Khi Ngân Tuyết chạy được vào trong đán đông, cô mới biết đây là một nơi hoàn toàn khác, người dân nơi đây nói
tiếng cô nghe cũng không hiểu.
Ngân Tuyết cứ vậy mà đi sâu vào bên trong làng, Ngân Tuyết không biết bạn thân cô nên sống thế nào.
Đến gần tối Ngân Tuyết mới lé quay lại chỗ bãi biển, cô nhìn xunh quanh toàn là biển, cô lại nhìn sang bên canh, dù không biết nhưng khi nhìn vào sơ đồ cô cũng hiểu ra đây là một hòn đảo.
Cô trên ngời toàn vết thương nên cũng không biết nên đi đâu, Ngân Tuyết đi loanh quanh tìm một chút thức ăn.
Dù vậy cô vẫn rất lo lắm bởi cô biết hiện tại họ đang tìm cô, Ngân Tuyết đi ra ngoài trong lo sợ. Ngân Tuyết vẫn luôn trốn trách sự truy tìm của họ.
Hạ Nhã Tịnh khi nghe tin Ngân Tuyết đã trốn khỏi đó, cô ta thật sự rất tức tối. Hạ Nhã Tịnh yêu câu bọn họ phải huy đông người của họ tìm cho ra Ngân Tuyết trước khi cô ta quay lại.
--------------------
Bên này Âu gia cũng rất tích cực, nhờ có sự trở lại của Hàn Mạc Thần mà mọi chuyện cũng có chút tiens triển.
Dù vậy Âu Dương Thiên Vũ cũng rất lo lắm cho cô, bởi đây đã ngày thứ 6 từ khi cô mất tích.
Tối hôm đó, Hàn Mạc Thần cùng Âu Dương Thiên Vũ tìm lại những người tìm nghi, lúc mà mọi chuyện sắc vào bế tắt. Hai người liền nhơ đến một người, người này vốn không ở trong nước.
“ Có phải chúng ta bỏ sót ai không, có thể người đò không ở trong nước thì sao”
“ Không ở trong nước”
“ Đúng vậy, còn một người chúng ta chưa điều tra thôi”
“ Ý cậu là Hạ Nhã Tịnh” Âu Dương Thiên Vũ liền lên tiếng.
“ Đúng vậy, em biết cô ta yêu anh, Hạ Nhã Tịnh cũng là người không dễ dàng bỏ qua cho miếng mồi của mình như vậy đâu”
“ Cậu nói vậy, đúng là chúng ta vẫn chưa điều tra cô ta thật”
“ Vậy ta bắt đầu thôi”
Xong hai người liền chuyển hướng sang Hạ Nhã Tịnh.
Sáng hôm sau, một số thông tin của Hạ Nhã Tịnh được đưa cho Âu Dương Thiên Vũ, Mạc Hàn Thần nhìn thông tin. Anh lại càng chắc chắn về nhận định của mình.
Nhưng chỉ dựa vào nhưng thông tin này, họ vẫn chưa thể tim ra nơi Ngân Tuyết có thể đang ở.
Lúc này Bạch Kiến Đình liền nhìn vào tên những nơi Hạ Nhã Tịnh đi qua, hình như anh phát hiện ra điều gì đó.
“ Đảo Vita mot”
“ Sao vậy”
“ Có phải đây là đảo của người địa phương không”
“ Đúng rồi, nơi này họ có tiếng nói và văn hóa riêng, nếu đi lên mà không có quen biết thì còn lâu mới đi ra được” Khi Bạch Kiến Đình nói đến đây mọi người nhưng đã tìm thấy nơi cần tìm, mọi người nhanh chóng vào hành động.
Để lại Bạch Kiến Đình một mình ngồi ngơ ngát vẫn không hiểu chuyện gì.
Trời vừa sáng Âu Dương Thiên Vũ cùng Hàn Thiên Trạch và Mạc Hàn Thần ngồi trực thang đến đó.
Dù mọi người đã xác định được vị trí của Ngân Tuyết như hiện tại rất khó mà tìm được vị trí của cô.
------------------------
Ngân Tuyết bây giờ không thể ra ngoài, ở đây cô chỉ có thể trốn, bởi cô biết bây giờ bạn thân cô xuất hiện chỉ có con đường chết. Nhưng giờ cô thật sự rất đói, ở đây cô chỉ có thể uống nước, không có gì để ăn.
Ngân Tuyết biết bạn thân mình không thể cứ ngồi đây mà chờ chết được. Cô đành tự mình đi tìm đồ ăn ở chợ, cô đã lấy bùn đất bôi lên mặt mình để tránh bị nhận ra.
Xong Ngân Tuyết liền lặng lẽ đi vào chợ xem có gì có thể ăn được không.
Đằng này Hạ Nhã Tịnh chưa xử lí được Ngân Vân đã phải trở về, vì cô không thể đẻ Ngân Tuyết trốn thoát được, khi biết tin Ngân Tuyết đã trốn thoát, Hạ Nhã Tịnh liền đưa thêm người về đây để tìm Ngân Tuyết.
Dù đã cho rất nhiều người tìm kiến thông tin của Ngân Tuyết nhưng vẫn không cách này tìm được cô, Ngân Tuyết như biến mất khỏi đảo vậy.
Đã thế sáng nay Hạ Nhã Tịnh cìn nhận được một thông tin càng sốc hơn nữa, cô biết Âu Dương Thiên Vũ họ cũng đã dến đây.
Điều này là cho Hạ Nhã Tịnh đứng ngồi khong yên, cô nhưng sắp phát điên vậy.
Ngân Tuyết nhẹ nhàng quan sát khác nơi, cô nhìn thấy đâu cũng có người không phải người dân địa phương, điều đó chứng tỏ họ đang tìm cô.
Ngân Tuyết thấy mình sắp đến chợ, cô cũng cẩn thậm hơn, Ngân Tuyết nhẹ nhàng mặt lấy các thức ăn thừa ở đây, cô cũng cô gắng đi vào cùng đáng đông để tránh bị chú ý.
Ngân Tuyết rất thuận lợi nhặt được khác nhiều đồ cho bản thân, cô cũng chuẩn bị quay về chỗ trốn của mình. Ngân Tuyết vừa định quay đầu đi về thì trước mặt cô xuất hiện một đôi thô cao cổ.
" Cô...đứng lên"
Ngân Tuyết lúc này biết bạn thân mình đã bị họ phát hiện.
" Đúng lên....không nghe thấy hả" Anh ta quát lớn.
Ngân Tuyết thấy vậy liền từ từ đứng dậy.
" Cô bỏ mũ ra"
Ngân Tuyết lúc này thật sự thấy rất sợ, nhưng cô cũng biết lúc này bạn thân mình không được sợ, không cần phải sống.
Ngân Tuyết liền nhanh chóng nén đống đồ mình vừa nhặt được lên người anh, xong không suy nghĩ gì liền bỏ chạy.
Người đàn ông kia cũng nhanh chóng đổi theo cô.
---------------------
" Chúng ta cứ đi như này có ổn không" Âu Dương Thiên Vũ lo lắm hỏi.
" Tôi biết cậu lo lắm, nhưng ta không quen địa hình ở đây, chúng ta không thể làm bừa, vẫn là quan sắt tình hình trước" Mạc Hàn Thần lên tiếng khuyên nhủ Âu Dương Thiêm Vũ.
" Người của ta cũng sắp đến rồi, đến lúc đó ta có thể mở rộng quy mô điều tra cũng như tìm kiến " Hàn Thiên Trạch lại nâng gọng kính của mình lên mà nói.
Dù nói vậy như Âu Dương Thiên Vũ cũng không bất lo lắm đi được, bởi anh biết để thời gian càng lâu, Ngân Tuyết càng nguy hiển, nhưng hai người họ nói cũng đúng.
" Bộc......"
Xe của 3 người như đυ.ng trúng ai đó vậy. Thấy vậy cả 3 người liền nhanh chóng xuống xe. Mọi người xunh quanh cũng dừng xe lại.