Hai giờ đêm Tiêu Cảnh Hoàn mới lái xe về đến biệt thự, ném chìa khóa cho bảo vệ còn anh thì thong thả đi vào sân. Thời tiết tháng 9 đã se lạnh, hương hoa thoang thoảng với gió đêm giúp anh tỉnh táo hơn một chút.
Vào đến biệt thự, đèn phòng khách vẫn bật anh tháo cà vạt rồi dợm bước lên phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ngủ ra đập vào mắt anh là bóng dáng người phụ nữ mảnh mai đang nằm trên giường, ánh mắt anh bỗng chốc dịu dàng hơn.
Tô Thư Niệm nằm trên giường ngửi thấy mùi rượu bất giác hai hàng lông mày chau lại, cô nhắm mắt giả vờ như đã ngủ say nhưng thực chất cô không hề buồn ngủ chút nào. Kể từ khi nhìn thấy bản tin đó lòng cô bồn chồn không yên, nhiều lần cô muốn gọi điện hỏi anh ở đâu nhưng cuối cùng vẫn phải đặt điện thoại xuống.
Cô có tư cách gì để hỏi? Tình nhân được anh bao dưỡng ư?
Bên kia giường lún xuống, anh nghiêng người ngắm nhìn cô gái đang ngủ say cười dịu dàng, Tiêu Cảnh Hoàn cúi người hôn lên má cô một cái bàn tay không chút kiêng dè mơn trớn trên da thịt mịn màng.
Tô Thư Niệm không thể giả vờ ngủ nữa, cô ngồi dậy hất tay anh ra khỏi người mình đôi mắt xinh đẹp nhìn anh chằm chằm.
Tiêu Cảnh Hoàn bật cườ vì hành động này của cô anh ngồi dậy ôm cô vào lòng bàn tay lại chui vào váy ngủ cô đi đến giữa hai chân, giọng nói khàn khàn của anh cất lên dỗ dành người phụ nữ giận dỗi trong lòng
"Niệm, ngoan nào".
Tô Thư Niệm không đẩy anh ra nữa mà chỉ lạnh lùng lên tiếng "Tiêu Cảnh Hoàn, anh yêu tôi không?"
Tiểu Cảnh Hoàn ngây người giây lát, đến khi định hình lại liền nhíu mày hỏi "Sao đang yên đang lành lại hỏi câu này? Chúng ta cứ như bây giờ không phải là rất tốt sao?"
"Vợ chưa cưới của anh có biết mối quan hệ này không? Tiêu Cảnh Hoàn, tôi đã 27 tuổi rồi. Tôi không còn trẻ nữa, anh có nghĩ đến một ngày nếu anh kết hôn thì tôi sẽ thế nào không? Chẳng lẽ anh muốn tôi cả đời làʍ ŧìиɦ nhân được anh bao dưỡng? Anh không yêu tôi, vậy thì buông tha cho tôi đi"
Tô Thư Niệm lạnh nhạt nói hết suy nghĩ trong lòng mình, từ giây phút nghe thấy bảng tin kia cô đã nhận ra một điều là không biết từ bao giờ cô đã yêu người đàn ông bá đạo này rồi.
Cô vậy mà lại yêu người đàn ông này, thật nực cười!!!
Nhưng cô biết anh như con ngựa bất kham, không chịu ở yên bên cạnh bất kì người phụ nữ nào. Cô sợ một ngày sẽ bị anh thương tổn, nên bây giờ cô mới nói ra những lời, nói cho anh nghe cũng như đang cảnh cáo chính bản thân cô nên tỉnh táo lại.
Câu hỏi này của cô như một cái búa giáng mạnh lên ngực anh, cô hỏi anh có yêu cô không?
Đến anh cũng không hiểu được mình muốn gì nữa, anh chỉ biết một ngày không gặp cô sẽ cảm thấy nhớ nhung khôn nguôi, muốn chiều theo mọi ý muốn của cô. Khi cô khóc anh sẽ bất giác trở nên luống cuống tay chân, khi cô vui vẻ anh liền cảm thấy cả cơ thể như được tắm gió xuân vậy.
Cảm giác này...là yêu sao?
"Em ngủ đi, tôi đi tắm". Anh đứng dậy cởϊ áσ rồi đi vào nhà tắm.
Đến tận khi nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm Tô Thư Niệm vẫn không nhận được câu trả lời của anh, cô đứng dậy mở cửa ban công ra ngồi vào xích đu yên lặng ngắm nhìn bầu trời đêm.
Tiêu Cảnh Hoàn từ nhà tắm đi ra không thấy cô gái nhỏ trên giường liền dáo dác tìm kiếm, đến khi nhìn thấy cô ngồi trên xích đu liền thở phào nhẹ nhõm.
Anh lau tóc đi đến thì thấy Tô Thư Niệm cuộn tròn người ngủ say, hình như cô ngủ không thoải mái nên hai hàng lông mày nhíu chặt. Anh muốn ôm cô về giường nhưng chỉ khẽ động Tô Thư Niệm đã mở mắt, lạnh nhạt nhìn anh.
"Tiêu Cảnh Hoàn, thời gian nửa năm qua anh chơi chưa chán sao? Anh nói cho tôi biết, phải làm thế nào để anh buông tha tôi?"
"Tô Thư Niệm, em phát điên cái gì vậy? Hai ta như bây giờ có gì là không tốt, tôi đối xử với em có chỗ nào không phải sao?"
Tiêu Cảnh Hoàn cuối cùng cũng nổi giận gầm lên, anh thật không thể hiểu nổi phụ nữ tại sao lại phiền phức như vậy?
"Tốt? Đúng vậy, anh đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức tạo cho tôi cảm giác mình như thú cưng của anh vậy, khi anh vui anh sẽ dịu dàng với tôi khi anh nổi giận là tôi sẽ phải nơm nớp lo sợ. Rốt cuộc anh giữ tôi bên cạnh làm gì, anh không yêu tôi thì giữ tôi lại làm gì?"
Tô Thư Niệm cuối cùng cũng không nhịn được hét lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh không chớp. Cô yêu anh nhưng không có nghĩa là vất bỏ tôn nghiêm của chính bản thân mình.
"Con mẹ nó, ai bảo tôi không yêu em. Tô Thư Niệm, em nghe cho rõ đây. Tiêu Cảnh Hoàn tôi yêu em, em đừng mơ mà rời xa được tôi"
Tiêu Cảnh Hoàn như muốn nổi điên, anh túm chặt vai cô hét lên giận dữ. Đến khi trút bỏ được hết lời muốn nói liền cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn này vô cùng mạnh bạo anh như muốn giày xéo đôi môi nhỏ bé của cô vậy.
Đến khi Tiêu Cảnh Hoàn thở hổn hển buông ra, Tô Thư Niệm vẫn ngây ngốc mở to mắt nhìn anh.