Chương 2: Nó Là Một Con Quỷ

Chủ nhiệm của Tề Thiển bảo muốn hai người ra ngoài nói chuyện.

Họ nhìn con gái và gã quấy rối đang ở trước mặt cảnh sát lấy lời khai một lúc, rồi cũng gật đầu ra ngoài.

"Con bé Tề Thiển đi học có vấn đề gì sao hả cô giáo?", Ngô Kiều hỏi, chỉ sợ con gái đi học không tập trung mà sa sút.

"Trên lớp Tề Thiển học hành rất tốt, rất thông minh", cô giáo nhẹ nhàng đáp.

"Vậy...?", Ngô Kiều băn khoăn hỏi không biết tại sao cô giáo lại gọi hai người họ ra đây.

Tề Vũ đừng cạnh vợ cũng không hiểu, nếu việc học đã không có vấn đề vậy chủ nhiệm gọi họ ra đây làm gì.

Như biết được sự hoang mang của phụ huynh, cô giáo không nhanh không vội đáp.

"Tôi gọi anh chị ra đây, chủ yếu là muốn hỏi tình trạng sinh hoạt ở nhà của bé có gì khác thường không?"

Hai người khó hiểu, trả lời, "Rất bình thường".

Cô giáo nói, "Chuyện là thế này, từ khi bắt đầu nhập học đến giờ, bé Tề Thiển vẫn không có tiếp xúc với bất khi một bạn bè nào nên tôi có phần lo ngại thay cho bé".

Tề Vũ và Ngô Kiều nghe rất bất ngờ, họ không biết là con gái họ lại không giao tiếp với mọi người như vậy.

"Tôi nghĩ chắc là gia đình có chuyện gì đó nên mới tìm cơ hội hỏi như vậy, mong gia đình có thể giúp Tề Thiển có thể hòa nhập hơn".

Nói xong, cô giáo mới xin phép được về trước.

Ba mẹ Tề Thiển nghe rất lo lắng cho con, trước giờ con bé ở nhà vẫn vẫn rất bình thường, đơn thuần chỉ nghĩ là con mình trầm tính ít nói nên cũng không quá chú tâm đến vấn đề xã giao của con.

Hai người họ quay trở lại vào trong đồn cảnh sát, lời khai đã được viết xong.

Người lâý khẩu cung kể tóm tắt lại rằng là hôm nay Tề Thiển sau khi tan học thì trở về nhà.



Trên đường thì gặp gã đàn ông biếи ŧɦái cũng chính là người bị bắt vào đây - tên là Chu Tử.

Chu Tử muốn thực hiện ý đồ xấu nên liên tục lôi kéo Tể Thiển, cô vì tự vệ nên sau khi thấy một cây sắt nhỏ bên vệ đường đã nhanh chóng chụp lấy đâm thẳng vào mắt trái của Chu Tử.

Do suy nghĩ rằng Tề Thiển còn là trẻ con nên gã đã không cảnh giác, không ngờ cô lại đánh trả gay gắt như vậy.

Lúc ấy có người đi qua nên đã hô hoán lên rồi gọi cho cảnh sát.

Còn phần về cô chủ nhiệm khi đó cũng vừa lúc ra khỏi trường, chứng kiến dám đông nên đi cùng Tề Thiển vào đồn.

Kể đến đây, Chu Tử đang ôm mặt đau đớn bỗng la lên, "Nó không phải là một đứa trẻ, nó là một con quỷ... nó là một con quỷ..."

Ông cảnh sát thấy hắn nói năng hồ đồ thì đập bàn một cái thật mạnh.

Âm thanh vang lớn trong phòng làm mọi người giật mình, Chu Tử cũng run sợ mà thụt lại.

Tề Vũ và Ngô Kiều rất khó chịu nhìn gã vì gã đã nói con gái họ là "nó là một con quỷ".

Nhưng ngay một giây sau, cả đồn cảnh sát đã chấn động vì một câu nói của Tề Thiển.

"Nếu không phải vì có người bao vây, tôi đã không nương tay đâm mù luôn cả mắt phải của ông".

Nét mặt Tề Thiển thản nhiên, ngữ điệu nhẹ tênh không một tí nặng nhẹ.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng nói ấy vang lên nghe rõ mồn một.

Ba mẹ cô không ngờ cô lại nói vậy, nhất thời khuôn mặt cứng đờ, vài giây sau trở nên gượng gạo vô cùng lúng túng.

"Là trẻ con nói bậy, con bé còn chưa hiểu chuyện", Tề Vũ vỗ lấy vai con gái, lên tiếng thanh minh với cảnh sát.

Ông chú lấy khẩu cung nhíu mày một hồi lại thôi, tiếp tục hoàn thành nốt lời khai.

Gia đình họ Tề phải ngồi chờ lại trong đồn đến khi gần chập tối, cuối buổi ra về, ông cảnh sát có nói với họ một câu mà ý tứ rất rõ ràng.



"Tôi nghĩ anh chị nên đưa con bé đi khám bác sĩ tâm lý".

Khi ấy Ngô Kiều đã đưa con ra xe, Tề Vũ đi sau nghe ông ấy nói vậy cũng khựng lại, tuy không trả lời nhưng vẫn gật đầu chào ông ấy rồi mới ra ngoài.

Ngồi trên xe trở về nhà, không khí vô cùng trầm mặc, chẳng ai nói với nhau một câu nào.

Lúc lâu sau, Ngô Kiều mới lên tiếng phá vỡ bầu yên tĩnh, "Con gái, mẹ nghe cô giáo nói ở trường con không chơi với các bạn sao?".

Tề Vũ đang ngồi phía trước, tay cầm vô lăng lái xe cũng ngước lên nhìn gương chiếu hậu, như muốn nghe thử câu trả lời.

Một tiếng "Vâng" vang lên.

"Sao vậy? Các bạn không cho con chơi cùng à?"

"Không phải".

"Con ngại bắt chuyện với mọi người sao?"

"Dạ không".

"Thế nói mẹ nghe lí do vì sao con không chơi với các bạn", Ngô Kiều vẫn rất kiên nhẫn với Tề Thiển.

Bà ấy rất mong nhận được suy nghĩ của con bé và cải thiện được cuộc sống của con.

Tề Thiển cười nhẹ, "Vì sao phải phải chơi với họ".

Ngô Kiều lúng túng tìm một câu giải thích cho con, thì cô tiếp lời.

"Đám nhóc đó suốt ngày ríu rít thật phiền phức, toàn nói những chuyện vớ vẫn không đâu vào đâu, rất giống mấy con khỉ đang múa trong cái l*иg lớn ở sở thú..."

Ngừng một lúc, Tề Thiển hỏi ngược lại Ngô Kiều, "Mẹ nói xem, đối với đám nhóc không có não đó, vì sao con phải bắt chuyện?"