Chương 8

Còn chưa đến một tuần nữa là tới tết âm lịch rồi. Buổi sáng, sau khi kết thúc cuộc họp cuối cùng mà Quất Tử sai đi làm, ra khỏi hội trường, Chu Dịch Dịch quyết định sau khi ăn cơm trưa, cô sẽ đi mua sắm, dù sao hành lý đã sắp xếp xong, mai sẽ về nhà. Đây là lần đầu tiên từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ, cô được về nhà sớm như vậy, hơn nữa cũng không cần vội quay lại làm vì trường học sẽ khai giảng sau tết nguyên tiêu. Cô có thể tưởng tượng được mẹ sẽ bồi bổ cho cô nhiều đến thể nào.

Lâm Chính Đông đang họp, nhìn người tốc kí bên cạnh, trong lòng bực bội. Anh từng đề nghị với Trữ Nhã là hội nghị của Lâm thị cứ giao Chu Dịch làm, nhưng hôm nay Chu Dịch không đến. Cuối cùng, lúc nghỉ giữa giờ họp, anh không nhịn được, gọi cho Chu Dịch.

“Alo, tổng giám đốc Lâm, chào anh.”

“Chu Dịch, em ở đâu đó, sao ồn ào như vậy?” Điện thoại chờ rất lâu mới được nghe, trong loa vang lên giọng nói ngọt ngào dịu dàng, cũng có tiếng động ầm ĩ. Lâm Chính Đông không khỏi sốt ruột hỏi.

“Nhà ga, đang mua vé về nhà.”

“Về sớm vậy sao?”

“A? Vâng. Giờ không nói nữa, em đang vội.”

Sau đó điện thoại vang lên tiếng tút tút, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này, Lâm Chính Đông bị người khác dập máy. Bắt đầu hội nghị, giám đốc các ngành đều cảm thấy lạnh buốt, có phải quên bật điều hòa rồi không?

Hơn 10 phút sau.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, Lâm Chính Đông nhìn số điện thoại trên màn hình, bất động. Không hiểu sao anh không muốn nghe, cũng không muốn tắt. Điện thoại không kêu nữa, Lâm Chính Đông cũng không nói gì, những người bên dưới nhìn nhau.

Một lát sau, xuất hiện tiếng “bíp bíp”. Vị tổng giám đốc ngồi trên cuối cùng cũng lấy điện thoại lên xem.

“Ban nãy thật ngại quá, tổng giám đốc Lâm, xe vừa đi. Có chuyện gì không?” Lâm Chính Đông nhìn nội dung tin nhắn, híp mắt lại, sau đó trả lời: “Không có gì. Đi đường cẩn thận.”

Sau đó phòng họp ấm như mùa xuân.

Bố mẹ nhiệt liệt hoan nghênh khiến Chu Dịch vừa đến nhà đã thấy ấm áp, quên hết băng tuyết bên ngoài. Ngày nào cũng ngủ đến tự dậy, sau đó rời giường dưới sự thúc giục của mẹ, thỉnh thoảng còn bị mẹ ném một cục đá vào chăn mới dậy, bóp kem đánh răng ra rồi đánh răng, rửa mặt qua loa, rồi ăn cơm.



Tất cả hệt như kì nghỉ đông hồi học đại học, Chu Dịch không nhịn được, ôm mẹ làm nũng: “Đây mới là cuộc sống của con người chứ, lúc ở thành phố J con còn không ăn sáng.” Nhìn nét mặt nghiêm nghị của mẹ, mặt cô cứng đờ, biết là lỡ miệng rồi, Chu Dịch vội lùi lại, tránh bị lửa của mẹ công kích.

“Mày dám không ăn sáng? Không thích ăn bánh quẩy chẳng lẽ còn không biết tự nấu trứng gà à?” Mẹ Chu hùng hổ, hỏa lực mười phần.

“Mẹ, mẹ thân yêu nhất của con.” Chu Dịch vội nịnh nọt.

“Về nhà công tác đi con, một mình ở bên ngoài, bố mẹ đều lo.”

Nghe thấy mẹ muốn mình trở về, Chu Dịch vội tỏ thái độ: “Không phải còn Quất Tử sao, hơn nữa con biết chăm sóc bản thân mà. Mẹ xem, con không gầy.”

“Nhưng cũng không béo.” Biết con gái chưa muốn về, bà cũng kệ nó, “Cái bạn cấp hai của con, tên Lưu Bân ấy, hôm trước còn gặp mẹ, còn hỏi mẹ bao giờ con về, có vẻ có đứa bạn con sắp kết hôn?”

“Lại có kết hôn à? Sớm thế đã cưới rồi.” Chu Dịch nghe lời mẹ xong, nghĩ lát nữa gọi cho Lưu Bân hỏi một tý.

“Sớm cái gì, con cũng nhanh lên! Còn ai kết hôn nữa?” Mẹ thả chén đĩa vào tay Chu Dịch, nói.

“Con gái còn nhỏ mà, không vội!” Bố Chu từ nhỏ chiều con gái, nghe thấy vợ nói vậy thì lập tức tỏ rõ lập trường, ông cũng không muốn con gái lập gia đình sớm như vậy.

“He he, bố vẫn là tốt!” Chu Dịch gắp một miếng thức ăn to đùng vào bát bố, nói tiếp: “Mấy hôm trước Trữ Hải Dương đính hôn rồi.”

“À.” Mẹ Chu nhìn chồng, cẩn thận quan sát nét mặt Chu Dịch, không thấy gì thì lập tức lảng sang chuyện khác, “Đúng rồi, mấy hôm trước Tiểu Hi về rồi, con cơm nước xong xuôi thì qua thăm chút đi.”

“Anh hai về rồi ạ?” Chu Dịch nghe xong liền bỏ thìa xuống, cơm cũng không ăn, đi giày, chuẩn bị ra ngoài.

Bố Chu mẹ Chu nhìn nhau cười, cái con bé này!