Sau ngày hôm đó, anh cho cô ở lại chơi.
" Sao anh lại đồng ý cho em ở lại đây chơi"
" Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai ta đi chơi xa mà"
Ngân Tuyết không ngờ người đàn ông mà cô nghĩ ghết mình hơn tất cả lại quan tâm cô đến vậy.
" Vậy, em đưa anh đến nơi này "
" Được"
" Nông trại Moto thẳng tiến.."
Âu Dương Thiên Vũ không ngờ mình lần này phải đến nông trại thật, anh từ khi sinh ra đến giờ vẫn không biết nông trại là gì, không ngờ hôm này lại có dịch đến đó.
Anh nhìn cô gái bên cạnh mình vui vẻ mà cũng nở nụ cười vui vẻ.
Hai người đi đến nông trai, cô mặc một bộ đồ bình thường, đơn giản, anh cũng thay đổi quần áo, anh không ngờ cô vậy mà lại xinh một cách mộc mặt đơn thuần, cô nhìn như những cô gái thôn quên vậy.
Anh cũng không ngờ ở đây lại có nhiều thứ như vậy, còn cô lại biết hầu hết tất cả mọi chuyện ở đây, anh nhìn cô gái nhỏ của mình mà thấy ngưỡng ngộ, ánh mắt anh cứ không rời khỏi cô.
Mọi người xunh quanh nhìn hai người cũng biết tình cảm như thế nào, họ thấy hai người thật hạnh phúc là sao.
Ngân Tuyết đưa anh đi cùng mình tự hái hoa quả, tự vắt sữa bò, tự được ăn thử những loại hoa quả còn nằm trên cây, anh nhưng cũng hiểu vì sao cô lại lựa chọn đến đây đầu tiên.
Anh cứ vậy mà bị cô đưa đi cả ngày, còn ngồi ăn cơm với mọi người ở đó, dù anh không thích nhưng vẫn lựa chọn ở lại cùng cô, anh không muốn cô vợ của mình bị người ta giúp đỡ nhiều mà không phải anh.
Đến khi hai người về đến phòng, anh lúc này mới thật sự thấy mệt , anh nhận ra anh đi làm một ngày cũng không mệt bằng đi cùng cô một ngày. Nhưng đây cũng là ngày đầu tiên mà anh thấy vui vẻ nhưng vậy, anh có lẽ rất lâu rồi mới được vui vẻ như hôm nay.
Hai người để các túi hoa quả, rau lên bàn.
" Anh thấy mệt sao"
" Ừ"
" Anh đi tắm đi"
" Còn em..."
Câu nói của anh lại là trong đầu Ngân Tuyết xuất hiện những suy nghĩ không mấy tốt.
" À...à.....anh cứ đi tắm trước đi..em...em..."
" Ồ...."
Xong anh đi về phòng lấy đồ đi tắm luôn.
( Hả....anh ấy đi luôn rồi)
Xong cô lai tự tát cho mình một cái.
" A...đâu...không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa"
( Con gái thật đáng sợ)....HIHI
Xong cô cũng bình tĩnh lại, cô đi vào bếp lấy đồ hôm nay hai người cùng nhau hái về nấu bữa tối.
Thấy cô đang trong bếp nấu nướng anh cũng đi vào giúp cô.
" Anh cũng biết làm mấy việc đó sao"
" Lạ lắm sao hay em thấy chồng mình giỏi quá , cái gì cũng biết"
" Không có..."
" Mà anh giỏi thiệt,em cứ nghĩ thiếu gia như anh không biết những việc này "
" Anh cũng muốn tự mình làm những gì mình thích"
" Chồng em giỏi ghê.."
Anh nhưng đứng hình, không ngờ cô lại gọi mình như vậy.
" Em...vừa gọi anh là gì"
" Không có, anh nghe nhần rồi"
" Thật sao, vậy sao mặt em lại đỏ như vậy "
" Không có"
" Vậy em gọi lại lần nữa đi "
" Gọi gì...em có nói gì đâu...."
" Em có nói không...."
" Em..."
Lúc này dầu trong chảo nóng lên, bán vào tay cô.
" A...."
Ngân Tuyết liền cần tay mình lên định thổi, anh lại nhanh hơn cô một chút, anh đưa tay cô vào vòi nước, xong bật nước lạnh chạy vào.
" Em không sao chứ"
" Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi"
" Không được, dù là vết thương nhỏ cũng không được, chỉ cần có anh ở đây thì em không được có vết thương nào trên người"
" Ừ"
Xong anh nhanh chóng, đi lấy miếng băng dán cá nhân dán lên vết thương.
Một lúc sau , hai người cũng nấu xong bữa tối.
Anh đưa hai chiếc đĩa cho cô cần,.
" Anh làm gì vậy"
" Trước khi ăn, ta cần một món tráng miệng nhỉ"
" Món tráng miệng ư...."
" Ừ....."
Xong anh lại hôm lên môi cô.
Xong món tráng miệng, sau đó anh lại cần hai đĩa thức ăn khác đi ra bàn.
Ngân Tuyết ngơi người lại rồi cũng đi theo anh ra bàn, Ngân Tuyết để đồ ăn lên bàn, rồi lại vào cùng anh bên hết đồ ăn ra.
Hai người cùng nhau thưởng thức những món ăn do hai người cùng nấu lên, thức ăn do hai người cùng thật là ngon.
Xong Ngân Tuyết vè phòng tắm, tắm xong cô lại về giường ngủ nhưng anh lại không ở đây, Ngân Tuyết cũng biết anh rất nhiều việc, mà hôm nay anh lại cùng cô đi cả ngày nên bây giời anh lại giải quyết chuyện của Âu thị là bình thường, vì vậy Ngân Tuyết cũng không làm phiền anh.
Ngân Tuyết tự mình đi ngủ trước, nhưng lại không cách nào ngủ được, một lúc sau Ngân Tuyết cũng quyết định đi xem anh đang làm gì.
Ngân Tuyết thấy anh đang chăm chú làm việc trên máy tính, nên cô cũng không làm phiền anh, Ngân Tuyết quay lại phòng cần lấy quyển giấy mà cô vẫn hay vẽ vời ra ngồi cùng anh.
Thấy Ngân Tuyết không ngủ mà lại ra chỗ mình, anh cũng biết là do cô không ngủ được.
" Em .. không ngủ được sao"
" Ừ"
" Vậy..." Anh liền đứng dậy.
" Anh ngồi yên đó cho em"
" Em là gì vậy"
" Có việc nhờ anh giúp"
" Vậy anh phải là gì"
" Anh giữa nguyên tư thế của mình là được"
" Em định là ì vậy"
" Vẽ chồng em"
Anh liền cười.
" Anh cười gì"
" Cười vợ anh"
" Anh........"
" Em không thèm nói chuyện với anh nữa"
" Được rồi....được rồi..."
Xong hai người ai lại làm việc nãy.
Một lúc sau cũng rất muộn rồi, Ngân Tuyết cuối cùng cũng vẽ được thứ mình muốn, cô nhìn vào tấm hình mình vẽ xong mà thấy vui vẻ.
Ngân Tuyết đạt tấm hình đó xuống, xong cô đi về phía anh.
" Anh cần em giúp gì không"
" Giúp ư"
" Ừ...."
" Có đó....."
Anh liền kéo cô vào lòng, xong đặt cô ngồi lên đồi mình, anh lại hôn cô, xong anh liền bế cô về giường.
Ngân Tuyết không anh lại bảo mình giúp anh, là giúp thế này.