Chương 31: Trông tôi giống tài xế à?

Trong nhà hàng hải sản Tô Thư Niệm tay đeo gang tay nilon cầm cái càng cua hấp bia lên ăn uống ngon lành, cô vừa nhai vừa chỉ vào cái càng còn lại trong đĩa lúng búng nói

"Sao anh không ăn? Ngon lắm đó".

Tiêu Cảnh Hoàn nhìn bộ dạng ham ăn lúc này của cô liền buồn cười. Anh đeo gang tay vào cầm lấy cái kìm kẹp lấy phần vỏ cứng của càng cua bỏ đi rồi lấy thịt cua đặt vào bát cô dịu dàng nói

"Tôi không đói, em ăn đi"

Cô cũng không khách sáo gì cầm lấy miếng thịt bỏ vào miệng, mùi thơm của thịt cua và bia hòa trộn với nhau làm cô cảm thán

"Thịt cua mềm như tan trong miệng vậy, đáng tiếc sao lại đắt như vậy chứ? Hazz!!!!"

"Có muốn ăn món khác không? Ở đây có món bạch tuộc nướng sa tế cũng rất ngon". Anh cầm cốc rượu lên chỉ khẽ nhấm một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.

Tô Thư Niệm nghe anh "quảng cáo" cũng muốn ăn thử. Khẽ chau mày suy nghĩ một chút rồi gật đầu cái rụp, dù gì mình cũng không phải trả tiền, lo lắng gì chứ?

Nhận được cái gật đầu từ cô Tiêu Cảnh Hoàn dơ tay gọi phục vụ đến nói họ chuẩn bị thêm một phần bạch tuộc nướng sa tế rồi nhìn cô. Có lẽ vừa rồi ăn không để ý, một miếng thịt cua nhỏ dính lên khóe miệng cô Tiêu Cảnh Hoàn vươn tay muốn giúp cô lấy xuống nhưng hành động này làm Tô Thư Niệm giật mình, cô bất giác cất giọng the thé

"Làm gì thế?"

Anh không trả lời chỉ nhẹ nhàng lấy thịt cua dính trên khóe miệng cô xuống rồi nhìn cô với ánh mắt "tôi còn ăn thịt được em sao?". Tô Thư Niệm cũng nhận ra hành động quá khích của mình cô cười gượng hai tiếng rồi cúi gằm mặt xuống.

Nếu lúc này trên mặt đất có cái lỗ hổng nào Tô Thư Niệm chắc chắn sẽ chui tọt xuống không chút ngần ngại.

May mắn phục vụ đem đồ lên thành công đánh tan sự ngượng ngùng của cô. Đợi phục vụ đi xuống cô rất không nhẫn nại cầm đũa lên gặp một miếng cho vào miệng nhưng vội kêu lên

"Nóng quá".

"Đáng đời".

Người nào đó ngồi đối diện hừ lạnh một cái rồi cầm cốc nước đưa cho cô. Tô Thư Niệm nhận lấy uống liền lúc mấy ngụm lớn rồi mới đặt cốc xuống, Tiêu Cảnh Hoàn gắp một miếng bạch tuộc lên thổi nhẹ rồi đưa tới bên miệng cô nhẹ giọng "Ăn thử đi".

Cô há miệng cắn lấy miếng bạch tuộc rồi lập tức hai mắt sáng lên. Vị cay cay của sa tế cùng với vị ngọt, giòn của bạch tuộc làm cô không nhịn được muốn ăn nhiều hơn. Cứ thế đến lúc ra khỏi nhà hàng Tô Thư Niệm no đến nỗi hít thở cũng là một việc rất khó khăn.

Ngồi vào xe thắt dây an toàn cẩn thận Tiêu Cảnh Hoàn liền khởi động xe trở về biệt thự.

-----

Lâm Lam từ đường đua Tử Lộ đi ra với tinh thần uể oải, chiếc váy đen quyến rũ đã được cô thay ra cất gọn vào ba lô. Phải đi bộ một lúc lâu mới có thể bắt xe, nhưng đôi chân đứng quá lâu trên giày cao gót đã làm bước đi của cô chậm hơn rất nhiều.

Một chiếc Lamborghini Veneno Roadster màu trắng dừng lại bên cạnh cô, cửa kính xe hạ xuống Mục Thanh ngồi ở ghế lái nhìn cô cất giọng

"Lên xe, tôi đưa em về".

"Không...không cần đâu". Cô vội lắc đầu từ chối.

"Tôi không muốn cùng một lời nói mà lặp lại hai lần"

Anh rất không kiên nhẫn nói, gương mặt đẹp trai xuất chúng bị chiếc kính râm màu trà che khuất hơn nửa.

Lâm Lam không muốn lên nhưng lại sợ làm người đàn ông này không vui, cô do dự một lúc rồi mới mở cửa xe ngồi vào phía sau. Nhưng giọng nói lạnh nhạt của Mục Thanh lại một lần nữa vang lên pha chút bực dọc

"Trông tôi giống tài xế lắm à?"

"Không...không có". Cô lắp bắp cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào anh.

"Lên đây ngồi". Anh giúp cô mở cửa ghế phụ rồi nhìn chằm chằm vào cô.

Lâm Lam đánh cắn răng ngồi vào cô đóng cửa thắt dây an toàn rồi nhỏ giọng nói cảm ơn.

Lần đầu tiên cô gặp Mục Thanh là một tháng trước, ngày hôm đó cô bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên nhắc nhở về vấn đề đóng tiền học. Cô nói hết lời giáo viên chủ nhiệm mới đồng ý cho cô nộp muộn một tuần, đang lúc loay hoay tìm việc làm thì có người bạn cùng phòng giới thiệu cho cô tới Tử Lộ làm thêm. Nếu may mắn sẽ được thưởng không ít tiền nên cô đành cắn răng chạy tới đây làm thêm một tháng.

Nhưng cô thật sự rất may mắn tối hôm đó cô được anh chọn là người ngồi ghế phụ cổ vũ, Mục Thanh là một trong ba người xếp bảng vàng ở Tử Lộ chỉ thua duy nhất một người đó là Tiêu Cảnh Hòan.

Tối đó không nằm ngoài dự đoán của cô anh là người thắng cuộc, mà từ trước đến nay cậu chủ nhà họ Mục luôn được người khác khen ngợi là phóng khoáng, tiêu tiền như nước đã đưa cho Lâm Lam toàn bộ số tiền thắng cược. Số tiền đó đã giúp cô đóng được học phí kì này còn trả giúp bố mẹ hết tiền lãi hai tháng nữa, đúng là cô nên cảm ơn anh tử tế.

"Đi đâu?" Giọng nói pha chút lạnh lùng của Mục Thanh vang lên làm cô giật mình.

"Đại học Mỹ Thuật ạ". Cô nắm chặt ba lô lẩm bẩm đáp.

Mục Thanh liếc nhìn cô một cái rồi khởi động xe lao vụt đi về hướng Đại học Mỹ Thuật.