Chương 21: Anh là chó sao?

Hôm sau Tô Thư Niệm dậy từ rất sớm, cô sửa soạn một hồi quyết định chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay lỡ cùng với quần bò màu đen ra ngoài. Từ khi cô ở đây Tiêu Cảnh Hoàn chưa bao giờ bạc đãi cô, anh ta luôn mua rất nhiều quần áo cùng với những món trang sức đắt tiền tặng cho cô nhưng cô rất ít khi dùng đến.

"Vυ" Đồng, con đi ra ngoài một chút sẽ không ăn trưa ở nhà đâu ạ" Đi xuống bếp cô rót một cốc nước lạnh uống cạn rồi mới ra ngoài.

Cô bắt taxi về nhà, đẩy cửa ra bước vào âm thanh bên trong làm cô không khỏi nhíu mày. Bên trong phòng khách Ôn Kiều cùng với mấy người bạn của bà ta đang chơi bài, những âm thanh cười đùa, những tiếng chửi vang khắp nhà.

"Ù rồi, mẹ nó cuối cùng cũng ù được một ván. Haha..."

Ôn Kiều ném bài xuống chiếu thích thú cười thành tiếng, cùng với tiếng cười vui vẻ của bà ta là những tiếng thở dài của những người thua cuộc. Một người thu bài lại ngẩng đầu lên nhìn thấy cô ngạc nhiên hỏi

"Ô? Ai đây?"

Những người còn lại cũng quay lại nhìn cô, Ôn Kiều thấy cô về lúng túng một hồi rồi lại tỏ ra không có chuyện gì lên tiếng "Sao cô lại về đây? Không phải nói là sẽ ở riêng sao?"

"Đây cũng là nhà của tôi. Bà muốn vào đồn cảnh sát hay sao mà chơi mấy thứ này?"

Tô Thư Niệm thay dép trong nhà đi vào, cô đặt túi xách lên ghế lạnh nhạt hỏi. Người đàn bà này bao nhiêu năm nay tính cách vẫn không đổi, cứ thích dây vào mấy cái trò hại người này.

"Chơi nhỏ thôi mà, không có chuyện gì đâu". Bà ta không quan tâm mấy tới việc đó chỉ muốn tiếp tục chơi.

Tô Thư Niệm thấy bọn họ vẫn tiếp tục chia bài liền đi tới giành lấy tập bài trên tay một người phụ nữ ném ra khỏi chiếu cao giọng "Còn muốn chơi? Mấy người có muốn tôi gọi cảnh sát không?"

Mấy người bạn của Ôn Kiều thấy vậy liền lấy tiền trên chiếu đút vào túi quần nhìn bà ta cười hớn hở "Hôm khác chúng ta lại chơi" rồi lườm cô một cái mở cửa ra về. Ôn Kiều cũng đứng lên cất nhìn cô mất hứng nói

"Đi thì không sao cứ về lại gây chuyện".

Cô không để tâm lời nói của bà ta cúi người thu chiếu lại cất đi rồi cầm túi hoa quả mình mang về vào bếp rửa sạch rồi cho vào đĩa đem lên bàn thờ mẹ. Cô thắp hương khấn một lúc rồi quay ra hỏi Ôn Kiều

"Bố đâu rồi?"

"Đi chợ rồi. Cái ông già này, đi mua có chút đồ mà cả tiếng cũng chưa về" Bà ta cho quả táo vào miệng cắn một miếng rồi lải nhải.

Trong lòng Tô Thư Niệm vì câu nói của bà ta mà cảm thấy khó chịu nhưng cô cố gắng không cãi nhau với bà ta. Đúng lúc này Tô Triết đi chợ về thấy cô ở nhà liền vui vẻ cười "Tiểu Niệm về rồi à?"

"Vâng". Cô đi tới giúp ông xách đồ vào bếp.

Bữa trưa cô nấu vài món đơn giản bày lên bàn, nhìn đồng hồ sắp đến giờ Niệm Thành tan học mới bắt đầu sắp bát lấy cơm. Tô Niệm Thành đi học về thấy cô ở nhà liền vất cặp lên ghế chạy tới giúp cô

"Chị về lúc nào vậy?"

"Buổi sáng, mau rửa tay rồi ăn cơm".

Ăn cơm xong cô cùng Niệm Thành nói chuyện một lúc rồi mới về phòng mình, cô không ở nhà căn phòng này liền bỏ trống Ôn Kiều sẽ không tốt bụng mà quét dọn hộ cô. Xắn tay áo cô lau dọn sạch sẽ căn phòng mới thoải mái đặt mình lên giường ngủ một giấc.

Tô Thư Niệm giật mình tỉnh dậy đã là sáu giờ tối, cô vội lấy túi xách trên ghế đi qua cửa hàng chào bố rồi bắt xe về nhà Tiêu Cảnh Hoàn. Khi cô về đến nơi đã là bảy rưỡi, vυ" Đồng không nghĩ là cô sẽ ăn tối ở đây nên không phần cơm.

Chín giờ Tiêu Cảnh Hoàn lái xe về, thấy cô đang ôm điện thoại xem phim liền đi tới ôm cô vào lòng khẽ hỏi "Hôm nay về nhà sao?"

"Ừ". Cô gật đầu, bị anh ta ôm trong lòng cô liền căng thẳng đến không dám thở mạnh.

Nhận thấy người trong lòng mình căng thẳng anh khẽ bật cười định cúi người hôn lên môi cô nhưng cô nghiêng đầu tránh đi, nụ hôn của anh rơi xuống tai cô. Tiêu Cảnh Hoàn không tức giận mà cười thành tiếng, anh hé miệng khẽ cắn lên tai cô

"A..."

Tô Thư Niệm không ngờ anh ta lại cắn mình liền hỏi "Anh là chó sao?"

Chó? Trán Tiêu Cảnh Hoàn khẽ nhăn lại, cô dám gọi anh là chó?

Hỏi xong Tô Thư Niệm mới nhận ra mình lỡ lời, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh muốn lên tiếng giải thích nhưng bụng cô rất không hợp tác kêu lên vài tiếng/

"Em chưa ăn tối sao?"

"Chưa". Giọng nói nhỏ như muỗi của cô vang lên, cô xấu hổ đến nỗi hai mặt mũi đỏ bừng.

Người đàn ông bật cười thành tiếng, Tô Thư Niệm ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười của anh nhất thời liền ngây người. Tiêu Cảnh Hoàn cúi người khẽ xoa đầu cô

"Mặc đồ vào, tôi đưa em ra ngoài ăn".

Tô Thư Niệm liền đứng dậy thay đồ rồi theo anh ra ngoài. Cô thầm nghĩ nếu anh ta cứ dịu dàng như vậy thì cô sẽ rất dễ sống trong ngôi nhà này, chỉ cần cô ngoan ngoãn không chọc giận đến anh ta là được.

Rồi sẽ có một ngày anh ta chán cô, sẽ đi tìm niềm vui mới thì lúc đó cô sẽ được giải thoát, được tự do rồi.