EDITOR: HANNAH
Tô An An nhất thời nóng đầu, buột miệng nói: “Cho cháu nếm thử đi.”
*****
Hơi thở nóng rực như rượu mạnh làm người ta say đắm đột nhiên áp lại gần, cả người Tô An An như bị trúng bùa đóng băng, dính chặt vào cửa xe, không thể động đậy, chỉ có bộ não đang “xoay chuyển” một cách trì độn. Cằm đột nhiên thấy hơi lạnh, là do ngón tay của Thịnh Giang Bắc đang đặt lên cằm cô.
“Ngài… Ngài làm gì thế?” Tô An An nói năng cũng không còn lưu loát, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, trong miệng lập tức cảm nhận được mùi máu tươi.
Thịnh Giang Bắc cười khẽ, môi mỏng hơi nhếch lên, dưới mắt có quầng thâm nhạt, ngoại hình anh tuấn, phong độ ngời ngời. Anh hỏi: “Để tôi nhắc cho cô nhóc nhớ, cô nhóc đã làm gì tôi.”
“……”
Tô An An nghẹn lời, da đầu tê dại vì ngón tay anh đang cọ cọ lên cằm cô, khẽ khàng như đang vuốt ve, cảm giác như bị một tờ giấy mỏng thổi qua, kí©h thí©ɧ như có dòng điện khiến Tô An An nổi da gà.
“Nhớ ra chưa nào?” Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi tựa như đang trêu đùa.
“Ặc…” Tô An An mơ hồ có chút ấn tượng. Cô uống rượu làm loạn, ỷ vào mình đã uống say mà sờ cằm người ta, nghĩ đến đây, cô càng cúi gằm mặt xuống, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve: “Xin lỗi ạ.”
Vừa nói dứt lời, Thịnh Giang Bắc đã rụt tay lại, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trùng hợp là xe đang dừng trước cổng khu trường trung học. Đã hơn chín giờ tối, tiết tự học buổi tối đã kết thúc, một đám học sinh trung học ủa ra khỏi trường như cá vùng thoát khỏi lướt, từng tốp năm tốp ba rộn ràng nhốn nháo. Trong đám học sinh thi thoảng lại vang lên tiếng cười lanh lảnh, tuổi 16-17 là thời không biết đến sầu lo, ngây ngô đến mức khiến người ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Thịnh Giang Bắc nhìn về ra xa xăm một hồi lâu.
Sau khi nhìn đã đủ lâu, anh quay đầu liền thấy người ngồi bên cạnh vẫn còn thất thần, thân hình bé nhỏ co rúm lại, khuôn mặt trắng nõn mềm mại đang đỏ bừng lên. Cảm giác mềm mại mịn màng vẫn còn vương trên đầu ngón tay, trong lòng anh dao động, vờ như thuận miệng hỏi: “Có bí không?”
Tô An An ngây ra một khắc rồi lập tức lắc đầu, đáp: “Không bí.”
“Thế cùng tôi xuống xe đi dạo một lúc được chứ?” Thịnh Giang Bắc lịch sự hỏi ý, ngón tay đã để bên cửa xe.
Tô An An không hay từ chối người khác, khi đứng trước mặt Thịnh Giang Bắc, cô càng không có khả năng chống đỡ, liền mơ màng gật đầu sau đó mơ màng bước xuống xe, đi sát phía sau Thịnh Giang Bắc. Hai người vừa mới chuẩn bị bước qua cổng trường đã bị bảo vệ ngăn lại. Bảo vệ trường là một ông cụ tầm 50-60 tuổi, dưới ánh đèn mờ mờ còn có thể nhìn thấy nửa mái tóc đã ngả bạc của ông.
Ông không cho hai người vào, nói: “Bạn học à, tan học rồi, không vào được nữa đâu.”
Tô An An ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, vốn còn cho rằng anh sẽ quay lại, ai ngờ anh bỗng chỉ vào cô rồi nói: “Con cháu để quên chìa khóa trong phòng học, cháu cùng con bé quay lại lấy.”
Tô An An lập tức hiểu ý anh, hùa theo: “Vâng ạ, cháu không mang theo chìa khóa, không vào được nhà.”
Ông bảo vệ liếc nhìn hai người, cũng không biết là có tin lời họ hay không. Tô An An hơi thấp thỏm, dù sao cô cũng đã hai mươi hai tuổi rồi, so với học sinh cấp ba vẫn có khoảng cách, nhưng may mà nét mặt cô còn trẻ con, tuy rằng hôm nay trang điểm có chút già dặn nhưng ông bảo vệ cũng chỉ nhìn thêm mấy lần sau đó cho họ vào.
Hai người mới đi được vài bước đã nghe tiếng lẩm bẩm phía sau lưng: “Bây giờ phụ huynh càng lúc càng trẻ.”
Bước chân Thịnh Giang Bắc hơi khựng lại, sau đó khi bắt gặp sự sợ hãi trong ánh mắt người con gái mà dần bình tĩnh lại, vờ như không sao, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là sắc mặt càng thêm ủ dột.
Tô An An vốn đang thất thần vì câu nói vô tâm này của ông bảo vệ mà càng thêm bất an. Suy nghĩ trong đầu cô vô cùng hỗn loạn một cuộn len đang rối. Đây là lần đầu tiên cô thích một người đàn ông, đối với cô, anh vừa ngọt như đường lại vừa đắng như thuốc, chỉ một ánh mắt của anh thôi cũng đủ khuấy động tâm trí cô. Ôm tâm trạng rối rắm này, Tô An An yên tĩnh ở bên anh, cắm đầu đi theo anh vào sân bóng trong trường.
Tối khuya, trên sân bóng không một bóng người, cực kỳ hoang vắng. Dựa vào ánh đèn leo lét, hai người leo lên khán đài, ngồi ở vị trí trung tâm, gió nhẹ phả vào mặt, Tô An An thoải mái híp mắt, duỗi eo duỗi lưng.
“Ngồi thêm mười phút đi.” Thịnh Giang Bắc bỗng nói. Đêm nay tâm trạng anh không tốt, cả người toát lên luồng không khí “muốn sống chớ lại gần”, ngay cả ngữ điệu cũng lạnh nhạt hơn.
Tô An An nghiêng đầu nhìn anh, thận trọng dò hỏi: “Tâm trạng ngài không tốt sao?”
Anh không trả lời, ngược lại nói lảng sang chuyện khác: “Hôm nay có phải cô nhóc đã nhìn thấy tôi ở ban công không?”
Tô An An không nghĩ anh lại chuyển đề tài đột ngột như thế nhưng vẫn thành thật đáp lời: “Vâng, nhưng mà cháu không cố ý đâu, cháu chỉ đi ngang qua thôi.” Nhớ lại sự dữ dằn và sắc bén của anh khi đó, đến giờ cô vẫn thấy sợ.
“Người kia là bố tôi.”
“À…” Tô An An nhất thời không nắm bắt được tâm trạng của anh, chỉ có thể yên tĩnh quan sát anh, vừa tập trung vừa kiên nhẫn.
Thịnh Giang Bắc hiếm khi có khao khát được thổ lộ tất cả nỗi lòng, có lẽ do cô gái bên cạnh quá tĩnh lặng và đáng tin cậy, giọng nói anh trầm trầm, chầm chậm nói: “Quan hệ giữa tôi và ông ấy không tốt, nguyên nhân là vì mẹ tôi. Ông ấy có hai người vợ, không bao gồm mẹ tôi. Sau khi ông ấy ly hôn với người vợ đầu tiên thì gặp mẹ tôi, hai người họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên sau đó đã hẹn hò yêu đương. Nhưng trên đời này có những người đàn ông bản tính trời sinh không thể thủy chung với một người phụ nữ. Rất nhanh sau đó ông ấy đã lại yêu một người phụ nữ khác. Ông ấy muốn chia tay nhưng lúc đó mẹ tôi đã mang thai, ông ta đành phải cưới bà. Chỉ là cuối cùng mẹ tôi cũng không kịp trở thành bà Thịnh. Khi mẹ tôi mang thai tôi đến tháng thứ tám, một người phụ nữ tới gây sự với bà, bà bị sốc trước khi sinh, khó sinh suốt ba ngày, sau khi sinh không đến một tháng đã qua đời.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, ông ta lại kết hôn. Người mà ông ta cưới chính là người phụ nữ đã tới gây sự với mẹ tôi.”
Anh nói xong liền chìm đắm trong bầu cảm xúc u ám, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn về một hướng vô định, trong đôi mắt đen nhánh để lộ ra nỗi đau thương tột cùng, giống như một con sư tử cô đơn, chỉ có thể tự mình liếʍ láp vết thương trong nức nở.
Tô An An không biết phải làm sao, cũng không biết làm thế nào để an ủi anh. Cô nhớ lại hồi nhỏ mỗi khi mình không vui, bác sĩ Tô sẽ dùng kem dỗ dành cô. Cô nhảy xuống khỏi ghế, đứng trước mặt anh rồi nói: “Ngài đợi cháu một lát nhé, hai phút, à không, chỉ cần một phút thôi.”
Nói xong, cô cũng không đợi anh đáp lại mà đã chạy tót đi như bay.
Tô An An không mất bao nhiêu công sức đã tìm được hiệu tạp hóa gần trường, mắt nhìn đăm đăm mấy loại kem bày bán trong tủ, chỉ vào hộp kem Haagen-Dazs đắt nhất rồi nói: “Lấy cho tôi cái này.”
Người phụ vụ vừa lấy kem ra khỏi tủ, vừa quảng cáo: “Mua hai hộp giảm giác 20%, có lợi hơn đó, cô có mua không?”
Tô An An nhìn vào ví rồi lắc đầu.
Cô cầm kem chạy thật nhanh, nhìn từ đằng xa giống như cô đang vừa cầm một ngọn đuốc vừa chạy. Thịnh Gaing Bắc đã đứng lên, ánh mắt nhìn cô sáng rực.
Tô An An đứng lại, đưa đồ trong tay cho anh, vừa thở hổn hển vừa cố gắng nói: “Ngài cầm lấy đi, ăn xong tâm trạng sẽ khá hơn.”
Thịnh Giang Bắc không nhận, anh rất ít khi ăn mấy thứ lạnh lạnh này.
Tô An An đợi một lúc, thấy anh không có phản ứng liền kéo tay anh, ương bướng nhét vào tay anh, nói: “Ngài cứ thử xem, rất hiệu quả đấy, chầm chậm ăn từng miếng từng miếng một.”
Lòng nhiệt tình nóng bỏng trong ánh mắt của Tô An An khiến Thịnh Giang Bắc không thể từ chối, anh đành mở nắp, xúc từng miếng từng miếng nhấp nháp. Dần dần, tâm trạng anh thực sự thấy khá hơn, nét mặt cũng không còn sự lạnh lùng và bất lực như ban nãy.
Tô An An ngước lên, nhìn anh với vẻ thỏa mãn, trong lòng mừng thầm. Cô nhìn chằm chằm dòng chữ tiếng Anh trên nắp hộp rồi ngây người, bất giác nhớ tới câu biểu ngữ quảng cáo của hãng kem, trong lòng càng thầm vui vẻ.
Cô ngượng ngùng không dám tiếp tục nhìn anh mà quay đầu, nhìn lung tung những chố khác. Đằng xa có một đôi nam nữ đang thong thả đi tới, càng lúc càng gần, cô đã có thể nhìn rõ mặt người phụ nữ, hóa ra lại chính là người rất thân mật với Thịnh Giang Bắc trong buổi tiệc.
Tâm tình còn vừa đang “nở hoa” trong nháy mắt trở nên tụt dốc. Người phụ nữ hôn người đàn ông đi bên cạnh, Tô An An nhìn thấy lập tức luống cuống đến líu lưỡi. Chỉ trong tích tắc, trong đầu cô đã “nhảy số” bao nhiêu cốt truyện “máu chó” hai nam tranh một nữ. Tô An An nghiêng đầu liếc nhìn Thịnh Giang Bắc, không đành lòng thấy anh lại bị tổn thương, trong thời khắc nguy cấp lập tức nảy ra ý tưởng ngu ngốc.
Tô An An vì muốn chắn tầm mắt Thịnh Giang Bắc mà bỗng di bước đứng trước mặt anh. Thịnh Giang Bắc nhướng mày nhìn cô, dò hỏi trong im lặng. Tô An An nhất thời nóng đầu, buột miệng nói: “Cho cháu nếm thử đi.”