Chương 5: Cô giáo Hàn (4)

"Trên mạng cô ấy đều dùng tên Tô Điền. Nick chat cũng vậy. Cho nên khi người của trang tìm người thân vừa hỏi tới Tô Điền, em biết ngay là Xuân Miêu."

Mẫn Tuệ vừa nói chuyện với Anh Muội xong, chưa đầy ba phút sau, điện thoại lại reo.

Là cô giáo Hàn gọi.

"Tiểu Mẫn, có phải em nhắc với tôi về nơi lần đầu tiên Tô Điền và Tân Kỳ ăn kem không? Tôi nhớ ra một điều. Trước đây, có một Hiệp hội tình nguyện viên tình yêu ở thành phố Vĩnh Toàn, tổ chức các hoạt động an ủi ở viện phúc lợi, viện dưỡng lão. Họ cũng đưa bọn trẻ đi chơi, lần nào chúng cũng rất vui vẻ. Nhiều đứa trẻ đã được đi hơn một lần. Người phụ trách hiệp hội họ Dương, tên là Dương Quỳnh, rất có năng lực. Em có thể hỏi người đó, có lẽ sẽ có manh mối."

Cúp điện thoại, Mẫn Tuệ bật máy tính, lên mạng một phút đã tìm được trang web của Hiệp hội tình nguyện viên tình yêu, gọi điện qua tìm Dương Quỳnh, đúng lúc Dương Quỳnh ở đó.

".. Kem? Đó là ưu tiên hàng đầu của chuyến đi chơi. Mỗi khi đưa bọn trẻ đi chơi, chúng tôi luôn mua kem cho chúng. Đứa nào cũng thích!" Dương Quỳnh nói.

"Vậy bác có nhớ địa điểm đi chơi không ạ?"

"Đương nhiên nhớ rõ. Đưa trẻ con ra ngoài không thể qua loa, chúng tôi thường chọn nơi an toàn, chỉ đi ba nơi cố định."

"Có nơi nào gần một cây cầu không ạ?"

"Chính là khu vực hồ Dã Hoa. Ở đó có cầu Dũng An, bên cạnh cầu có một sân chơi, bên trong có một quán kem, gần trường tiểu học, là chọn lựa hàng đầu để đi chơi xuân."

Mẫn Tuệ hít một hơi thật sâu: "Cây cầu này vẫn còn chứ ạ?"

"Đúng vậy, đó là cây cầu vòm đá của triều đại nhà Minh, một đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia, làm sao nó có thể không ở đó? Công viên trò chơi giải trí cũng ở đó, cửa hàng kem cũng ở đó, tháng trước tôi đã đến đó."

Cúp điện thoại, Mẫn Tuệ thở dài trong lòng: Tân Kỳ này thật thông minh. Nếu chọn trại trẻ mồ côi làm nơi gặp mặt, không phải chết lặng rồi chứ?

* * *

Khi Mẫn Tuệ thay chiếc áo phông trắng và chạy đến cầu Dũng An với cái cốc tráng men thì đã là một giờ chiều.

Hồ Dã Hoa nằm ở khu vực miền núi phía bắc thành phố Vĩnh Toàn và phải mất hai giờ đi taxi. Thảo nào hôm đó cô không tìm thấy nó, bởi vì nó hoàn toàn không ở trong thành phố.

Lúc này, đã chín ngày trôi qua kể từ thời gian gặp mặt được Tân Kỳ ước định.

Mẫn Tuệ cảm thấy không chắc rằng Tân Kỳ sẽ xuất hiện ở đây. Cô do dự một lúc lâu giữa việc đi và không đi, cuối cùng quyết định đến xem một chút, ít nhất cũng mua một cây kem để ăn.

Dù đã muộn nhưng cuối cùng cô đã tìm thấy nó và cô không hối tiếc.

Bây giờ đang là giữa hè, khí hậu vùng núi mát mẻ, mặc dù không phải cuối tuần nhưng du khách vẫn rất đông. Bãi đậu xe gần cầu Dũng An chật kín các loại xe buýt du lịch.

Sân chơi ở một bãi đất trống cạnh cầu, diện tích rộng, có cầu trượt, xích đu, bạt lò xo, xe lắc, đu quay.. đủ thứ. Có một dãy quán ăn vặt bên cạnh, và quán gần cây cầu vòm nhất là một tiệm kem.

Mùi kem và caramel thoang thoảng trong không khí.

Vô tình, Mẫn Tuệ nhìn xuống và thấy mình đang đứng trên nắp cống thoát nước hình tròn. Gang đen được khắc hoa văn mạng nhện kỳ lạ, ở giữa có chữ "Vũ".

Cô cảm thấy hoa văn trông quen quen, chợt nhận ra hoa văn của chiếc áo phông mình đang mặc chính là hoa văn trên nắp cống, chỉ là một nửa nên có hình bán nguyệt.

Thú vị thật.

Nếu cô đoán đúng, nửa còn lại sẽ ở trên một chiếc áo phông khác.

Thật là một ý tưởng thông minh.

Tô Điền, Tân Kỳ, các bạn đang chơi trò chơi gì vậy?

Mẫn Tuệ bước vào cửa hàng kem, gọi một cốc sundae vị xoài, phủ sô cô la và các loại hạt cắt nhỏ, rồi đi về phía cây cầu đá.

Mặt trời rất gắt, trên đó chỉ có dăm ba người đi bộ, cô đứng bên cầu cẩn thận quan sát.

Chỉ có hai cậu con trai, cả hai đều không phù hợp về tuổi tác.

Theo lời cô giáo Hàn, năm nay Tân Kỳ hẳn là hai mươi sáu tuổi.

Hơn nữa, Mẫn Tuệ không chắc anh ta sẽ mặc loại quần áo nào. Có giống mình không, mặc áo phông trắng, tay cầm cái cốc, nhìn quanh ngó nghiêng như gián điệp?

Điều duy nhất chắc chắn là anh ta phải đeo cặp kính dày cộp vì anh ta bị cận thị nặng. Vì vậy, Mẫn Tuệ tập trung vào những du khách trẻ tuổi đeo kính.

Trong khi quan sát, cô cảm thấy buồn cười trước sự ngớ ngẩn của mình, và cảm thấy muốn rời đi sau khi chờ đợi chưa đầy mười phút.

Trên núi lạnh đến nỗi cô rùng mình.

Lúc này, đột nhiên có một đôi tay lạnh lẽo từ phía sau vươn ra, bịt lấy hai mắt của cô.

Cô giật mình suýt hét lên thì một giọng nói vô cùng dễ chịu vang lên bên tai cô: "Điền Điền, cuối cùng cũng đợi được em."