Rau nướng, gan ngỗng, tôm Ise, và món chính là thăn bò được nướng trước mặt và trong khi ăn chúng tôi cố nói chuyện nhiều nhất có thể.
“Nè nè, anh ăn thử muối với wasabi đi, ngon lắm đó”
“Ah un”
“Thế nhưng này, nước ép cam tươi vừa vừa hợp không’
“Phư”
“Hử”
“Thật sự ngon đấy. Hôm nay em nói khá nhiều đấy’
“...A-, um, tại thịt nướng khá ngon đó. Quán anh chọn lần nào cũng rất rất tuyệt vời”
“Làm hài lòng em là tốt rồi”
—Tôi liệu có cười đúng cách không biết. Khi bữa ăn kỉ niệm gần kết thúc, tâm trí tôi cảm thấy vội vã và bồn chồn. Tương ứng với đó tôi lại càng nói nhiều hơn chắc là do căng thẳng đây mà.
“Dạ thưa anh chị quán chúng tôi có cơm trắng và cơm cà ri hai vị chọn món nào ạ”
“Tôi cơm cả ri”
“Vậy em chọn cơm trắng”
Thật ra tôi thích cơm cà ri nhưng sáng mai vẫn phải đi làm nên thôi đành… Trên khay thức ăn trước mặt tôi mùi hòa trộn của bơ với tỏi và xì dầu làm cho sự thèm ăn được khuấy động một lần nữa.
Ngửi mùi thơm bay bổng, tôi vừa trộn nước tương với cơm rồi cho vào miệng. Ăn món này song thì chỉ còn món tráng miệng nữa. 30 phút sau mình sẽ cười hay là khóc đi nữa thì cũng cố tự nở nụ cười giả tạo,...
“Nà, chằng phải em muốn ăn cái này hơn sao?”
“Thì là em nghĩ món này cà ri chắc chắn ngon hơn”
“Anh thấy càng lớn càng dễ đoán đó”
Shokano, không phải vậy đâu. Hôm nay em nói chuyện nhiều hơn mọi khi, tự nhiên làm vẻ người lớn, tất cả điều đó đều không giống anh nghĩ đâu. Đúng thật là món cà ri trông rất ngon, rất muốn ăn nhưng không phải lý do là vậy đâu.
Tô rót trà vào chén rồi nhìn xung quanh thì cảm thấy số người ở đây đông hơn lúc chúng tôi mới vào.
Cầu hôn ở đây…chắc không phải đâu, chắc chắn là vậy nhỉ. Dường như cảm giác mập mờ, những suy nghĩ hỗn độn đang dần chi phối tâm trí tôi. Nhiều khi tôi phải cho tay xuống bàn nắm chặt tay lại để lấy lại tinh thần.
“Xin lỗi anh chị, hôm nay món tráng miệng được dùng ở phòng bên cạnh. Nên anh chị có thể vui lòng sang bên đó không ạ”
“....A, vâng. Chúng tôi biết rồi”
Chúng tôi được nhân viên cửa hàng dẫn sang phòng khác. Trong phòng được trang trí đèn chùm và tranh nhưng những lâu đài ở phương tây vậy. Đúng lúc chỉ có 2 người chúng tôi.
Sự hồi hộp, căng thẳng, kỳ vọng xen lẫn sự bất an làm tim tôi đập mạnh không ngừng.
—-Chẳng nhẽ,...anh ấy cầu hôn ở đây?
—Không, không được kỳ vọng quá.
—Đã 6 năm rồi đó, đã đến lúc đi tới hôn nhân rồi.
—-Năm kia, năm ngoái cũng đã kỳ vọng rất nhiều nhưng chẳng phải là chẳng có chuyện gì sao? không được nghĩ nữa.
Trong đầu tôi đang tranh luận với nhau về sự kỳ vọng cầu hôn và đổ lỗi không được kỳ vọng.
Trong đèn lấp lánh, chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi hướng mặt nhìn Shokano, không biết anh ấy đang suy nghĩ gì, còn anh mặt nhìn chằm chằm sang hướng bức tranh.
—-Lẽ nào, anh ấy căng thẳng trước khi cầu hôn
—không, Shokano đó thì làm gì có chuyện đó chứ. Chắc chỉ là đang ngắm tranh thôi.
Không giống với tôi khi căng thẳng thường cất giọng the thét, câu trả lời của Shokano vẫn như thường lệ. Có lẽ tôi tự tưởng tượng ra việc trông anh giống như đang căng thẳng.