“Xin chào”, lại một lần nữa vang lên. Nó ngẩng đầu lên nhìn về phía góc phòng nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy ai, thất vọng thấy rõ. Thế rồi nó sực nhớ ra, ở nơi góc phòng có một thứ mà nó biết rất rõ đã phát ra tiếng nói đó mà nó đã nghe cả trăm lần trước đây.
Ở phía góc phòng tối thui có đặt một vật, đó là chiếc lôngd chim mà trong đó nhốt một con vật mà ai cũng biết. Đó là một con vẹt mà nó được ba nó tặng vào lần sinh nhật lầnthứ 10 của nó, một cpn vẹt với bộ lông màu lục đẹp mắt mà chính nó là người đã dạy con vẹt nói. Phút chốc nó hiểu ngay rằng con vẹt là thứ đã phát ra tiếng nói và chính con vẹt là kẻ đã đánh thức nó dậy.
Khỏi nói cũng biết nó tức giận đến thế nào vì sự thật phũ phàng này. Con vẹt này rất tinh khôn, nó không phủ nhận điều đó, nhưng sự khôn khéo của con vật lại không được áp dụng đúng lúc đúng chỗ vào đêm nay. Nó quờ quạng sang been phải và vớ được cục tẩy đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
“Đồ chết tiệt, Albert!”, nó vừa giận dữ nói vừa ném cục tẩy về phía cái l*иg. Và bằng một cách thần kì nào đó, cục tẩy mà nó ném lại lọt vô được cái l*иg và chọi trúng vô đầu con vẹt Albert.
Con vẹt sau khi chọi cục tẩy vô đầu liền ngất ngư một chút trên cái giá đứng trong cái l*иg và thốt một tiếng “Ui da!”. Sau cái phút ấy thì nó lại đứng vững trên giá và bứt đầu ngâm nga bài gì đó mà nó không biết con vẹt học được từ đâu, nhưng giai điệu của bài đó nghe thảm thương thấy sợ như trêu tức nó.
Bực bội hết sức, nó quăng tấn mền qua một bên và bước xuống giường, băng nang căn phòng để đến chõ cái l*иg con vẹt và kéo tấm vải che phủ cái l*иg xuống, miệng lầm bầm:
“Chỉ vì mày mà tao không biết mặt người đó là ai?”
Cọt vẹt Albert im ngay sau đó. Còn nó thì uể oải trở về giường và quăng mình lên đó, tự hỏi mình: “Người đàn ông trung niên đó là ai được nhỉ?” Nhưng nó lại tự giật mình ngay với chính bản thân mình. Tại sao nó lại biết người đó trung niên trong khi còn chưa thấy mặt?
Nó nằm trở mình trên giường, lòng khó chịu vì cái cục thắc mắc to đùng mà nó không tìm được lời giải đáp. Cuối cùng sau nửa tiếng nằm suy nghĩ nao lung, tự hỏi lại chính mình và cố lục tìm ký ức, nó đành tạm chấp nhận với ý nghĩ “Chỉ là linh cảm thôi”. Và nó lại nhắm mắt, dần chìm vào giác ngủ với lòng hi vọng sẽ lại thấy được người đàn ông đó để xem ông ta là ai, để lại được cảm nhận những cảm giác rất thật đó. Nhưng nó chỉ thấy toàn một đen. Đúng vậy, nó không mơ thấy bất cứ gì nữa và cứ thế nó nằm ngủ cho đến sáng.
————————————–
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sẽ không tránh khỏi việc mắc lỗi hay câu từ văn chương chưa được hay, hi vọng các bạn sau khi đọc hãy góp ý cho mình ở phần cmt bên dưới để mình có thể chỉnh sửa cách viết sao cho phù hợp với các bạn đọc giả. Cảm ơn các bạn.Chương 2: Buổi sáng bình thường
Tít…tít…tít, tiếng đồng hồ báo thức đã kêu lên inh ỏi mà nó vẫn chưa chịu dậy. Với tay ra tắt báo thức, nó lại vùi đầu vô ngủ tiếp. Đêm qua nó đã trải qua một giấc mơ kì lạ mà giờ nó chỉ còn nhớ mang máng. Nó đang cố gắng mơ lại giấc mơ đó.
Chừng 15′ sau, cửa phòng nó bật mở, một người phụ nữ mảnh mai bước vào, tiến cề phía giường nó rồi lay người nó:
Mạnh dậy đi con, có biết mấy giờ rồi không?
Thôi má để con ngủ thêm tí nữa đi, nó uể oải đáp mắt vẫn còn nhắm.
Dậy luôn đi còn thêm thắt gì nữa, hôm qua lại thức khuya hả?, má nó vẫn tiếp tục lay nó.
Dạ~~~!, nó nói giọng ngái ngủ.
Cái thằng, má đã bảo con hoài là đừng có thức khuya rồi hại cho sức khoẻ lắm mà không nghe, giờ lại nằm chềnh ềnh một đống ra thế này, má nó thở dài.
Thấy nó lại bắt đầu ngủ, má hất tung cái mền nó đang đắp lên rồi tiếp tục lay nó dữ hơn:
Còn không chịu dậy nữa hả? Con còn tính nằm đến bao giờ đây, có biết là sắp trễ giờ rồi không? DẬY NGAY CHO MÁ
Ôi giời, còn sớm mà má lo gì? Với lại hôm nay con có hẹn hay nhà mình có đi đâu đâu mà trễ?, nó hơi mở hé mắt ra nhưng giọng vẫn ngái ngủ.
À! Vậy con có nhớ hôm nay là ngày gì không?, má nó hơi hạ giọng một chút, giọng nói nghe có chút mỉa mai.
Dạ ngày bình thường ạ!, nó đáp.
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của con, má nó nói nhỏ nhưng nghe rất rõ.
Nghe xong câu mày nó mở bừng mắt, ngồi phắt dậy trên giường nhìn má nó. Trước mặt nó là một người phụ nữ dong dỏng cao, khuôn mặt của bà thanh tú với những đường nét đâu ra đấy, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen mượt buông xõa dài đến vai, nói chung là tất cả vẻ đẹp trên gương mặt nó đều được thừa hưởng từ má nó hết duy chỉ có một điểm khác biệt. Má nó là bà Nguyễn Ngọc Mai, bà năm nay 48 tuổi nhưng bà luôn giữ được vẻ trẻ trung vì bà luôn biết cách ăn vận sao cho phù hợp với hoàn cảnh và thời đại tuy vậy nhưng vẫn rất giản dị không cầu kì. Bà có tính cách vui vẻ, hòa đồng khiến không ai mới gặp mà lại nghĩ bà đã ở cái tuổi đó.
Nó nhìn thẳng vào mắt bà trong một giây, đôi mắt đen tuyền như màn đêm đang che giấu một điều gì đó hít hồn người nhìn, rồi nó bất ngờ hét lên:
Aaaa…! Sao má không gọi con dậy sớm hơn? Trời ơi, kiểu này con đi trễ mất thôi, mới ngày đầu mà đã để ấn tượng xấu rồi, nó vừa nói vừa cuống cuồng thay ra bộ đồ ngủ màu lam.
Ơ hay cái thằng trời đánh này, má chẳng vừa hò con như hò đò đấy thôi mà con có chịu dậy đâu giờ ở đó mà trách má à?, bà Mai cũng phải bật cười vì cái tính ngô nghê của thằng con, bà nói thêm, “cứ từ từ thôi không cần vội vậy đâu, giờ vẫn còn kịp mà”.
Nó nghe bà Mai nói vậy liền quay qua nhìn cái đồng hồ, 6h18′ vậy là má đã lừa nó.
Á! Má lừa con, vậy mà má bảo trễ đến nơi rồi, trễ mà như vầy hả?, nó nói giọng giận dỗi, chỉ tay vào cái đồng hồ.
Má mà không lừa con thì con có chịu dậy cho má không? Từ hôm nay lên đại học rồi má không gọi con dậy được nữa dâu nên đừng có thữ khuya nữa nghe chưa!, bà nói rồi mỉn cười nhìn nó.
Nó cũng chẳng tranh cãi nữa mà vào phòng tắm để làn VSCN. Bà Mai ở ngoài thở dài một cái:
Con với cái, 18 tuổi đầu rồi còn bê bối thêa này, như vầy chừng nào mới lấy chồng được hả con?.
Dừng một chút! Các bạn có nghe má noa vừa nói gì không? “Lấy chồng”, má nó vừa mới nói vậy, nhưng nó là con trai mà. Thực ra cũng không có gì khó hiểu lắm đâu, từ năm 16 tuổi nó đã biết mình là gay và nó đã bộc lộ với ba má nó với nước mắt ngắn nước mắt dài cùng những lời biện minh như “Con không biết tại sao?” hay “Con không thể làm khác được” hay “Con xin lỗi ba má” vân vân và vân vân.
Nó cứ nghĩ ba má sẽ phản ứng kiểu như mắng nó, đánh nó, ghê tởm nó hay thậm chí là tống cổ ra khỏi nhà hay từ mặt con, nói chung là đủ các thứ hầm bà lằng mà nó cố thể nghĩ ra được. Nhưng ba má nó lại phản ứng ngược lại, ba má lại ôm nó vào lòng mà an ủi và vui vẻ chấp nhận giới tính thực của nó với lí do: “Con là con của ba má, ba má không thương con thì thương ai? Con không cần phải xin lỗi và tự dằn vặt bản thân mình vì đó không phải lỗi của con mà con hãy sống thực với chính mình và nghe theo tiếng trái tim mách bảo.
Chỉ cần con hạnh phúc thì giới tính của con có là gì đi nữa thì ba má vẫn chấp nhận và mãi yêu thương con”, đó là câu bà Mai nói. Câu nói vừa rồi khiến bà xứng đáng nhận giải Best Mom Of Year. Ba nó cũng chẳng biết nói gì hơn vì má nó đã nói hết cho cả phần của ông rồi, ông chỉ còn biết nhìn nó nở một nụ cười rạng rỡ để nó hiểu là nó khồn cần lo rồi ông nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai mà ông yêu quý. Lúc đó nó cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc, nó yêu ba má nó vô cùng.
Ước được anh Toản móc🥰