Sáng chủ nhật Tô Thư Niệm chọn cách mà mọi người hay làm đó chính là ngủ nướng, mặt trời lên đến đỉnh rồi mà cô vẫn chưa muốn rời giường. Điều này phải cảm ơn tối ngày hôm qua "ai kia" đã dày vò cô cả một đêm mãi đến rạng sáng mới chịu đi ngủ.
"Dậy đi, tôi đưa em đến một nơi".
Tiêu Cảnh Hoàn đã ăn sáng xong, quần áo chỉnh tề đứng ở bên giường gọi cô. Nhìn anh không hề giống người thiếu ngủ gì cả mà ngược lại tinh thần sảng khoái, khí sắc lạnh lẽo trên mặt cũng vơi bớt.
"Đi đâu? Tôi không đi, tôi còn muốn ngủ..."
Tô Thư Niệm như con mèo lười làu bàu mấy chữ rồi lại tiếp tục chùm chăn kín đầu muốn ngủ thêm.
"Không muốn cũng phải đi. Dậy mau". Anh hất tung chăn ra kéo cô ngồi dậy.
"Mẹ kiếp, bực bội quá đi"
Dù hàng ngày cô có cố tình tỏ ra lạnh nhạt, không chịu bộc lộ cảm xúc của mình nhưng dù có che giấu bằng cách nào đi nữa rồi cũng có lúc tâm tình bộc phát. Ví dụ như vừa rồi, cô vì bị anh đánh thức mà đâm ra bực bộ đã vậy lại còn rất không thục nữ chửi thề.
Tiêu Cảnh Hoàn nhìn bóng lưng của cô không biết nói gì lên lời, anh cầm lấy điện thoại rồi đi xuống nhà.
Nửa tiếng sau Tô Thư Niệm từ trong nhà đi ra trên tay vẫn còn miếng bánh mì cắn dở, cô ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn nhìn người đàn ông bên cạnh lên tiếng
"Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Đưa em đi mở mang tầm mắt, nhìn xem cuộc sống của những người như tôi trôi qua thế nào".
Anh kéo kính râm trên tóc xuống khởi động xe lái khỏi biệt thự. Nơi mà Tiêu Cảnh Hoàn đưa cô đến không phải nhà hàng hay nơi sang trọng gì cả mà chính là đường đua nổi tiếng tên là Tử Lộ.
Tử Lộ chính là nơi mà những tên công tử nhà giàu hay đến, nơi đây chính là đường đua chết chóc trong lời đồn. Những người tham gia trò chơi này phải bỏ ra một số tiền rất lớn để đánh cược, mà nếu tham gia đua dù có xảy ra sự cố chết trên đường đua cũng không ai chịu trách nhiệm.
Đây chính là luật của đường đua Tử Lộ.
Tô Thư Niệm được Tiêu Cảnh Hoàn ôm eo đi vào khán đài, đã có rất nhiều người đến đây trước họ. Mục Thanh từ trong đám đông nhìn thấy anh liền đi tới huýt sáo
"Anh Hoàn, có hứng thú đua một ván với em không?"
"Tiền cược?" Tiêu Cảnh Hoàn nhướn mày hỏi lại.
"Là dự án xây tòa nhà 81 tầng ở Mỹ, không phải anh rất hứng thú với dự án này của em sao? Nếu thắng, nó là của anh".
Mục Thanh ném tàn thuốc trong tay xuống đất nhìn anh vuốt tóc, bộ dạng này của anh đúng chuẩn là một bad boy.
"Được, tôi nghĩ cậu nên soạn sẵn hợp đồng đi là vừa"
"Chưa chắc đâu".
Tô Thư Niệm nghe họ nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả, cô nhàm chán đá mấy viên đá dưới chân. Nghe thấy trọng tài huýt sáo tuyên bố cuộc đua kết thúc thì Tiêu Cảnh Hoàn đã kéo cô đến lượn một vòng rồi chọn chiếc xe ưng ý ngồi vào. Lúc này Tô Thư Niệm mới bàng hoàng hỏi
"Không phải chỉ mình anh chơi thôi sao? Kéo theo tôi làm gì?"
"Em nhìn mấy cô gái đứng ngoài kia xem? Công việc của họ là ngồi bên cạnh bọn tôi để cổ vũ, nếu ai may mắn chọn đúng người đua thắng thì số tiền của họ sẽ là bao nhiêu? Em đoán xem?"
Tiêu Cảnh Hoàn chỉ tay vào những cô gái mặc đồ lòe loẹt đứng ngoài lên tiếng. Cô đưa mắt nhìn theo tay anh bất chợt nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy ngắn bó sát màu đen liền giật mình.
Người con gái đó chính là Lâm Lam, em gái của Lâm Thù!!!
Lam Lam sao lại ở đây? Bộ quần áo con bé mặc trên người đó là sao? Cô bị những câu hỏi đó làm cho đau đầu, nhà họ Lâm chỉ còn mỗi Lâm Lam là niềm hi vọng cuối cùng của họ, nhưng tại sao con bé lại ở đây giờ này?
Cô bị tiếng còi làm cho giật mình, chưa kịp nói gì chiếc xe đã lao vụt đi làm cô sợ hết hồn phải hét lên "A..."
Tiêu Cảnh Hoàn khởi động xe với vận tốc 100km/h, nhưng con số không dừng lại ở đó nó tăng dần tăng dần lên 200km/h, 300km/h...
"Anh điên sao? Chậm một chút...A..."
Cô nắm chặt lấy dây an toàn nói như hét nhưng anh vẫn không giảm tốc độ, có mấy lần Tô Thư Niệm cảm giác như mình sắp văng khỏi xe đến nơi rồi làm cô càng dùng sức nắm lấy dây an toàn.
Tiêu Cảnh Hoàn nhìn sang người con gái bên cạnh bộ dạng sợ hãi, hai mắt nhắm chặt nói lớn
"Sao? Có phải là rất hưng phấn không?"
Hưng phấn con bà anh!!!
Cô thật sự bị dọa cho chết khϊếp rồi, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Cô nhìn thấy phía trước là khúc cua liền sợ mất mật, chắp tay hình chữ thập trước ngực lẩm bẩm
"Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ...."
Đến khi Tô Thư Niệm nghĩ sẽ đâm vào khúc cua thì Tiêu Cảnh Hoàn nhẹ nhàng đánh tay lái, chiếc xe lượn một dễ dàng uốn lượn theo đường đua. Nhìn qua kính chiếu hậu chiếc xe của Mục Thanh vẫn theo sát phía sau muốn tìm cơ hội vượt lên anh lắc đầu.
Muốn thắng anh? Cậu còn phải học nhiều.
Thấy sắp đến đích anh lại mạnh mẽ tăng tốc chiếc xe như một mũi tên lao về phía trước, đến vạch đích Tiêu Cảnh Hoàn mới thả tay ga để chiếc xe đi tự do trong đường đua. Tiếng còi lại một lần nữa vang lên báo hiệu cuộc đua kết thúc, trên sân khấu đã có người cầm loa hô to tên người thắng cuộc.
Mọi người trên khán đài hò hét ầm ĩ, Tiêu Cảnh Hoàn nở nụ cười hờ hững dường như việc chiến thắng này đã không mấy xa lạ. Mục Thanh chỉ về sau anh 10 giây, anh ta xuống xe đi tới vỗ vai Tiêu Cảnh Hoàn
"Anh Hoàn, em nhận thua".
"Nhớ chuẩn bị hợp đồng cho tôi".
Anh để lại một câu rồi ôm Tô Thư Niệm mặt mũi trắng bệch ra khỏi đường đua. Đến khi ngồi vào xe cô vẫn chưa hết hoảng sợ, anh lắc đầu đưa chai nước cho cô bật cười
"Lá gan của em cũng thật nhỏ rồi..."