Chương 3: Học Bá Của Học Bá

Ngô Kiều trợn tròn mắt, Tề Thiển khi không nghe thấy tiếng trả lời thì môi cong lên một nụ cười quái gở.

Nét ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ tiểu học không còn hiện hữu trên khuôn mặt của Tề Thiển.

Thay vào đó rất giống như lời gã Chu Tử nói, cô hệt như một con quỷ.

Chiếc xe từ đó chạy về nhà trong yên tĩnh, đến bữa tối cũng vô cùng ảm đạm.

Lúc Tề Thiển trở về phòng, Ngô Kiều mới chợt thở dài nhìn vào mắt vợ mình, không hề nói gì nhưng trong tiềm thức như ai cũng đang biết điều mà đối phương đang nghĩ.

Tiếng thở trong phòng lại càng trở nên nặng nề, có phải hay không Tề Thiển thật sự không chỉ là một đứa bé.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Thiển vẫn đến trường nhưng hôm nay không phải đi một mình, một nhà ba người cùng ngồi trên xe, cô cũng không phản đối, cho dù có cũng sẽ vô dụng.

Cô vẫn như vậy, vẫn bình thản như không, thực sự cô không nhớ hôm qua mình đã gặp những chuyện gì à?

Tề Thiển thẳng một mạch mở cửa xe đi vào trong trường không hề ngoái đầu lại, thật sự mang hai người lớn xem như vô hình, chiếc xe vẫn dừng ở đó chừng mười lăm phút mới bắt đầu lăn bánh chạy đi.

Chuyện ngày hôm qua xuất hiện biếи ŧɦái đã đồn khắp phố rồi, được phát hẳn trên loa phát thanh khuyến cáo mọi người đề phòng cẩn thận vì không chỉ có một gã như Chu Tử, mà có rất nhiều và rất nhiều những Chu Tử như vậy.

Từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé ai ai cũng biết, và tất nhiên những đứa trẻ học chung cùng Tề Thiển cũng không thể coi là ngoại lệ.

Cô vừa bước vào cửa lớp, tiếng ồn chợt tắt ngấm, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tề Thiển, mấy bé trai thì im lặng nhìn chằm chằm còn mấy bé gái lại bắt đầu quay quanh bàn của Tề Thiển, ríu rít.

"Hôm qua cậu thật sự đã gặp biếи ŧɦái sao?"

"Không phải chứ, trẻ con như chúng ta cũng không tha à?"

"Cậu thật đã đâm vào mắt hắn sao?"



"Tàn nhẫn thật nhưng cũng đáng đấy?"

"A kì thực chắc sẽ ngầu lắm!"

Quá ồn ào, Tề Thiển cảm thấy thật âm u, đám trẻ này kì thật đối với cô rất khó ưa, đang lúc định mở miệng đuổi chúng tản ra khỏi đây thì cửa lại một lần nữa mở ra, lần này là cô giáo bước vào, không cần nói nhiều đám trẻ con ấy tản ra ngay lập tức ai về chỗ nấy.

Cửa vẫn không đóng, sau lưng cô giáo vẫn còn một người nữa, là một cô bé, rất xinh xắn, rất lạ lẫm.

Đôi mắt to tròn hơi pha xanh lam, mũi cao môi đỏ, tóc hoe vàng cũng màu da trắng mịn, trông rất lai tây.

Cô giáo Trần giới thiệu, "Đây là Đặng Chi, bạn mới từ Anh chuyển về trong nước,từ nay sẽ là bạn cùng lớp của chúng ta, các em nhớ giúp đỡ để bạn có thể hòa nhập nhé!"

Cả lớp ồ lên, một bạn học xinh xắn đáng yêu như vậy ai mà không thích chứ, vả lại còn từ Anh trở về nhất định đám trẻ sẽ rất tò mò.

Cô giáo quay sang Đặng Chi, bắt gặp cô bé đang mỉm cười với mình, thật là đáng yêu mà, cô Trần lại quay xuống tìm cho Đặng Chi một chỗ ngồi.

"Tô Vũ, em cao lớn nên lui sau lưng Tề Thiển ngồi nhé, nhường chỗ cho bạn!"

"Vâng ạ!", cậu bé không từ chối, còn rất vui vẻ xách balo ra sau ngồi nhường chỗ, Đặng Chi cũng rất nhanh nhẹn ngồi vào.

Cô Trần vừa hay cũng đi ra khỏi lớp, đám trẻ con cũng bắt đầu ồn ào, chúng không nhớ đến trước đó đã hỏi Tề Thiển những gì mà đang xúm xím cô bạn bàn trên.

Tề Thiển không thèm để ý, gục mặt xuống bàn, nhưng mà vẫn thực sự rất ồn đấy.

"Lần đầu gặp mặt, tớ có quà cho các cậu!", giọng nói pha chút âm gió không thuần, Đặng Chi lấy ra từ trong cặp sách một hộp socolate lớn rồi chia cho mọi người.

Đặng Chi quay xuống bàn dưới, trên tay còn cầm một viên socolate lớn, ngón tay khẽ chọc vào Tề Thiển, cô ngước lên nhìn thấy cậu ta trên tay vẫn giữ như cũ, không nói nhiều đã gục mặt trở lại không thèm nói lời nào.

Nhìn thấy cô như vậy, Đặng Chi mặt đơ như tượng lén lút trừng mắt, trước giờ Đặng Chi đi đến đâu cũng được mọi người chào đón, luôn là trung tâm của mọi cuộc nô đùa, loại chuyện không đặt vào tầm mắt như vậy đây là lần đầu Đặng Chi gặp phải.

Đặng Chi cắn răng quay lên, lập tức giữ một nụ cười thân thiện với mọi người.



Mấy hôm sau, lớp học vẫn diễn ra rất êm đềm chỉ khác một điểm rằng lớp lại có thêm một cánh tay sôi nổi, tại tất cả các bộ môn Đặng Chi luôn thể hiện được sự thông minh của bản thân.

Nhưng có thể cô bé không biết rằng, nếu trước đây Đặng Chi chưa đến, những bài toán khó, những câu quốc ngữ phức tạp, nhưng câu tiếng anh dài, tất cả các giáo viên sẽ gọi Tề Thiển để trả lời nhưng bây giờ tất cả đều đã được một Đặng Chi sôi nổi giải đáp.

Vô hình Đặng Chi cảm thấy Tề Thiển là một học sinh dốt, không bao giờ phát biểu, không bao giờ tập trung.

Kết quả kì kiểm tra một tháng sau đó, tất cả mọi người không lạ gì nhưng Đặng Chi vô cùng sốc, Tề Thiển đứng đầu bảng toàn khối, cậu ta không phải rất dốt sao, hôm ấy còn ra về giửa giờ làm bài.

"Không phải cô ta gian lận chứ?", Đặng Chi lẩm bẩm.

"Cậu đang nói chuyện gì một mình vậy?", Chu Linh ở trên quay xuống hỏi.

Đặng Chi liền đưa tờ điểm xếp hạng cho cô bạn xem, Chu Linh kêu lên, "Quào, cậu đứng thứ hai luôn này, giỏi thật đấy!"

"Không không, ý tớ là người thứ nhất cơ…", Đặng Chi vội lấy lại tờ giấy, chỉ lên hàng số một cho Chu Linh xem.

"Hửm có gì lạ đâu, Tề Thiển vẫn luôn đứng nhất mà!", Chu Linh nói vô cùng thản nhiên làm cho Đặng Chi lần nữa trầm mặc.

"Không phải cậu ấy học rất không được tốt sao?"

Tô Vũ từ bên ngoài chạy vào, " A aaa lần này tớ lại tụt xuống hạng ba mươi ba rồi".

Vừa lúc Tô Vũ đi ngang qua bàn Chu Linh nghe Đặng Chi hỏi liền xen vào trả lời, "Lớp chúng ta là lớp tuyển, nhìn điểm gửi con thì làm gì có chuyện học không được tốt chứ, Tề Thiển là học bá của học bá đấy.

Nghe Tô Vũ nói như vậy, Đặng Chi mới nhớ ra đây là lớp đặc biệt, lại nghe Tô Vũ tâng bốc Tề Thiển lên tận trời thì chỉ có thể nén giận.

Chiều ngày hôm đó, mẹ của Tề Thiển và mẹ của Đặng Chi đang ngồi tại phòng của giáo viên, đối mặt với họ là hai đưa trẻ và cô giáo Trần.

Mẹ Đặng Chi lên tiếng trước, "Cô giáo Trần à, con gái tôi nhất định sẽ không thể đánh bạn ra như thế được, con bé thật sự rất ngoan!"