Hàn Thiên Trạch đi mua một ít đò ăn mang về, dù anh biết lúc này chẳng ai muốn ăn cả và nhất là Âu Dương Thiên Vũ, anh ta giờ không còn tâm trí đâu mà ăn uống.
Hàn Thiên Trạch vừa mở của đi vào, đã thấy khó chịu với bầu không khí trước mặt, dù không thích nhưng anh cũng hiểu cảm giấc của Âu Dương Thiên Vũ.
" Mọi người ăn chút gì đi"
" Có đò ăn à" Bạch Kiến Đình liền chạy lại chỗ để thức ăn, bởi tất cả mọi người từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng cả.
Dụ Bạch Ngôn lại quay sang nhìn Âu Dương Thiên Vũ, anh đã ngồi lập đi lập lại mọi thông tin, anh cũng xem đi xem lại camera ở bệnh viện xem có tìm được chút thông tin của Ngân Tuyết không.
Dù mọi người đã rất cố gắng như vẫn không có chút manh mối nào của cô cả, dùa vậy Âu Dương Thiên Vũ vẫn không từ bỏ việc tìm kiến thông tn của cô, ăn không ăn uống ngủ nghỉ gì cả.
" Thiên Vũ, cậu cũng qua ăn chút gì đi" Dụ Bạch Ngôn lên tiếng nhưng anh vẫn vậy không có chút thông tin nào của cô anh không có nổi tâm trạng ăn.
" Cậu nghe mình nói gì không"
" Các cậu cứ ăn trước đi, tí nữa mình ăn sau"
Xong anh lại quay lại làm việc của mình.
Đột nhiên có thứ gì đó đấm vào mặt anh " Cậu tỉnh táo lại cho tôi, tôi biết cậu lo lắm cho vợ cậu nhưng nếu không ăn uống thì cậu lấy đâu sức mà tìm cô ấy" Bạch Kiến Đình tức giận quá vào mặt anh.
" Kiến Đình, cậu bảo Thiên Vũ ra đi"
Bạch Kiến Đình liền tức tối đi về chỗ mình.
Lúc này Âu Dương Thiên Vũ vẫn không nói điều gì, anh chỉ ngồi thẳng người dậy.
" Thiên Vũ, cậu cũng nên lo cho mình một chút, lo sức mà tìm vợ cậu chứ, bọn mình điều biết giời cậu không muốn ăn, nhưng cậu phải ăn để lấy sức mà tìm vợ cậu chứ"
" Mình biết rồi, Xin lỗi mọi người"
" Âu Dương Thiên Vũ lúc nà mới đi ra khỏi chỗ về bàn ăn.
Dụ Bạch Ngôn và Bạch Hiến Đình thấy vậy cũng bất lo hơn.
--------------------------------
Sân bay A.
Một thân hình cao to, trên mặt đeo đôi kính đem đang đi ra khỏi sân bay.
Anh ta đi ra khỏi sân bay liền ngồi vào một chiếc xe ở cửa, chiếc xe này cũng là chuẩn bị riêng cho anh.
" Nói cho tôi tình hình hện tại đi"
" Vâng, thiếu phu nhân đã mất tích từ trưa hôm qua và hiện tại chúng tôi vẫn không tìm ra chút tung tích hay manh mối nào cả, tất cả camera ở bệnh viện điều ổn định nhưng khi kiển tra xong lại không có chút thông tin nào cả. Hiện tại tất cả mọi điều tra cho thấy thiếu phu nhân có đi vào như lại không thấy đi ra"
" Vậy, người bắt cóc có liên lạc lại không"
" Cho đến hiện tại là không"
" Vậy sao, đưa tôi đến chỗ Âu Dương Thiên Vũ đi"
" Vâng"
Một lúc sau, Mạc Hàn Thần liền mở của đi vào, bên trong có Âu Dương Thiên Vũ, Dụ Bạch Ngôn, Bạch Kiến Đình và Hàn Thiên Trạch.
" Cậu về rồi" Hàn Thiên Trạch liền lên tiếng.
" Mọi chuyện tôi cũng nắm được sơ qua rồi, tôi nghĩ người bắt chị dâu đi chị sợ là không cần tiền thôi"
"Ý cậu là thứ họ muốn là mạng sống"
" Đúng vậy"
Âu Dương Thiên Vũ nghe đến đây, sắc mặt càng khó coi.
" Thiên Vũ, cậu đừng lo quá, mọi người sẽ giúp cậu đưa cô ấy về"
Âu gia.
Khi vừa nghe tin con dâu mất tích, Âu lão gia và Âu phu nhân cũng cho người đi tìm tất cả mọi noi trong thành phố, ngay cả cả các nker thù cũng tìm hiểu, vậy mà vẫn không có chút thông tin nào cả. Điều này thật sự là cho hai người lo lắm không uyên.
----------------------------------------
Ngân Tuyết tỉnh lại trong vũng máu, các vết thương trên người cô lúc này rất đau, cô nghe thấy có tiếng đi vào.
" Mày mang đồ ăn cho nó đi, không được để nó chết không là chúng ta chết cùng nó , muốn có tiền của Hạ tiểu thư thì phải biết điều"
" Vâng, đại ca, em biết rồi"
Xong rồi một trong hai tên kia cần một đĩa cơm mang vào cho Ngân Tuyết.
Hắn thấy cô đã tỉnh liền để thức ăn trước mặt Ngân Tuyết và nói.
" Mày biết điều một chút, ăn đi "
Xong anh ta liền đi ra.
Thấy vậy Ngân Tuyết liền cố gắng ăn hết bát cơm, bởi cô biết giờ cô muốn sống thì chỉ có nước ăn mà chờ người đến cứu.
Cô biết là Hạ Nhã Tịnh xé không gϊếŧ cô luôn, có lẽ là do cô ta muốn đưa Ngân Vân đến đây.
Tay châm cô vẫn bị trói, Ngân Tuyết ăn xong liền nhìn chiếc bát cô chợ nghĩ ra điều gì đó.
Ngân Tuyết liền từ từ đứng dậy, lúc này Ngân Tuyết cảm nhân được bụng cô rất đau, nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy.
Ngân Tuyết nhìn vào chiếc bát, cô chậm chậm lấy châm mình giẫn lên chiếc bát, cô rất nhẹ nhàng để chiếc bắt không tạo ra âm thanh gì.
Khi chiếc bát dưới châm co bị vỡ thành từng mảnh, Ngân Tuyết liền ngồi xuống, tay cô lấy một mảng vỡ kẹt vào hai châm cô, sau đó cô liền dùng sức cứa sợi dây thừng trên tay cô vào mảng vỡ.
Ngân Tuyết không ngờ mọi chuyện lại khó như vây, cô đã cứa rất lâu mà nó vẫn chưa đứt ra, lúc này khác cơ thể còn truyền đến cơn đau.
Sau một lúc cứa, cuối cùng sợ dây thừng trên tay cô cũng đứt. Ngân Tuyết nhanh chóng lấy tay tháo sợi dây thừng đang buộc châm cô.
Sau khi cởi được trói, Ngân Tuyết nhìn ra ngoài, hiện tại cô đang ở trên thuyền cạnh bờ, bên ngoài không xa có rất nhiều người và rất nhiều thuyền người dân bắt cá về.
Ngân Tuyết nhân cơ hội đang đông ngời này mà chạy thoát, Ngân Tuyết lấy một chiếc ghế trong phòng nén ra ngoài của sổ.
Nghe thấy tiếng động, hai người đàn ông kia liền chạy nhanh vào trong phòng.
Ngân Tuyết nhân cơ hội hai người họ chạy ra chỗ cửa kính bị vỡ, cô từ sau cánh cửa đi ra ngoài, Ngân Tuyết nhanh chóng chốt hai người kia ở trong.
" Khốn nạn, bị cô ta lừa rồi"
Hai người liền chạy ra phá cửa.
Ngân Tuyết không suy nghĩ gì liền nhanh chóng chạy vào đám đông, khi hai người họ phá được của đi ra thì đã không thấy ai nữa.
" Đại ca không thấy cô ta nữa rồi"
" Đừng lo, trên đảo này, cô ta không biết chữ tôi đố cô ta chạy ra khỏi đây đó"