“Ôi”
“...”
“...này”
“...”
“Em không nghe thấy gì à?”
“Dạ à có !”
Ngay cả khi tôi về nhà những lời nói của chị vẫn không thể thoát ra khỏi đầu tôi….Tôi đã không để ý đến hiện diện của anh Shokano về nhà và là người đi tắm đầu tiên cho đến khi anh ấy đứng cạnh và vỗ vào vai tôi.
Tôi đang cắt dưa chuột trong mơ hồ thì giật mình buông dao xuống.
“Này, thực sự nguy hiểm lắm đó”
Shokano lấy con dao từ tay phải tôi đang cầm và đặt lên chiếc thớt nhựa, mắt hơi díp lại nhìn tôi với ánh mắt như thăm dò nhìn ra điều gì đó.
‘...Hôm nay lại quá, có cái gì đó khác khác?”
“Vậy sao?”
“Lạ thật sự”
Anh ấy nhăn mặt, cau mày nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt đó dường như đang đọc suy nghĩ của tôi vậy, tôi cố đánh mắt lảng đi nhưng cũng không thể lảng tránh.
…Tôi có nên nói ra hết?
Về chuyện có chị ở công ty hôm qua đã chia tay bạn trai dù họ đã 4 năm yêu nhau và còn chung sống cùng nhau nữa. Hình như chuyện họ chia tay là anh bạn trai đã yêu một người khác rồi. Tôi rất mến chị tiền bối đó nên cũng hay nói chuyện với nhau và rất là sốc khi biết tin. Hơn nữa lúc đấy tôi cũng chẳng thể nói điều được điều gì an ủi giúp chị vượt qua, tôi thấy mình thật vô dụng.---Mà này, lúc đó chị có nói là: Sống chung cùng nhau lâu dài sẽ biết rất rõ về đối phương. Cũng giống như tôi và Shokano nhỉ? Chúng tôi sống cùng nhau 2 năm nói chuyện và sự âu yếm cũng đã giảm dần. Này, chị còn bảo là thời gian yêu đương chỉ giới hạn trong vòng 3 năm thôi. Chúng tôi đã sống cùng nhau gần 6 năm rồi liệu còn giới hạn đó nữa không? duyên phận vẫn chưa cắt đứt đâu nhỉ, Shokano chắc không đi theo ai đâu nhỉ…?
—...Chuyện đó quả thật quá sức với tôi..
Thay vì lời nói, tôi rút ngắn khoảng cách với Shokano và ôm thật chặt. Không hiểu sao đột nhiên tôi lại muốn chạm vào anh ấy.
Hương thơm ngọt ngào có mùi giống quả mơ và hoa nhài từ dầu gội dào dạt hòa vào cảm xúc của tôi. Tôi bình tĩnh lại.
“......Hả?”
Giọng nói phía trên đầu tôi chỉ cần nghe thôi tôi là biết Shokano đang rất hoang mang.
“....Cái gì, em có chuyện gì vậy?”
“Hôm nay, em hơn suy sụp nên suy nghĩ hơi nhiều một chút”
“...Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ừ hứ, em ổn rồi. …cứ thế này thêm một chút nữa đi, em không sao đâu mà”
Tôi thấy thật bình yên hạnh phúc, tôi dùng thêm lực vào cánh tay ôm chặt eo của Shokano hơn một chút. Sau đó cuối cùng Shokano cũng vòng tay qua lưng và ôm lấy tôi.
Nói mới nhớ, cái cảm giác đứng ôm nhau như thế này cũng khá là lâu rồi nhỉ. Cảm giác ấm áp thật sảng khoái.
Tôi hoàn toàn thả lòng cơ thể, bắt đầu nhắm mắt tận hưởng thì Shokano lại dùng một chút lực, cánh tay siết chặt một chút
“Nà”
Hửm?
“Hiếm khi mình mới ôm nhau như thế này nhỉ.”
“Uk”
“....Bình thường chắc chẳng bao giờ mới gần gũi”
“Hử, cái gì cơ?”
Tôi cứ thế ôm anh và ngẩng mặt lên trên, Shokano thì vẫn như cái lúc, anh nheo mắt cau mày nhìn tôi, có điều khác lần trước, lần này trong đôi mắt Tam Bạch Đản đang nhìn tôi tỏa ra sức mạnh khao khát.
“Humm, hư”
Tôi hơi thở dài cùng với đó là cái hôn chạm vào môi nhẹ nhàng rơi xuống.Cả hai nhìn nhau chằm chằm và sau khi chớp mắt hai lần, đôi môi lại khóa lại với nhau.
“...Chi, ừn”
Nụ hôn sâu như thể đang được bao bọc nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được anh ấy hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần.
Nề, liệu chúng mình có ổn không? Liệu chúng ta có thể đi tới hôn nhân không nhỉ?
Những lời nói, câu hỏi không thể nói ra từ trong lòng được Shokano tiếp tục đáp lại bằng nụ hôn ngọt ngào trong khi vòng tay siết chặt và mấy ngón tay đang nắm bộ quần áo thể thao.