Chương 26: Hạnh phúc mới.

Hai người đi đến một nơi rất đông người, ở đây có rất

nhiều thanh niên đang đi lại, cũng có nhiều gia đình.

{ Không lẽ anh ta }

“ Xuống xe”

Ngân Tuyết xuống xe. Trước mặt là một khu phố, mọi

kí ức trước kia trở lại, cô ngày xưa rất thích đến những nơi như này.

Ngân Tuyết lại nhìn người đàn ông đang đi phía trước

mình { anh ta hôm nay sao vậy}

“ Cảm ơn anh”

Tuy nhiên Âu Dương Thiên Vũ cũng không dừng lại,

Ngân Tuyết đành đi theo sau anh, cô cũng không dán đi trước anh.

Hai người càng đi vào trong càng đông người, đột

nhiên Âu Dương Thiên Vũ dừng lại.

“ Nhanh lên”

Ngân Tuyết nghe thấy vậy liền đi lên chỗ anh .

“ Đừng đi xa quá, không lạc”

“ Tôi biết rồi”

Hai người vậy là lại đi ngang hàng.

Ngân Tuyết đi đến các giang đồ ăn vặt, Ngân Tuyết liền chạy lại mua một ít.

“ Cháu gái, của cháu đây”

“ Vâng” Ngân Tuyết lúc này mới bắt đầu lột lọi khác

người.

{ Chết rồi, để quên túi ở xe rồi}

“ Bác ơi, cháu quên mang tiền theo, hay bác cho cháu

trả lại nha”

“ Cháu gái à, đồ của bác không trả lại được. Tại đồ

của bác có người mua mới làm, nếu để lại thì tí nữa bác không bán được”

“ Nhưng cháu…” Ngân Tuyết không biết nên làm thế

nào.

“ Tiền thừa đưa cho cô ấy”

“ Vâng”

“ Cháu gái, bạn trai cháu sao, hai đứa đẹp đôi lắm”

“ Dạ, anh ta không phải bạn trai cháu ạ”

“ Đừng có lừa bác, bác nhìn là biết. Cậu ta quan tâm

cháu lắm đó”

“ Vậy cháu đi đây”

Ngân Tuyết nhìn bóng lưng anh “ Bạn trai sao, đúng vậy trước kia là vậy”

Ngân Tuyết lại chạy theo anh, hai người ngồi vào một

chiếc ghế ven đường.

“ Trả anh, tí nữa tôi đưa thêm”

“ Vậy tí nữa đưa hết”

“ ừ…”

Ngân Tuyết nghe vậy liền quay lại ăn đồ ăn mình đã

mua.

“ À, anh có muốn ăn thử không?”

Câu nói của Ngân Tuyết vừa dứt cô liền đưa hộp thức

ăn về phía Âu Dương Thiên Vũ.

Đột nhiên có bàn tay ra lấy thật, Ngân Tuyết được một phe khiết sợ, cô chỉ là mời cho có lệ vậy mà anh lại ăn thật chứ.

{ Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên trong đời Âu đại thiếu

gia ăn đồ ven đường} Nghĩ đến đây Ngân Tuyết lại cười, cô cười khiến anh quay lại nhìn cô, ngân Tuyết liền nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Hai người về đến nhà, anh không nói gì, liền nhưng mọi khi đi lên phòng mình luôn.

Ngân Tuyết thấy vậy cũng về phòng của cô luôn. Ngân Tuyết tắm rửa xong, cô ngồi trên giường suy nghĩ rất nhiều, tại hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra.

Sau một lúc suy nghĩ, Ngân Tuyết cũng quyết định đi

gặp Âu Dương Thiên Vũ nói chuyện.

Ngân Tuyết đứng ngoài cửa phòng anh, cô là đang đấu tranh xem có nên vào hai không, sau một hồi đấu tranh thì cô cũng gõ cửa phòng Âu Dương Thiên Vũ.

“ Vào đi”

Ngân Tuyết đẩy cửa đi vào.

“ có chuyện gì”

“ Hôm nay….cảm ơn anh”

“ Cảm ơn tôi, chỉ có vậy thôi sao”

“ Vậy anh muốn gì”

“ Muốn gì ư”

Âu Dương Thiên Vũ đi đến chỗ Ngân Tuyết, cô có chút sợ.

“ Tôi muốn gì cũng được sao”

“ vâng” Ngân Tuyết trả lời luôn mà không suy nghĩ

gì.

Nghe thấy câu trả lời của cô anh rất vui. Âu Dương

Thiên Vũ đi đến gần Ngân Tuyêt, anh nắm chặt tay cô lên tường.

“ Anh …..ư..ư..” Âu Dương Thiên Vũ không để cô nói

thêm gì, liền chiến lấy môi nhỏ của cô.

Lúc này Ngân Tuyết mới biết mình lựa chọn đến đây là sai. Nhưng giời cô có nhận ra cũng đã muộn, bởi lẽ sức cô hiện tại không thể làm được gì nữa.

Ngân Tuyết không ngờ câu cảm ơn của mình lại phải

dùng cơ thể cô để cảm ơn, dù không muốn nhưng cô cũng không thể làm gì được.

--------------------------

Sáng hôm sau, ánh nắng ngoài cửa chiếu vào phòng,

là Ngân Tuyết tỉnh giấc.

Điều đầu tiên cô cảm nhận được là bạn thân cô như đang bị cái gì đó ép chặt, sau đó là hạ bộ cô truyền đến nỗi đau.

Ngân Tuyết nghi hoặc nghĩ ( Sao có gì đó là lạ nhỉ, hình như phòng này không phải phòng mình thì phải.)

Ngân Tuyết thấy vậy liền quay người sang, lúc này thứ đật vào mắt cô là cô không tin vào mắt mình, anh là đang ôm cô.

Lúc này Ngân Tuyết mới nhớ đến đêm qua, Ngân Tuyết liền tỉnh táo lại, cô nhẹ nhàng bỏ tay anh ra khỏi cơ thể mình, xong Ngân Tuyết nhẹ nhàng đi ra khỏi giường.

Ngân Tuyết cần đồ của mình lên, cô nhẹ nhàng mặc quần áo lên. Nhưng cô lại không ngờ rằng đang có người nhìn theo hành động của cô.

Ngân Tuyết mặc đồ xong, cô quay lại giường nhìn anh vẫn đang ngủ mới lặng lẽ đi ra ngoài.

Ra ngoài xong, Ngân Tuyết nhẹ nhàng đóng cửa lại, xong cô nhanh chóng chạy về phòng mình.

Thấy cánh cửa đóng lại, anh lại không nhịn được mà

cười.

{ Không ngờ em ấy lại đám yêu như vậy}

Thông qua mọi chuyện Âu Dương Thiên Vũ nhận ra hiện tại mình cần làm là gì? Anh muốn bảo vệ cô ấy, muốn mang chô người anh yêu hạnh phúc.