Xe chạy khoảng ba mươi phút là đến nhà của Tiêu Cảnh Hoàn, Tô Thư Niệm xuống xe nhìn ngôi biệt thự mà không khỏi cảm thán trước sự tráng lệ của nó. Biệt thự lấy màu sắc chủ đạo là màu trắng phía trước là khu vườn trồng đủ loại hoa màu sắc rực rỡ, một người làm đi đến bên cô cung kính cúi chào
"Cô Tô, tôi đưa cô vào nhà".
"Cảm ơn". Tô Thư Niệm lịch sự gật đầu rồi theo cô ấy đi vào bên trong.
"Đây là phòng khách bên này là bếp và nhà ăn còn phòng của ông chủ ở trên gác".
Đi đến đâu người giúp việc đều nhẹ giọng giới thiệu với cô, Tô Thư Niệm nhìn quanh tầng một rồi dẫn đầu đi lên tầng hai. Vào phòng của Tiêu Cảnh Hoàn cô vô cùng ngạc nhiên, căn phòng này còn rộng hơn cả nhà của cô nữa.
"Đây là tủ quần áo của cô, cô có cần tôi phụ giúp một tay không ạ?"
Giọng nói dịu dàng của người giúp việc vang lên phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.
"Không cần, tôi tự làm được. Tên cô là gì?"
Cô nhẹ nhàng từ chối nhìn cô gái trước mặt hỏi.
"Tôi tên Từ Âm".
"Tôi tên Tô Thư Niệm, tôi thấy chúng ta bằng tuổi vẫn nên gọi tên đi, đừng có tiểu thư này kia nữa. Thật khó nghe".
Tô Thư Niệm không thích hợp với những danh xưng như thế mà cô cũng không phải con cái gia đình giàu có gì, gọi như thế không phải là rất buồn cười hay sao?
Thấy không còn việc gì nữa cô liền bảo Từ Âm đi nghỉ, trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn mình cô làm cô không khỏi lo lắng.
Đã gần mười giờ rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Cảnh Hoàn đâu căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống cô mệt mỏi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Tô Thư Niệm bị ánh nắng chiếu vào mà tỉnh giấc, cô ngồi dậy lấy tay che đi ánh nắng chiếu thẳng vào mình. Cô đánh răng rửa mặt xong liền đi xuống nhà nhưng đi được mấy bậc cầu thang bước chân liền dừng lại.
Tại sao Tiêu Cảnh Hoàn lại có mặt ở đây? Đêm qua không phải anh ta không về sao?
Người đàn ông tinh ý nhìn thấy cô đứng đó ánh mắt lạnh lùng quét tới giọng nói lạnh lẽo vang lên
"Lại đây".
Chân Tô Thư Niệm như đổ chì một bước cũng không đi nổi. Sự lo lắng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, rõ ràng đang là mùa hè nóng nực nhưng cô lại không rét mà run chần chừ không dám đến gần anh.
Tiêu Cảnh Hoàn chau mày nhìn cô, anh gác chân lên bàn kiên nhẫn nhắc lại
"Lại đây"
Dù có ngàn vạn không muốn nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác là ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh ta. Tiêu Cảnh Hoàn nhìn cô một lượt trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, cô mặc chiếc váy xuông dài đến đầu gối màu trắng mái tóc đen dài uốn lượn theo từng cử động.
Anh dùng sức kéo cô ngồi lên đùi mình rồi tự nhiên ngửi mùi hương trên tóc cô giọng nói cũng dịu dàng đi vài phần
"Đêm qua ngủ có ngon không?"
Tô Thư Niệm cắn môi không trả lời, cô muốn đứng lên nhưng bàn tay gác bên eo lại dùng sức giữ chặt không để cô được như ý nguyện.
Thấy cô không trả lời anh cũng không tức giận cánh tay buông ra kéo cô đứng dậy đi vào bếp
"Vυ" Đồng, bữa sáng nấu xong chưa?"
"Xong rồi, mau ngồi đi".
Tiêu Cảnh Hoàn từ khi sinh ra đã không có mẹ là vυ" Đồng nuôi anh từ khi mới lọt lòng anh có thể tàn nhẫn ác độc với bất kì ai nhưng đối với vυ" Đồng vẫn là dáng vẻ ôn nhu. Ngồi xuống cạnh Tô Thư Niệm anh nói
"Sau này có gì không hiểu thì tìm vυ" Đồng giúp đỡ".
Tô Thư Niệm nhìn người phụ nữ trước mặt lễ phép chào "Vυ" Đồng".
"Ừ, mau ăn sáng đi".
Tô Thư Niệm nhìn bát súp gà trước mặt cô không động đũa liền nói
"Tôi muốn đến nghĩa trang".
Ngay lập tức ánh mắt của Tiêu Cảnh Hoàn trở nên lạnh lẽo, anh đẩy ghế ra muốn đứng dậy. Nhưng Tô Thư Niệm lại không chịu thôi, cô đuổi theo anh lớn tiếng nói
"Anh không có quyền cấm tôi, cũng không có tư cách đó".
Bước chân của Tiêu Cảnh Hoàn dừng lại, anh xoay người đi đến trước mặt cô rồi nhanh chóng đưa tay bắt lấy cần cổ trắng mịn dùng sức bóp lấy. Hô hấp khó khăn cả gương mặt Tô Thư Niệm đỏ bừng, cô muốn hất cánh tay của anh ra nhưng không thành
Thanh âm trầm lạnh không chút gợn sóng của Tiêu Cảnh Hoàn vang lên làm người con gái trước mặt sợ hãi
"Tô Thư Niệm, cô hình như đã quên thân phận của mình thì phải? Cô không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì nếu làm tôi mất hứng hậu quả cô không gánh nổi đâu? Bóp chết cô cùng với Lâm gia đó chỉ dễ dàng như gϊếŧ con kiến mà thôi".
Dứt lời anh buông tay rồi xoay người lạnh lùng rời đi. Đây mới chính là Tiêu Cảnh Hoàn, tàn nhẫn âm độc không từ thủ đoạn.
Tô Thư Niệm ngồi trên sàn nhà không ngừng thở dốc, cảm giác đau đớn ở cần cổ truyền tới nhắc nhở cô chuyện vừa xảy ra. Cảm giác sợ hãi vẫn chưa hết, cô chật vật đứng dậy đi lên gác.
Vυ" Đồng yên lặng chứng kiến tất cả không khỏi thở dài, tính cách của đứa bé này quật cường cứng đầu e rằng sẽ không ít lần tự chuốc lấy phiền phức.