lên:

- Ai cho các ngươi đi?

Hà Nghị quay lại mặt ông hơi tái mặt, máy môi:

- Tiểu thư…

- Muốn ra thì phải bò!

Tiếng Lệ Quyên quát vang khiến ba người kia bủn rủn tay chân lập tức phục xuống. Khi bóng của cả ba đã khuất ngoài cửa lớn đại sảnh. Hai dòng lệ của Lệ Quyên vô thức chảy dài. Tứ Bình hít một hơi sâu, tuy giữa trưa nắng nhưng anh thấy lạnh. Phải một lúc sau những người trong sảnh mới dần dần tỉnh hồn tỉnh vía, vừa rồi họ thật sự thấy hoảng.

Hà gia đã đi rồi Lệ Quyên quay lại nhìn Hồ Kỳ, ánh mắt lạnh băng vô cảm, dấu ấn ở trán cô vẫn cứ lờ mờ chưa tan hẳn. Sau những chuyện vừa xảy ra, Hồ Kỳ nhất thời cũng không biết nói gì. Lúc này đây mọi chuyện tuy đã rõ ràng nhưng hôm qua ông vừa mới giận dữ, quát mắng đuổi con gái ra khỏi nhà. Bây giờ không biết phải nói như thế nào mới hợp, chẳng lẽ quỳ lụy xin con gái tha thứ vì hôm qua đã nặng lời, ông là cha, là trưởng bối, điều đó là không thể. Còn nói suông chưa chắc đứa con gái này chịu tha thứ cho ông.

Lệ Quyên nhìn Hồ Kỳ một lúc thì quay lưng đi ra cửa. Hồ Kỳ thấy vậy vội kêu:

- Quyên nhi!

Lệ Quyên hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục rảo bước đi. Dương Long bất ngờ bước đến nắm cổ tay cô, nhỏ giọng:

- Huỳnh Hoa hãy ở lại, anh có chuyện… muốn nói.

Huỳnh Hoa vẫn lạnh tanh:

- Nói gì?

Dương Long kéo tay cô đến trước Hồ Kỳ và Nhật Lan, chính thức hỏi cưới cô. Nhật Lan nghe vậy thì đáp ngay:

- Rất tốt, cho dù cha con không chấp nhận mẹ cũng sẽ đứng ra làm chủ cho hai đứa. Ông ấy dám ngăn cản mẹ sẽ liều cái mạng này để bảo vệ hôn nhân của hai con.

Hồ Kỳ chưa nói được gì nghe vậy liền cứng họng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mọi người thấy vậy ai nấy đều vui mừng. Sau khi xem các sách về hôn nhân cưới hỏi, trong sách để ngày rằm tháng tư năm sau là ngày đại cát đại lợi đối với tuổi của hai người bọn họ. Hồ Kỳ quyết định cử hành hôn lễ cho Dương Long và con gái mình vào ngày đó. Nghĩ đến việc con gái sắp thành gia thất lòng ông và Nhật Lan như trút bỏ được ít nhiều gánh nặng.

***

Ngày cuối tháng đại sảnh Hồ phủ luôn có mặt đông đủ mọi người, ngày hôm đó là ngày tổng kết lại những chuyện xảy ra trong tháng, những vụ án nào do ai phá, người có công nhiều sẽ được thưởng, nói dễ hiểu hơn là luận công ban thưởng.

Cuộc họp mặt vừa bắt đầu thì Khắc Triệu từ bên ngoài bước vào cung kính:

- Bẩm đại nhân, huyện lệnh tạm thời của Bảo Liên có thư gởi cho đại nhân.

- Đưa ta xem.

Hồ Kỳ coi xong bức thư chợt cau mày. Hải Bằng lấy làm lạ hỏi:

- Có chuyện gì sao đại ca?

- Huyện lệnh tạm thời của Bảo Liên là Tô Bạc đòi ta nhanh chóng ra quyết định chính thức ai là huyện lệnh của Bảo Liên.

- Chỉ có hoàng thượng mới được làm điều đó kia mà.

Tứ Bình nghe vậy lên tiếng:

- Nghĩ cũng lạ đã hơn sáu tháng qua rồi. Chúng ta đã gửi thư báo về cho triều đình sao vẫn chưa được hồi âm của hoàng thượng nhỉ?

Hải Bằng tiếp luôn:

- Đúng vậy, đường từ đây đến kinh thành nếu đi không chướng ngại thì chỉ một tháng là tới, trong khi người chúng ta gởi đi lại là kị mã hỏa tốc. Hay…

- Có bất trắc?

Một tiếng nói chạm đúng nổi lo của mọi người, ai nấy liền đưa mắt nhìn nhau. Vừa lúc từ ngoài Tiểu Thanh hớt hơ hớt hải chạy vào. Vấp ngạch cửa đại sảnh té nhào kêu “ui” một tiếng. Huỳnh Hoa bước đến đỡ cô bé lên, lo lắng hỏi:

- Thanh nhi, có chuyện gì mà em chạy bán mạng như vậy?

- Có… có người muốn gϊếŧ em!

Tiểu Thanh thở hổn hển, mặt tái mét nhìn Huỳnh Hoa. Cô kéo Tiểu Thanh áp vào ngực mình vỗ về một lúc, nhỏ giọng:

- Đã bình tĩnh lại chưa, từ từ nói rõ tỷ nghe, ai muốn gϊếŧ em, tại sao muốn gϊếŧ em?

Huỳnh Hoa đỡ Tiểu Thanh đứng lên, mãi lúc sau Tiểu Thanh mới nhỏ giọng:

- Sáng này phu nhân bảo em ra chợ mua ít đồ dùng, em nghe lời ra chợ chưa kịp mua thì có mấy người lạ mặt từ đâu lao ra vây lấy em, họ muốn gϊếŧ em.

- Họ có nói họ là ai không?

- Không có.

- Họ có nói vì sao họ gϊếŧ em không? Mục đích của họ là gì?

- Em không biết, chỉ nghe họ nói em đáng chết, em phải chết.

- Đáng chết, phải chết. Vậy là có ý gì?

- Em không biết.

- Chẳng lẽ Nam Sơn trấn lại có thế lực nào hoành hành bá đạo nữa ư, chúng không biết thế nào là trời cao đất dày sao chứ!

- Họ không phải là người ở đây đâu tiểu thư.

- Vậy họ là ai?

- Em không biết.

- Vậy sao em biết họ không phải là người ở đây?

- Em…

Hoa quay sang nhìn Tiểu Thanh như đang giấu giếm một điều gì, có thể cô bé không tiện nói ra. Huỳnh Hoa không miễn cưỡng, cô cau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Huyện lệnh Bảo Liên vừa đòi quyết định chính thức của cha, Thanh nhi lại bị người ta đuổi gϊếŧ. Con có linh cảm điều gì đó chẳng lành. Con không nghĩ đó chỉ là hai chuyện riêng rẽ chỉ vô tình trùng hợp…

Huỳnh Hoa chỉ nói như vậy nhưng mọi người ai nấy đều nhìn nhau, họ hiểu ý trong câu cô vừa nói. Cuộc họp tan Huỳnh Hoa kéo Tiểu Thanh ra một góc vắng.

- Giờ thì em nói đi. Em có quen hoặc từng gặp những kẻ đó ở nơi khác nên mới biết họ không là người ở đây đúng không?

- Em từng gặp qua.

- Ở đâu.

- Bảo Liên.

- Sao?

Ngay lúc đó có một con bồ câu bay đậu lên vai Huỳnh Hoa, chân nó cột mảnh giấy nhỏ. Huỳnh Hoa lấy ra xem, gương mặt cô lập lập tức trầm xuống. Tiểu Thanh lo lắng hỏi:

- Tiểu thư, sao thế?

- Xảy ra chuyện thật rồi.

- Chuyện gì hả tỷ?

- Đi với tỷ.

- Đi đâu?

- Tìm những kẻ muốn gϊếŧ muội.

- Họ còn ở đây sao mà tìm?

- Nếu họ muốn gϊếŧ bằng được muội muội thì không bỏ cuộc giữa chừng đâu!

- Nhưng em sợ, sáng này em đã phải xô đổ mấy gian hàng ở chợ, chạy thục mạng mới thoát về đây…

- Lần này có tỷ đi cùng, em đừng lo. Chỉ có bắt được những tên kia tất cả chúng ta mới mong thoát kiếp nạn này.

- Kiếp nạn gì hả tỷ?

- Ta đi nhanh thôi kẻo không kịp, rồi sau này em sẽ biết chuyện gì…

- Dạ.

Huỳnh Hoa và Tiểu Thanh vừa định đi ra cửa thì gặp Dương Long. Huỳnh Hoa vẫy tay gọi anh và nói cho anh biết mọi việc sau đó cô kéo anh đi cùng ra chợ Nam Sơn. Đến nơi Huỳnh Hoa để cho Tiểu Thanh đi trước một mình, còn cô và Long bám sát theo sau để theo dõi động tĩnh. Quả nhiên có ba người lạ mặt lại xuất hiện toan sát hại Tiểu Thanh. Huỳnh Hoa nháy mắt với Dương Long cả hai cùng lao ra, tóm gọn ba tên ấy. Nhưng Hoa không đưa chúng về Hồ Phủ mà đưa về Việt Xuân Yên, cô đưa cả Tiểu Thanh cùng đến quán trọ.

***

Đến nơi trời đã tối. Huỳnh Hoa nhốt ba kẻ đó vào mật thất của quán trọ. Cô, Dương Long và Tiểu Thanh cùng ở lại qua đêm trong quán. Sáng hôm sau, cô bắt tay vào tra khảo ba kẻ kia. Chúng cung khai: "Ngô gia ở Bảo Liên trả cho mỗi tên một ngàn lượng bảo đi gϊếŧ Tiểu Thanh. Xong việc về được thưởng thêm, vì lý do gì thì họ không biết".

Huỳnh Hoa nghe xong lặng người một lúc. Tiểu Thanh lo lắng lên tiếng gọi:

- Tiểu thư tỷ.

Huỳnh Hoa dịu giọng nói với ba kẻ kia:

- Ta không làm hại các ngươi nếu các ngươi làm theo những gì ta nói. Đầu tiên các ngươi không được phép gϊếŧ Thanh nhi, khi nào đến lúc hãy cung khai như những gì các ngươi đã nói hôm nay với ta.

Ba kẻ được sai đi thích sát đó khi bị Huỳnh Hoa túm việc đầu tiên chúng làm là tự sát nhưng chúng không chết, bởi Huỳnh Hoa không để cho chúng chết. Và lúc này đây nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của cô chúng cảm thấy mình không thể che giấu bất cứ gì nên đã thành thật nói ra hết những gì mình biết.

Sau đó Huỳnh Hoa cắt cử người canh gác ba kẻ ấy cẩn thận. Cô, Long và Tiểu Thanh quay trở về phòng ngẫm nghĩ nguyên do. Nhưng thật ra Hoa đã đoán được ít nhiều về những chuyện sắp xảy ra bởi tờ giấy được bồ câu mang đến hôm qua là của Bình An. Ông bảo nay mai sẽ đến vấn tội Hồ Kỳ về việc của huyện Bảo Liên.

Đang ngồi bàn bạc, Thập Toàn và Tứ Bình từ ngoài chạy ào vào. Bình nói nhanh:

- Huỳnh Hoa, cha em xảy ra chuyện rồi.

Huỳnh Hoa kinh ngạc:

- Chuyện gì?

- Sáng nay vương gia tới đây, bắt Hồ đại nhân và mọi người nhốt cả vào đại lao rồi.

- Vì sao vậy? Còn anh sao lại đến đây được?

- Tôi thấy không ổn liền lén cửa sau đến báo tin cho em và thiếu gia hay. Lúc đi tôi chỉ nghe loáng thoáng vì vụ Ngô Định huyện lệnh Bảo Liên mà đại nhân bị bắt.

- Sao lại liên quan đến Ngô Định?

- Vương gia bảo đại nhân xử oan cho Ngô Định lại còn tự ý cho Tô Bạc làm huyện lệnh là xoán quyền hoàng thượng. Phe ta tình ngay lý gian, lúc tìm tờ khẩu cung của Ngô Định, Văn Anh và Văn Minh thì không thấy nó đâu nữa. Lần này vương gia đến đây mang cả trọng trách một khâm sai đủ quyền lực của một vị vua. Bên cạnh còn có Đỗ Hoàng chính là cậu ruột của Ngô Định đang là Ngự Sử, quan nhất phẩm của triều đình. Hồ đại nhân bây giờ nguy lắm, tiểu thư mau nghĩ cách cứu đại nhân đi.

Huỳnh Hoa mím môi:

- Từ lâu em đã biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng khi mọi chuyện xảy đến vẫn không khỏi bất ngờ. Giờ thì quá rõ, Ngô gia đang muốn lật lại vụ án trước kia...

- Giờ chỉ trông cậy vào em đó Huỳnh Hoa.

- Em biết.

- Liệu sao bây giờ?

- Em cùng anh về gặp vương gia. Long ca, Thập Toàn ở lại canh giữ những tên kia. Chúng chính là mấu chốt để giúp chúng ta chuyển bại thành thắng đấy!

Thập Toàn gật đầu:

- Đệ biết rồi.

Dương Long cũng gật đầu. Hoa đến một chiếc rương mở ra và lấy thứ gì đó bỏ vào người, quay ra cao giọng:

- Bình ca, chúng ta đi thôi.

Tiểu Thanh chợt gọi:

- Tiểu thư, em theo tỷ về! Xa tiểu thư em sợ lắm!

Huỳnh Hoa gật đầu:

- Cũng được.

Dương Long lên tiếng:

- Huỳnh Hoa, hãy cẩn thận.

- Em biết rồi.

Tứ Bình giục:

- Huỳnh Hoa à nhanh lên kẻo không kịp, tội của đại nhân là tội khi quân đó, có thể đem ra xử tử bất cứ lúc nào.

Toàn lên tiếng gọi “Nhị tỷ” rồi thoáng im lặng ánh mắt như muốn nói gì. Huỳnh Hoa đã xua tay:

- Sẽ chẳng sao đâu, đệ hãy ở lại trong nom mấy kẻ kia. Bình ca, chúng ta đi.

***

Huỳnh Hoa về đến Hồ Phủ thì thấy khắp mọi nơi cờ xí bay rợp trời, quân canh dày đặc. Cô dừng lại ở xa một lúc rồi thúc ngựa mau về phía cửa phủ. Cô cao giọng nói với mấy tên lính canh lạ hoắc:

- Mở cửa, ta muốn gặp vương gia.

- Cô nương có…

Tên lính chưa dứt, Huỳnh Hoa đưa con dao vàng của Bình An ra, tất cả liền mau mau mở cửa. Huỳnh Hoa phi ngựa tiến thẳng vào trong, hai bên lối vào lúc này có ba bốn lớp quân canh. Không khí cực kỳ nghiêm mật, khi Huỳnh Hoa vào gần đến bên trong có một vài tên lính ra ngăn Hoa lại:

- Cô nương không thể vào!

- Ta muốn gặp vương gia.

Bình An từ trong bước ra, cười liền:

- Ôi, cố nhân!

Tên lính thấy Bình An ra liền cúi đầu lui về vị trí. Bình An đến cạnh bế thốc Huỳnh Hoa lên, xoay người một vòng. Huỳnh Hoa kêu lên:

- Vương gia.

Bình An thả cô xuống, nắm tay cô kéo mau vào trong. Hoa nhỏ giọng:

- Vương gia, cha tôi…

- Vào trong hãy nói chuyện.

Huỳnh Hoa bị Bình An lôi tuột đi. Tứ Bình và Tiểu Thanh thấy vậy vội theo sau. Vừa vào trong Huỳnh Hoa gặp Khắc Triệu, anh vừa nhìn thấy cô đã kêu lên:

- Tiểu thư về đây làm gì?

Bình An quay lại hừ giọng. Khắc Triệu im bặt cúi đầu. Hoa nhỏ giọng:

- Vương gia, ngài bắt nhốt cha tôi vào thiên lao rồi phải không?

- Đúng vậy.

- Ông ấy tội gì thế?

- Tạo phản.

- Sao cơ?

- Có kẻ tố cáo ông ta mưu đồ tạo phản.

- Bằng cách nào?

- Gϊếŧ chết Ngô Định huyện lệnh huyện Bảo Liên là huyện lớn nhất Quyển Nam này, rồi đưa đồng bọn là Tô Bạc lên hòng xây dựng chỗ đứng vững chắc, từ từ tóm thâu vùng đất phía nam sau đó tiến lên phía Bắc, thống trị cả Đại Quyển này.

Huỳnh Hoa hơi cau mày:

- Ngô Định tội lỗi tài trời chết là đáng. Xử y xong, Bảo Liên không kẻ đứng đầu, cha tôi buộc phải đưa Tô Bạc lên tạm giữ, sau sẽ báo cáo lên triều đình. Một lòng trung nghĩa sao vương gia ghép cho ông ấy tội danh mưu phản?

- Nếu nói như nàng thì Hồ Kỳ không có tội. Nhưng nếu bảo Ngô Định có tội thì khẩu cung đâu? Bảo rằng sau khi đưa Tô Bạc lên giữ chức huyện lệnh tạm thời rồi báo triều đình ngay, sẽ tạm chấp nhận được đó là trường hợp bất đắc dĩ. Nhưng đã năm tháng trôi qua, triều đình có nhận được báo cáo nào của Hồ Kỳ đâu.

- Sao lại vậy. Báo cáo đã gửi về triều đình ngay sau đó. Chẳng lẽ hoàng thượng không hề nhận được?

- Không hề, chỉ có Đỗ Hoàng cậu ruột của Ngô Định từ ba, bốn tháng nay liên tục tố cáo Hồ Kỳ ở phía nam làm loạn gϊếŧ chết cháu của lão, mưu toan phản lại triều đình. Ta không tin nhưng Hồ Kỳ đã làm ta thật sự thất vọng.

- Vương gia có nhận được bồ câu của tôi không.

- Có, ba con, chính vì ba con bồ câu đó ta đã tin cha con nàng, nhưng thời gian cứ trôi đi, tin tức thì bặt tăm. Cuối cùng hoàng thượng không chịu được lệnh cho ta đến đây xử lý Hồ Kỳ.

- Vương gia, trong chuyện này có điều khuất tất, chúng tôi đích thực đã gửi báo cáo về triều đình từ rất sớm! Nhưng không hiểu sao lại không đến được nơi.

Bình An gật gù:

- Cứ cho là kị mã gặp bất trắc giữa đường, giờ ta đã đến đây vụ án kia lật lại. Nàng giải thích cho ta nghe xem Ngô Định chết vì tội gì?

- Cướp của, hϊếp da^ʍ dân nữ.

- Khẩu cung đâu?

Huỳnh Hoa đưa mắt nhìn Triệu, anh cúi đầu:

- Tiểu thư, khẩu cung đã mất, tất cả chúng tôi đã lật tung cả ngôi phủ này rồi vẫn không tìm gặp.

Huỳnh Hoa cau mày:

- Ta không tin! Ta muốn tìm lại lần nữa.

Bình An lên tiếng:

- Ta cùng nàng đến thư phòng.

Huỳnh Hoa vào thư phòng, đứng ngẫm nghĩ lúc, cô đến mở những chiếc tủ có chứa những tờ khẩu cung được đóng cuốn, nhìn vào ngày tháng năm ghi bên trên cô rút ra một quyển, lật nhanh vào giữa. Bình An bước đến cạnh hỏi:

- Thế nào?

- Đã bị xé mất rồi.

- Đã mất đi bằng chứng nàng giải thích sao đây?

- Tội trạng Ngô Định rành rành, dân Bảo Liên ai chẳng rõ. Vương gia đến khảo sát một vòng ắt biết, họ là những bằng chứng sống ắt đáng tin hơn.

- Đúng vậy, bằng chứng sống thì đáng tin hơn. Nói thật, ta đã đến đó trước khi đến đây, đã khảo sát kỹ càng, ai ai cũng nói với ta rằng Ngô Định là một vị quan tốt thương dân như con, thanh liêm chính trực, đã làm cho Bảo Liên ngày càng giàu mạnh, người người nể phục, trăm họ tôn sùng.

Huỳnh Hoa lẩm bẩm:

- Sao lại như thế?

Tiểu Thanh nghe vậy không chịu được kêu lên:

- Họ nói dối, tất cả bọn họ đều nói dối.

Bình An ngạc nhiên:

- Cô nương kia, cô vừa nói gì, cô là ai?

Tiểu Thanh đến quỳ sụp xuống trước Bình An khấu đầu ba cái rồi ngẩng lên nhìn ông:

- Bẩm vương gia, tiểu nữ họ Lục tên Tiểu Thanh, là người của Bảo Liên, sáu tháng trước chính tiện nữ là nạn nhân của Ngô Định. Hắn cướp đi đời con gái của tiện nữ không chút tiếc thương mặc kệ những lời xỉ vả. Người như hắn có thể nào là một người quan tốt, thanh liêm, thương dân như con hay sao, thưa vương gia?

Bình An đến bên đỡ Tiểu Thanh, trầm giọng:

- Cô nương là nạn nhân ư?

Nước mắt Thanh lăn dài:

- Vâng, lúc ấy tiện nữ đau buồn tủi nhục, định liều mạng quyên sinh, may nhờ Hồ tiểu thư cứu giúp. Tỷ ấy nói cho tiểu nữ biết thế nào là đúng thế nào là sai. Tiểu thư nói tiểu nữ còn người bà già yếu, chết đi là bất hiếu. Tỷ ấy hứa giành công đạo cho tiểu nữ, vì vậy sau khi kết thúc mọi chuyện tiểu nữ đã cùng nội tổ theo Hồ tiểu thư đến nơi đây.

- Thế Bảo Liên chỉ mỗi cô nương bị hại hay còn nhiều người khác bị hại?

- Bẩm, nhiều vô số, kẻ bị cướp của, các cô gái trinh nguyên bị làm nhục có kẻ vì quá tủi nhục đã quyên sinh, người người oán hận.

- Nhưng tại sao khi ta đến tất cả nếu nói tốt cho Ngô Định?

- Điều đó tiểu nữ không biết.

Huỳnh Hoa thở dài:

- Có gì khó hiểu. Ngô gia đã dùng mọi cách bưng bít sự thật, có thể là mua chuộc, uy hϊếp, cũng có thể là…

Hoa chợt ngưng lại câu nói, lúc sau kêu lên:

- Đúng rồi… Vương gia, cách an toàn nhất để che giấu sự thật chính là gϊếŧ người diệt khẩu.

- Nàng nói thế có ý gì?

- Có thể những người kia bị gϊếŧ hại để diệt khẩu cũng nên. Bởi vì cả Tiểu Thanh cũng bị, cách đây hai hôm tôi đã bắt được mấy kẻ đã tìm Tiểu Thanh để sát hại. Hỏi cung, chúng khai do Ngô gia phái đến.

Bình An ngẫm nghĩ một lúc gật gù:

- Cứ cho là nàng đúng, ta tin nàng lần này, thế mấy tên kia hiện ở đâu?

- Quán trọ Việt Xuân Yên.

- Sao lại ở quán trọ.

- Vì chưa kịp đưa về phủ đấy ạ.

- Được rồi ta cho người áp giải chúng về ngay!

Nói là làm. Bình An cho người đến Việt Xuân Yên ngay. Bọn lính đi rồi ông ngồi trầm ngâm. Huỳnh Hoa cũng tỏ ra căng thẳng. Thời gian chầm chậm trôi qua. Lúc lâu sau Bình An lên tiếng:

- Nhưng nếu chỉ có một vài tên sát thủ cung khai sự việc thì cũng không xác đáng lắm. Có người nói tội danh của Ngô Định là do Hồ Kỳ cố tình tạo ra nhân chứng để vu oan. Vậy thì ba tên sát thủ kia ta nên tin chúng là thật hay là giả đây?

Huỳnh Hoa im lặng một lúc mới nói:

- Một khi đã muốn nghi ngờ thì thế nào cũng có thể nghi ngờ cả. Theo vương gia thì tôi phải làm sao ngài mới khỏi nghi ngờ đây?

Bình An trầm giọng:

- Nếu lúc này có bản khẩu cung của Ngô Định thì hay.

Tất cả cúi đầu, không gian chìm vào im lặng. Huỳnh Hoa thở dài:

- Nó đã bị hủy mất rồi. Tuy là từ đầu tôi có linh cảm xấu về chuyện này không ngờ mọi người lại trở thành như thế này. Nhưng tôi có một thứ có thể đưa vương gia xem.

- Thứ gì?

- Một bản khẩu cung đã được sao chép.

- Nó là như thế nào?

- Giống với bản thật từ nét chữ người lập cung và có cả điểm chỉ màu son của phạm nhân.

- Không khác gì với bản thật sao?

- Mờ hơn một chút.

- Vì sao?

- Vì nó là mực từ bản thật chia sớt qua.

- Nàng làm bằng cách nào?

Huỳnh Hoa lấy tờ giấy có chữ viết đặt lên bàn sau đó cô lấy trong tủ ra một lọ nước đổ lên tờ giấy rồi dùng tay vuốt nhanh qua cho chúng lan đều khắp tờ giấy. Thứ nước ấy có màu vàng nhạt và không làm cho mực chữ viết bị lem. Ngay sau đó, Huỳnh Hoa lấy tờ giấy khác đặt khít lên bên trên tờ giấy khi nãy, vuốt tay qua lần nữa rồi tách hai tờ giấy ra. Cô đưa hai mặt giấy lên cho Bình An xem. Chỉ thấy tờ giấy ban đầu vẫn còn nguyên và tờ giấy áp lên trên khi nãy có những chữ viết bị lật ngược. Lớp nước vào vàng khi nãy cũng dính vào tờ giấy thứ hai đó. Bình An cau mày chưa hiểu.

Huỳnh Hoa đặt tờ giấy có chữ bị lật ngược lên bàn rồi lấy tờ giấy trắng khác nữa trải ra bàn, có thể gọi tờ này là tờ giấy thứ ba. Sau đó Huỳnh Hoa rắc thứ phấn màu lục lên mảnh giấy trắng, xong cô lấy mảnh giấy có chữ ngược đặt vừa khít lên mảnh giấy trắng có phấn màu lục. Bàn tay cô vuốt nhanh qua thêm lần nữa rồi nhẹ nhàng tách đôi hai mảnh giấy ra. Cô đưa ra cho Bình An xem, vừa nhìn vào ông lập tức khựng người một lúc. Vì nhũng chữ bị lộn ngược khi nãy bây giờ nằm bên tờ giấy trắng và không còn lộn ngược nữa, tuy mờ hơn bản thật nhưng có thể đọc được và nội dung hòa toàn không thay đổi. Còn thứ phấn màu lục khi nãy đều dính hết vào thứ nước màu vàng trên mảnh giấy thứ hai.

Bình An lật đi lại ba tờ giấy Huỳnh Hoa để trên bàn, kinh ngạc như xem một trò ảo thuật.

- Thứ này làm như thế nào?

- Trước tiên chuẩn bị thứ nước màu vàng và bột màu lam.

- Nó là thứ gì?

- Thảo dược. Chất nước màu vàng có tính kết dính và không bám vào giấy, chỉ tác dụng với mực. Thứ phấn màu lục khi gặp mực thì hút lấy mực, cả hai sẽ tan ra trong một thời gian cực ngắn và thấm vào tờ giấy thứ ba. Nhưng khi nó gặp thứ nước màu vàng thì bám lấy làm thứ nước màu vàng nhanh chóng khô đặc lại.

Bình An nhìn đi nhìn lại một lúc chợt nói:

- Cách làm này tuyệt lắm. Tờ giấy thứ ba rất giống với tờ thứ nhất, trường hợp bị mất tờ thứ nhất, tờ thứ hai vẫn có thể xem là bản gốc! Từ đầu nàng đã biết sẽ có ngày hôm nay phải không, nên đã chuẩn bị sẵn sàng.

Huỳnh Hoa cười nhẹ:

- Đúng vậy.

- Vậy tờ giấy nàng đã sao chép hiện ở đâu, ta muốn xem.

Huỳnh Hoa lấy trong người ra tờ giấy được cuộn tròn đưa sang cho Bình An. Ông cầm bản khẩu cung được sao chép từ bản gốc, đôi mày kiếm chau tít lại. Bình An xem rồi cuộn tờ giấy cầm lên tay, ông đi đi lại lại trong thư phòng. Bất ngờ "ầm" một tiếng trần nhà bị ai đó làm thủng một lỗ to, từ đó có một bóng người phóng xuống. Kẻ đó vừa phóng xuống vung chưởng tấn công, theo quán tính Bình An vươn tay ra đối chưởng. Ngay khoảnh khắc ấy, kẻ lạ mặt ấy biến chiêu lách người tránh chưởng đồng thời vươn thủ trảo ra. Tờ giấy trong tay Bình An ngay lập tức bị đoạt đi, hóa ra mục đích của hắn là bản sao tờ khẩu cung.

Lấy được thứ mình cần lấy kẻ đó vo tròn tờ giấy lại bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến rồi nuốt ực xuống bụng. Trong khi Bình An và Huỳnh Hoa còn đang kinh ngạc, kẻ đó thò tay vào thắt lưng lấy ra một cái lọ, ngửa cổ nốc thứ chứa bên trong. Sau đó kẻ đó khuỵu người xuống, thân thể tan chảy thành vũng máu tanh, bộ y phục kẻ đó mặc rơi xuống vũng máu, ướt đẫm. Huỳnh Hoa khẽ tặc lưỡi, tiếc một cao thủ vì một mảnh khẩu cung mà mất mạng, kẻ ấy đã nấp trên mái nhà không biết từ lúc nào nhưng khi vào đây Huỳnh Hoa không hề phát hiện, y quả là một nhân vật có tài chứ không hề tệ.

Lính canh bên ngoài nghe tiếng động đổ chạy ào vào thư phòng lo lắng hỏi.

- Vương gia người có sao không? Tiếng động vừa rồi là gì vậy ạ?

Bình An hít hơi sâu, phẩy tay:

- Ta không sao, bắt bọn họ nhốt vào thiên lao cho ta, vừa rồi họ muốn mưu sát ta.

Huỳnh Hoa còn đang ngẩn người thì bị mấy tên lính của Bình An nhào lại trói quặt hai tay ra sau. Ngay lúc đó, từ ngoài hai tên lính được phái đến Việt Xuân Yên áp giải ba tên sát thủ về hớt hơ hớt hải chạy vào báo:

- Bẩm vương gia. Ba tên sát thủ vương gia lệnh thuộc hạ đưa từ quán trọ về được nửa đường thì có ba tên sát thủ khác lao ra gϊếŧ sạch ba tên kia, rồi lẩn trốn ngay. Con trai út của Hồ Kỳ và tả tướng Hải Long đi cùng cũng không là đối thủ của bọn họ, nên không ngăn họ gϊếŧ ba tên sát thủ kia được. Ngay sau đó con trai của Hồ Kỳ và tả tướng đã bỏ trốn, không chịu về đây. Thuộc hạ đã không hoàn thành sứ mạng xin vương gia trách phạt.

Cả hai cùng sụp quỳ chờ Bình An trách phạt nhưng ông chẳng những không phạt mà xua tay.

- Đứng lên và lui ra đi.

- Đa tạ vương gia khai ân!

Hai tên lính đi ra rồi Bình An quay sang Huỳnh Hoa và mấy tên lính còn đang trù chừ chưa dẫn cô đi. Ông lạnh giọng:

- Đưa họ đi đi.

Tứ Bình thấy vậy kêu lên:

- Vương gia, thế này là sao? Rõ ràng có người muốn hãm hại chúng tôi, tại sao ông không chịu tra xét rõ ràng lại bắt nhốt chúng tôi?

Bình An thản nhiên:

- Ai đúng ai sai ta tự có cách giải quyết không cần ngươi đa sự. Dẫn bọn chúng đi mau!

Câu cuối cùng của Bình An hơi cao hơn một chút, dường như ông sắp phát bực. Tứ Bình ngẩn người, quay lại gọi Huỳnh Hoa:

- Huỳnh Hoa, em nói gì đi chứ, mọi chuyện chưa sáng tỏ, chúng ta bị bắt vào thiên lao thì làm sao có thể tự minh oan…

Huỳnh Hoa thản nhiên đáp:

- Nếu đó là số phận chúng ta chấp nhận số phận.

Tứ Bình dù không muốn vẫn bị lôi vào thiên lao, anh thấy vô cùng bức xúc với gã vương gia không biết phải trái, nhưng Huỳnh Hoa thì thản nhiên đi vào tù ngồi thì anh chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Từ bé đến lớn lần đầu phải vào nhà lao vì một chuyện vô cùng oan ức thế này với Tứ Bình đúng là không dễ chịu chút nào. Sau khi vào nhà lao rồi anh bực tức đập cửa ầm ầm nhưng Huỳnh Hoa bị nhốt ngay bên cạnh lại thản nhiên ngồi bó gối đôi môi nở nụ cười huyền hoặc. Hồ Kỳ bị nhốt phía đối diện chỉ biết thở dài, chịu án oan thế này với ông đây không phải lần đầu, dù thấy bực tức nhưng ông cũng không kích động như Tứ Bình.