Đưa anh vào phòng nằm đó, An thì đi ra ngoài còn cô thì ngồi bên cạnh nhìn anh.
"Cũng đã 2 tháng rồi anh nhỉ, anh ốm đi nhiều rồi, là tại em bỏ đi, là tại em không quan tâm anh. Anh khổ nhiều rồi..em xin lỗi.."
Cô vừa nói vừa đưa tay sờ lên gương mặt góc cạnh của anh, có 1 sự thật là anh dù đã hơn 40 nhưng da mặt vẫn rất tươi trẻ, cứ như thanh niên 20 mươi vậy, anh có lẽ được vẽ đẹp trời ban đó.
Bên ngoài mưa cũng nặng hạt hơn, nhiều hơn hơi lạnh lùa vào từ ban công làm anh lạnh mà nhăn mặt.
Ngồi say đấm sắc đẹp này thì cô cũng dần thoát khỏi nó, chẳng lẽ anh cuốn hút đến khiến người vợ ở với anh mười mấy năm vẫn còn mê sao?
Anh thật đẹp, sắc đẹp huyền ảo như vậy, anh thật khiến người ta say nắng dù trời đang mưa sao?
Nhìn đi nhìn lại thì cô đứng lên đắp chăn cho anh ,rồi ra chiếc ghế ngoài cửa sổ ngồi ngắm trời, mây..
Khoảng 20p sao anh cũng dần tỉnh lại, cơn nhức đầu làm anh chống mặt khiến anh hơi mệt trong người.
Quay qua quay lại thì anh thấy cô ngồi ở cửa sổ, thật sự bây giờ anh không muốn giữ liêm sĩ nữa.
Anh đứng dậy đi nhè nhẹ lại chỗ cô ngồi ôm cô từ phía sau đặt cầm lên vai cô mà hỏi.
-"Em còn giận anh sao?"
-"Không"
-"Em nói dối.."
-"Anh khỏe chưa?"
-"Trả lời anh..em lờ qua câu của anh là còn giận anh đúng không?"
-"Không biết, để xem thái độ của anh."
Nói xong cô quay qua nhìn gương mặt hốc hác của anh, sờ lên thì cô đã biết anh sắp khóc.
-"Anh ốm đi nhiều rồi"
-"Anh vẫn vậy,chỉ vì anh phải suy nghĩ nhiều chuyện"
-"Có phải là vì em?
Nghe cô nói anh cười 1 cái rồi cốc vào trán cô, rồi đưng thẳng lên nói nhẹ với cô.
-"Không đâu ngốc ạ, em không có lỗi, là do anh suy nghĩ nhiều thoi."
Cô cười với anh 1 cái rồi đứng lên búng vào trán anh, có phải cô muốn trả thù, cô thù dai quá nhỉ.
-"Em thông minh hơn anh đấy nhé"
-"Thoi nào, đi ăn đi anh đói rồi"
-"Đi"
Họ vẫn như ngày nào, vẫn tươi cười, vẫn thấu hiểu đối phương, vẫn như lúc trẻ vui đùa với nhau.
Chỉ có điều càng già thì họ càng khó gần với nhau hơn, họ lại sợ 1 lần nữa mất nhau, họ sợ liên lụy đối phương.
Họ có thể chấp nhận nếu đối phương có người mới, 2 cá thể này sẽ chúc phúc nhau nếu có người mới sao?
Đã bước qua tuổi 40 anh có nhiều thứ muốn làm trong tương lai hơn, còn cô thì vẫn dõi theo và ủng hộ ý tưởng của anh.
Cuộc sống chan hòa như vậy trên thế giới này ít ai có được, cũng có thể nói anh và cô rất có phúc khi có được nhau.
Ông trời cho họ biết đến nhau qua 1 con mưa, cũng làm họ có sự hạnh phúc sau mỗi cơn mưa.
Anh là 1 người sống theo ý chí công việc, anh là người kế thừa công ty Nguyễn Thị sau này là tới Nguyễn Mạnh An cậu con trai duy nhất của anh.
Cô thì là 1 người sống theo ý chí thấu hiểu và lắng nghe mọi người, cô thích anh là vì anh có sở thích giống cô là ca hát,khẩu vị..
Họ yêu nhau là 1 cặp uyên ương rất hạnh phúc, có lẽ sau này nếu xa nhau họ cũng sẽ rất nhớ người kia.
Mới xa nhau có 2 tháng mà đã nhớ đến ốm như vậy, nếu xa nhau thật anh sẽ như thế nào? Sẽ đau khổ sao? Hay sẽ vui cười tiến thêm bước nữa?
Trong bàn ăn anh luôn nhìn về phía cô, có lẽ sợ cô đi 1 lần nữa, có lẽ sợ cô sẽ giận thêm nhiều nhiều nữa..
-"Em à, ngày mai là kỉ niệm 20 năm thành lập công ty Nguyễn Thị, em đến đó nhé!"
-"Để em xem ngày mai như nào đã, nếu đi được em sẽ báo anh sau."
-"Em không muốn đến đó sao?"
-"Không phải,không phải nhất định em phải đến chứ. Anh đừng khóc, đừng khóc, sao dạo này anh mít ướt thế Quỳnh"
-"Là do anh quá hoàn mỹ nên ông trời lấy đi sự chịu đựng của anh thoi"
-"Anh vẫn tự tin như ngày đầu chúng ta gặp nhau, thật sự rất tự tin"
Bàn ăn bây giờ chỉ có 2 con người cười cười, nói nói, đùa giỡn với nhau. Họ thật bình yên, chắc sẽ có nhiều người ngưỡng mộ cặp đôi này lắm nhỉ.
2 tổng giám đốc của 2 công ty lớn nhất nhì thế giới, lại kết thông gia với nhau có phải là muốn phát triển thêm không?
_______________________
Hết rồi, mọi người ơi, chap sau là chap cuối đấy nhé, mọi người muốn SE hay HE?