EDITOR: HANNAH
“Nói không chừng chú ấy là thụ đấy, trông thế thôi!”
*****
Khi Giản An nhắn tin thì Tô An An đang ngồi bên ngoài hành lang tầng một. Trong gian nhà chính, người lớn trong nhà đều đang vây quanh chị họ giảng giải về cách thức vợ chồng chung sống. Tô An An không đành lòng nhìn chị họ nên chỉ ngồi một mình bên ngoài.
“An An, he he, vừa rồi cụ bà của Thịnh Lê định giới thiệu cậu cho chú ba.”
Tô An An vuốt màn hình điện thoại di động đang nóng rực, trong lòng không khỏi nghĩ thầm làm thế hơi quá rồi! Chỉ là cô còn chưa kịp nhắn tin trả lời, Giản Đan đã nhắn tiếp: “Cụ biết chú út đã gặp cậu rồi nên hỏi ý kiến của chú. Cậu đoán xem chú út nói sao?”
Nói sao ư? Cô cũng muốn biết, bất giác thấy hồi hộp. Tuy rằng cảm thấy việc này cực kỳ hoang đường nhưng Tô An An lại không thể kìm nén sự tò mò. Cô ngồi ngoài cửa dẫn vào hành lang, mùi hương đặc trưng của căn nhà cũ vẫn luôn quẩn quanh bên chóp mũi, bên tai là tiếng nói ầm ĩ trong phòng. Cô nghiêng đầu nhìn liền thấy chị họ đang ngồi giữa mọi người, môi khẽ nở nụ cười, nét mặt đầy vẻ thẹn thùng của cô dâu. Sự buồn bã đau thương cùng tiếng thở dài bất đắc dĩ kia tựa hồ chỉ như ảo giác của Tô An An An. Cô xoa xoa mặt mình, ánh mắt lại quay về phía màn hình điện thoại, thế nhưng Giản Đan hình như đang cố ý trêu ngươi cô, mãi vẫn chưa thấy nhắn tin lại.
Thực ra cũng chưa lâu lắm, mở chỉ được dăm ba phút mà thôi.
Mười phút sau, tiếng báo tin nhắn đặc trưng của điện thoại vang lên, làm Tô An An luống cuống tay chân. Chỉ là cô còn chưa kịp mở điện thoại ra xem thì bỗng nhiên từ bên cạnh xuất hiện một bàn tay vươn ra, nhanh chóng giành lấy điện thoại trong tay cô.
Tô An An ngẩng đầu, nhìn người vừa đến, vừa bất ngờ vừa vui vẻ nói: “Sao anh cũng về rồi?”
Chung Mạch tươi cười ấm áp, ỷ vào ưu thế chiều cao mà theo thói quen xoa đầu Tô An An: “Anh mới từ Bắc Kinh về, vừa về đến nhà đã nghe nói em với dì qua đây nên đến xem thế nào.” Dứt lời, anh cất cao giọng chào hỏi người lớn đang ngồi trong nhà, ung dung thoải mái như mọi khi, khiến mọi người lại khen ngợi anh không ngớt lời, khen anh càng ngày càng đẹp trai. Thế nhưng sự chú ý của Tô An An vẫn hướng về chiếc điện thoại đang nằm trong tay anh.
Thấy cô như vậy, anh buồn cười, nói: “Điện thoại có bảo bối gì à? Để anh xem thử nào.”
Chung Mạch làm ra vẻ rất hứng thú với điện thoại của Tô An An, mà điện thoại của cô lại không cài mặt khẩu, khẽ chạm vào liền mở ra. Cô vội vàng nhảy lên lấy lại điện thoại từ tay anh, nhanh nhẹn nhét vào túi áo mình, xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Bản năng mách bảo khiến cô không muốn để người khác nhìn thấy tin nhắn của Giản Đan.
Chung Mạch cốc đầu cô, cười nhạt rồi nói: “Quỷ hẹp hòi.”
Tô An An hất tay anh, xoa xoa đầu: “Anh được nghỉ nên về sao?”
“Anh xin thôi việc rồi.” Chung Mạch bình tĩnh thả ra một “quả bom” khiến Tô An An kinh ngạc trợn tròn mắt.
Việc này quá bất ngờ. Chung Mạch sau khi tốt nghiệp đại học liền ở lại Bắc Kinh, làm việc cho một công ty thuộc top 500, đến nay đã được gần ba năm thế mà đột nhiên lại thôi việc. Cô lo lắng hỏi anh: “Sao đang yên đang lành anh lại thôi việc? Anh có thể ở lại Bắc Kinh, dì Chung vui vẻ lắm đó.”
Tô An An và Chung Mạch quen nhau từ rất sớm, vào khoảng năm đầu tiên cô tới đây nghỉ hè. Chung Mạch lớn hơn cô ba tuổi, thường dẫn theo cô chạy chơi khắp nơi, ăn trộm đào, câu tôm hùm đất. Sau đó anh thi đại học rồi tới Bắc Kinh, Tô An An cũng lên trung học, hai người họ mới dần dần ít liên lạc. Cho đến ngày Tô An An thi đại học, vừa bước ra khỏi cổng trường thi cô đã nhìn thấy Chung Mạch đứng ngay cổng trường Trung học Số Một thành phố S, vẫn tươi cười với cô như nhiều năm về trước, trong cảm giác thân thiết còn có cả sự tinh nghịch của cậu thiếu niên.
Hôm đó anh hỏi về ngồi trường đại học mơ ước của cô. Tô An An vô tâm vô phế bước về phía trước, tâm trạng phấn chấn hào hứng đáp: “Đại học S.”
Chung Mạch im lặng vài giây rồi hỏi tiếp: “Sao lại không muốn tới Bắc Kinh, đến đó anh còn có thể chăm sóc cho em.”
Tô An An nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi đáp: “Em vẫn muốn ở lại nhà.”
Nói dứt lời, cô lại chạy vài bước về phía trước, cả người thoải mái quẳng đi gánh nặng của kỳ thi, để lại người con trai phía sau cô ánh sáng trong đôi mắt trong khoảnh khắc ảm đạm đi nhiều.
Bên này, Chung Mạch đang giải thích: “Anh tìm được công việc mới nên xin thôi việc. Nhưng mà công ty đã chuyển anh tới thành phố S.”
Tô An An lập tức vui vẻ nhưng vẫn còn tiếc nuối nhiều hơn: “Công ty trước của anh tốt như vậy, nếu có thể tiếp tục ở đó tương lai sẽ rất xán lạn, sao lại phải thôi việc chứ. Anh đúng là ngốc quá mà.”
Dưới ánh đèn mờ mờ của hành lang, người thanh niên mặc trên mình chiếc áo khoác màu đen giản dị, so với bóng đêm còn sâu tối hơn vài phần. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, sống mũi cao thẳng, mắt hai mí sâu cùng với yết hầu nổi gồ lên dưới cổ, anh chỉ khẽ cười rồi đáp: “Công việc quan trọng nhưng vợ cũng cần theo đuổi. Cô gái mà anh thích vừa hay ở thành phố S.”
Tô An An: “Thật sao! Là người như thế nào? Hôm nào anh dẫn em đi xem đi. Dù sao em cũng coi như em gái anh.”
Cô cười rất vui vẻ, hai mắt cong cong trong khi nụ cười bên khóe môi Chung Mạch lại nhạt dần. Anh bất đắc dĩ vỗ vai An An, đáp bâng quơ: “Có dịp rồi nói.”
Đêm đã khuya, người trong thị trấn nhỏ không có thói quen sinh hoạt về đêm, từ sớm đã đóng cửa xem tivi. Dì Chung cách con đường nhỏ đã gọi tên Chung Mạch, anh chỉ đành cười, nói: “Anh về trước nhé, ngày kia anh sẽ tiễn em đi. Nói trước nhé, khi nào anh tới thành phố S nhớ tới đón anh.”
Tô An An cho tay vào túi áo, điện thoại cầm trong tay đã ấm lên, hai ngón tay lọt ra ngoài lạnh như bị tra tấn nhưng nét mặt cô vẫn như thường, tươi cười gật đầu: “Được rồi, anh mau đi đi, dì lại gọi anh kìa.”
Chung Mạch đi được vài bước lại quay đầu nhìn nhưng từ lâu đã không còn bóng hình nào ở đó. Anh cười rồi khẽ mắng: “Đúng là không có lương tâm.”
Tô An An xoay người lấy điện thoại từ trong túi ra. Có hai tin nhắn chưa đọc.
“Chú út nói, cô nhóc đó đúng là không tệ, chỉ là chú ba đã hơi già rồi, hahaha…”
“An An, bao giờ cậu về? Lễ phục phù dâu còn đang chờ cậu tới thử đó.”
Tô An An vuốt màn hình điện thoại thẫn thờ một lúc. Cụ bà Tô từ trong nhà lên tiếng gọi cô, cô ậm ừ đáp lời rồi cất điện thoại bước vào nhà.
*****
Buổi chiều thứ hai, Tô An An trở về thành phố S. Chung Mạch tới tiễn cô, còn cho cô rất nhiều đồ ăn dì Chung làm để mang theo. Cô quay về trường, đúng lúc tới kịp hai tiết học duy nhất. Năm nay cô đang học năm thứ ba, số giờ lên lớp không nhiều, mỗi ngày cũng chỉ 3-4 tiết, thời gian còn lại đang phần là để chuẩn bị thi lên thạc sĩ, nếu không có thể ra ngoài tìm công việc, làm quen với xã hội sớm một chút.
Kết thúc giờ học buổi sáng, ©ôи ŧɧịt̠ chiều cô đi thẳng tới căn hộ nhỏ của Giản Đan cùng Thịnh Lê, hai người đã hẹn trước hôm nay thử lễ phục phù dâu. Nói thật lòng, bộ lễ phục kia Tô An An cũng đã nhìn lướt qua bản vẽ thiết kế, nghe nói được may gấp cùng với váy cưới và lễ phục của Thịnh gia, thế nên cô cũng rất tò mò không biết thành quả trông ra sao.
Tô An An đứng trước cửa, nhấn chuông. Cửa mở ra từ bên trong, Giản Đan thò đầu ra ngoài, Tô An An nhanh chóng chìa túi đặc sản trong tay ra, bên trong là quả khô cùng với mứt hoa quả làm theo công thức bí truyền của cụ bà Tô. Sau đó, Tô An An quen cửa nẻo bước vào nhà trong khi Giản Đan tươi cười hí hửng đem đồ vào phòng bếp rồi kéo Tô An An về phòng mình.
Đây là phòng tân hôn, trang trí theo kiểu đồng quê Âu-Mỹ mà Giản Đan luôn yêu thích. Ga trải giường màu đỏ rực trên chiếc giường lớn màu trắng, còn lễ phục phù dâu màu trắng phấn của Tô An An đang để bên mép giường, thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại có phong thái thần tiên, bên ngoài còn có một lớp sa-tanh màu trắng bao quanh, khi chạm vào cảm giác rất thoải mái.
Giản Đan ra khỏi phòng, chỉ để mình cô ở lại thay đồ.
Trong phòng rất yên tĩnh, thi thoảng có thể nghe được tiếng bước chân của Giản Đan bên ngoài. Tô An An thuận lợi thay vay, chỉ là khóa kéo ở sau lưng, phải mất chút công sức mới kéo lên được, đúng lúc này cô nghe tiếng đóng mở cửa nhà, ngay sau đó là tiếng bước chân vững vàng chậm rãi, có lẽ là Thịnh Lê vừa về.
Tô An An chỉnh lại góc váy, lại xoay người nhìn trong gương một vòng, càng nhìn càng thích chiếc váy này. Đằng trước và đằng sau cắt theo cổ chữ V, vải màu trắng phấn đính những bông hoa nhỏ xinh màu hồng nhạt rất tinh xảo, bên ngoài có một lớp sa-tanh trắng bao quanh làm những bông hoa kia thoắt ẩn thoắt hiện, dụ dỗ người ta muốn ngắm nhìn thêm một chút. Cô mở cửa phòng, còn chưa kịp nhìn rõ người đang ngồi trong phòng khách đã lên tiếng hỏi: “Giản Đan, cậu thấy thế nào?” Dứt lời, không thấy Giản Đan trả lời mình, cô ngước mắt, bất ngờ lại nhìn thẳng vào một đôi mắt quen thuộc đang quan sát mình với vẻ đánh giá.
Tô An An hơi kinh ngạc, trong tích tắc tim như giật thon thót, sau đó lại từ từ thả lỏng khi thấy người đàn ông kia mỉm cười. Ở khoảng cách mấy mét, giữa làn khói ấm áp tỏa ra từ ấm nước, khuôn mặt anh trở nên hơi mờ ảo, thật giống như bóng dáng mơ hồ tỏng ký ức của cô.
Thật là tình cờ!
Thịnh Giang Bắc ngồi trên ghế sô-pha đối diện căn phòng. Hôm nay anh tình cờ đi qua đây, bỗng nhớ ra nhà tân hôn của cháu trai cũng ở khu nhà gần đây, anh dừng xe định quan sát qua xem sao, đúng lúc gặp Thịnh Lê về nhà, anh cũng bị kéo lên theo, từ đó bất ngờ bắt gặp cảnh cô gái này vừa thay bồ đồ mới.
Nhưng mà bộ trang phục này đúng là rất hợp với cô. Yểu điệu thục nữ, mềm mại tinh tế, thanh khiết trang nhã.
Thịnh Giang Bắc nhìn cô với vẻ tán thưởng thuần túy nhưng vì Tô An An dễ xấu hổ nên không đón nhận nổi ánh mắt này của anh, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, hơn nữa Giản Đan đứng bên cạnh còn đang không ngừng xoay cô mấy vòng ngắm nhìn.
Có vẻ nhận ra cô đang bối rối hoặc phát hiện mình hơi sỗ sàng, Thịnh Giang Bắc lặng lẽ đứng lên chỉnh lại cổ tay áo, nhận tiện kéo theo Thịnh Lê vào thư phòng.
Anh vừa đi mất, Tô An An lập tức nhẹ nhõm như thể được giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích, dần dần nói cũng nhiều hơn, sau khi thay lại trang phục của mình lại cùng Giản Đan ngồi trên sô-pha nói chuyện phiếm, chỉ là không biết từ lúc nào đề tài nói chuyện phiếm lại trở thành Thịnh Giang Bắc.
Tô An An hạ giọng, ra vẻ hỏi bâng quơ: “Nhìn bề ngoài trông Thịnh Lê không kém chú út nhiều tuổi nhỉ?”
Giản Đan ngồi tựa và ghế sô-pha, hất cằm nói chuyện tào lao: “Cũng tàm tạm, chênh nhau tám tuổi mà, nhưng trông chú út chẳng giống 34 tuổi tí nào cả, nhìn vẫn còn trẻ lắm.”
Tô An An cầm cốc nước, ngón tay rờ dọc theo miệng cốc: “Còn chưa có bạn gái à?”
Giản Đan: “Không có, nghe nói cũng có đi xem mắt nhưng mà không hợp.”
Tốc độ rờ tay trên miệng cốc của Tô An An bất giác nhanh hơn, khẽ đáp “ừ” một tiếng.
Giản Đang bỗng ngẩng phắt dậy nhìn ra sau xem có ai không, khi chắc chắn không có ai đứng sau lưng mới khẽ nói: “Bên cạnh chú ít trước giờ vẫn không có phụ nữ, thế nên có một khoảng thời gian dài cụ bà còn nghi ngờ chú ấy và trợ lý… Cậu hiểu không…”
Tô An An đương nhiên hiểu được. Giản Đan là một hủ nữ, vẻ mặt hớn hở kia làm cô tức muốn đánh cho một trận. Sao lại có thể phỏng đoán lung tung về tính hướng của người khác như thế chứ.
Giản Đan lại ghé đầu vào, nói với vẻ thần bí: “Người trợ lý kia mình từng gặp rồi, trông bề ngoài lịch sự nho nhã nhưng mà khá là cao lớn, còn cường tráng hơn cả chú út. Cậu nói xem, hai người họ ai công ai thụ?”
Chuyện này… Trong đầu Tô An An mơ hồ hiện ra khuôn mặt tuấn tú như thần tiên kia, còn có đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của anh. Đầu óc cô rối bời, vẫn cảm giác làm vậy là mạo phạm tới người ta. Tim hơi đập rộn, sau đó cô bất chấp nội tâm cự tuyệt mà thốt ra một câu: “Nói không chừng chú ấy là thụ đấy, trông thế thôi!”
Cô nói không lớn lắm nhưng cũng đủ khiến bước chân của người đàn ông sau lưng khựng lại.