- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tình Yêu Đi Mượn
- Chương 33: Âu Dương Thiên Vũ giận.
Tình Yêu Đi Mượn
Chương 33: Âu Dương Thiên Vũ giận.
Ngân Tuyết đứng nhìn cánh cửa trước mặt mà có dự cảm không lành, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn mở cửa đi vào.
Ngân Tuyết quay ra đóng cửa xong liền đi vào, nhưng cô rất nhanh chóng đứng người lại, cô hướng ánh mát về phía trước,
Anh đang ngồi ở sofa, có lẽ anh đã ở đây rất lâu, cô không ngờ rằng cô đã làm vậy mà còn bị phát hiện nhanh như vậy, không hổ danh là người có quyền lực nhất thành phố A.
Ngân Tuyết liền đi đến chỗ anh, cô để rổ hoa quả lên bàn, cô ngồi xuống đối diện anh.
" Âu tổng, không biết ngài đến đây có chuyện gì, tôi và ngài chẳng còn gì để nói cả"
Anh nghe cô nói vậy mà thấy hai người thật xa cách, anh không ngời mọi chuyện lại đến nước này, thật sự anh không thích cản giác này chút nào.
" Đây là sao" anh đưa lên bàn tờ giấy ly hôm do cô để lạị
" Âu tổng, thứ ngài cần tôi cũng đưa cho ngài rồi, ngài chỉ cần ký vào tờ giấy này thì chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa"
Ngân Tuyết muốn buông bỏ tất cả, cô muốn giải thoát cho anh đồng thời giải thoát cho chính mình.
Anh nghe câu nói của cô mà không thể nào chịu được sự tức giận, sắc mặt anh lức nãy đã xấu nay lại còn xấu hơn.
Anh không nói gì liền đi đến chỗ Ngân Tuyết, anh đè người cô xuống sofa, một tay anh nắm hai tay cô để lên đầu.
Hành động này của anh là cô sợ.
" Anh đang làm gì vậy"
Anh không nghe cô nói liền tiến đến chiến miệng nhỏ của cô.
" Anh ...a...ư....."
Lức này Ngân Tuyết đã bị anh kiển soát, Ngân Tuyết không thể phản kháng lại được với sức lực của cô.
Lúc này Âu Dương Thiên Vũ cũng nhanh chóng thực hiện các hành động của mình, một tay anh nắm chặt hai tay cô, tay còn lại bắt đầu cở cút áo cô ra, anh hành động nhanh chóng chẳng mấy chốc chiếc áo cô mặc đã bị cởi ra, là lộ bộ ngực cang phồng , trắng nõng của cô trong chiếc áo con chật hẹp.
Anh cũng nhanh chóng loại bỏ vật cảm này, lúc này anh mới buông tha cho miệng nhỏ của cô.
Miệng anh lại đi xuống bộ ngực của cô mà trêu đùa, thật sự Ngân Tuyết không muốn anh đựng vào cô, Ngân Tuyết liên tục phảm kháng như cũng không hề hẫng gì cả.
" Anh....anh bỏ tôi ra "
" Không phải tôi đã đưa hết tất cả cho anh rồi sao, anh còn muốn gì ở tôi nữa"
" Anh muốn gì chứ..."
" Thứ anh muốn chỉ có em thôi..."
Xong anh lại tiếp tục hành động cuả mình.
Ngân Tuyết không ngờ câu trả lời của anh lại như vậy, cô thật sự là không thể hiểu được người đàn ông trước mắt mình.
Lúc này anh cũng bỏ tay cô ra, anh nhanh chóng tiến xuống thân dưới cô, anh nhanh chóng loại bỏ các vật cảm ở đây, tay anh lúc này liền đi xuống trêu đùa hoa nhỏ của cô.
Sau đó anh chóng đưa cậu nhỏ của mình đi vào, lần này anh đang tức giận nên liền đi vào trong cô một cách rất thô bạo, Ngân Tuyết thấy rất đau.
Có lẽ cũng do cô chưa ướt lắm cộng với dạo này anh và cô vốn không làm chuyện này.
Nhưng dù cô có đau, anh vẫn tiến từng đợt mạnh mẽ vào, anh nhưng đang trút hết sự tức giận của mình vào trong cô hay là do anh thật sự sợ sẽ mất cô.
Ngân Tuyết liền dùng tay nắm chặt lấy thành sofa, rất nhanh chóng cơ thể cô cũng hòa nhập với cơ thể anh.
Sau một lúc vận động, Ngân Tuyết cản nhận được một dòng chảy nóng đang chạy vào trong cô, Ngân Tuyết đây cũng là lần đầu cảm nhận được điều này, trước đây chưa từng như vậy>
" Anh...anh ...đừng ra ở trong....."
" Tại sao chứ, anh muốn có con, mình sinh con đi"
" Anh....anh...."
Ngân Tuyết thật không ngờ anh lại nói điều đó với mình, lúc này dòng chảy nóng đó thật sự là rất kí©h thí©ɧ.
Ngân Tuyết cũng nhah chóng bị mất sức đến mệt nhờ, nhưng có vẻ anh vẫn không sao cả, anh liền bế cô lên.
Anh bế cô lên giường, anh lại hôn cô, một tay anh trêu đùa ngực cô còn tay còn lại anh đi xuống tách hai châm cô ra, bắt đầu trêu đùa thâm dưới cô.
Anh cứ vậy mà là cho cô cũng không thể kìm nén được, thật sự hoa nhỏ của cô bị anh trêu chọc đến khó chịu, lúc này nó thật sự rất muốn cậu nhỏ của anh.
" Anh...anh ...em...muốn...muốn..." Ngân Tuyết nhỏ giọng nói.
Anh vẫn tiếp tục trêu đùa cô, dù cho anh nghe thấy những gì cô nói, nhưng lại tỏ ra không nghe thấy gì.
" Em muốn sao.." Một lúc sao anh mới trả lời cô.
" Ừ"
" Em chẳng có thành ý gì cả"
" Anh....anh..."
Anh vẫn tiếp tực trêu đùa cô.
Ngân Tuyết thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi, lúc này Ngân Tuyết đành dùng tay cô cuốn lấy cổ anh, rồi chủ động hôn lên môi anh, nhưng sao đó cô nhanh chóng quay mặt đi hướng khác.
Thấy vậy tay anh liền nắm lấy càn nhỏ của cô, quay mặt cô về thẳng mặt anh, lúc này mắt hai người nhìn thẳng nhau.
" Nói yêu anh đi"
Ngân Tuyết dù không muốn, nhưng lúc này cô như bị anh khống chế vậy, cô thật sự không còn cách nào cả.
" Em yêu anh"
Nghe được câu nói của cô, anh thật sự rất vui, mục đích của anh cũng thành, anh liền cười tươi và nói.
" Anh cũng yêu em" Xong anh liền hôn lên môi nhỏ của cô, lần này lưỡi anh tách miệng nhỏ của cô ra mà tưởng hưởng mật ngọt ở trong, lúc này anh cũng đưa cậu nhỏ nhỏ đã cang cứng của mình tiến vào hoa nhỏ đã ướŧ áŧ của cô.
Lần này cô đã thật sự ướŧ áŧ nên cảm giác đau cũng không còn nữa..Một lúc sau anh lại một lần nữa ra bên trong cô, cuối cùng hai người cũng mệt mọi.
Anh ôm chặt cô gái nhỏ đã bị anh làm cho mệt mỏi nằm trong lòng, anh ngửi mùi hương thơm nhẹ trên người cô, anh thật sự muốn giữa giây phút này thật lâu cho bản thân mình.
Anh liền ôm chặt cô và lòng như sự sẽ mất cô vậy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tình Yêu Đi Mượn
- Chương 33: Âu Dương Thiên Vũ giận.