Chương 10.1: Ký chủ biếи ŧɦái của hệ thống mèo

“Ký chủ, nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành rồi, người đã từng dám khi dễ ngài đã chết sạch, về sau ngài chính là người chiến thắng tuyệt đối, xin chúc mừng meo meo.” Lâm Nguyễn đắc ý kêu meo meo vài tiếng, nằm trên đùi ký chủ đẹp trai mạnh mẽ bi thảm, hưởng thụ ký chủ nhẹ nhàng sờ lông mình.

Thẩm Minh yêu thích không buông tay hôn con mèo trắng trên đùi, đôi mắt sâu thẳm.

Một con mèo có thể nói được làm hắn không sợ dù chỉ một chút, dù sao cũng là cục cưng mà mình nuôi mười năm mà.

Lâm Nguyễn được hắn nuôi rất tốt, toàn thân béo tốt sạch sẽ.

“Bảo bối, em lúc nào mới có thể đổi thân thể?” Thẩm Minh không quan tâm nhiệm vụ thành công, trong mắt hắn chờ mong, nói xong cònthân mật hôn chòm râu của mèo con.

Giọng nói gợi cảm mê người của người đàn ông, gọi tên người khác một cái cũng có thể làm lòng người xúc động.

Bé mào Lâm Nguyễn ngay thẳng không phát giác được điều gì không đúng, có chút khẩn trương, gập ghềnh trả lời.

“Ký chủ ơi, tôi hy vọng ngài chọn bàn tay vàng.”

Dù sao cậu sắp đi rồi, không cần phải đổi thân thể.

Thẩm Minh vốn là một nam phụ bị đoạt may mắn, gặp tai nạn xe nên hắn xuyên thành thiếu niên tối tăm đáng thương sửa đổi số phận.

Còn ý thức của cậu thì trôi đến cơ thể con mèo đoản mệnh, cùng Thẩm Minh trải qua mười năm.

Chứng kiến Thẩm Minh trưởng thành trong mười năm này, và giờ hắn đã sắp bước lêи đỉиɦ cao của quyền lực.

Mà cậu thân là hệ thống cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, vì Chủ Thần đã đồng ý với cậu.

Hoàn thành nhiệm vụ xong thì có thể trở lại thân thể của mình.

Khoảng thời gian trước biến mất đã lâu Chủ Thần cuối cùng cũng liên lạc với cậu, nói mấy ngày nữa là cậu có thể trở về rồi.

Nhưng vì sao ký chủ cứ cả ngày hỏi chuyện thân thể của cậu vậy?

Ánh mắt cũng có chút không thích hợp…

Như vậy làm mèo không biết mở miệng nói chuyện phải rời đi như thế nào nữa.

Ký chủ cũng quá dính người.

Lâm Nguyễn xem Thẩm Minh không thích hợp quy thành sự ỷ lại, cậu yếu ớt kêu meo meo một chút.

Cậu được Thẩm Minh nuôi dưỡng mềm mại vô cùng, một chút phiền não cũng có thể làm cậu thở ngắn than dài.

Tuy nói cậu là hệ thống, nhưng chủ yếu là trèo lên đầu Thẩm Minh cố kêu mấy tiếng thôi.

Thẩm Minh cũng cảm giác được bảo bối hứng thú không cao, nhăn nhăn mày, môi dán tới khuôn mặt có lông xù xù của cậu: “Ngoan, xảy ra chuyện gì, em đối với anh mà nói mới là quan trọng nhất.”

Ánh mắt hắn u ám, nhìn quét toàn thân Lâm Nguyễn.

“Đừng nói bậy meo meo.”

Lâm Nguyễn bị nhìn mà toàn thân phát run, meo meo vài tiếng muốn chui vào không gian hệ thống, nhưng lại bị ngăn lại.

“Bảo bối ngoan, hôm nay ngủ chung với anh đi.” Thẩm Minh nhíu mày, giọng nói mang theo sự chân thật đáng tin, ngăn cản Lâm Nguyễn.

Hắn hiện tại có quyền hơn Lâm Nguyễn, nên nếu hắn không đồng ý, thì không gian hệ thống của Lâm Nguyễn lập tức đóng cửa lại.

Đành phải ở trong lòng ký chủ nằm một cách lười biếng, cậu cảm thấy du͙© vọиɠ chiếm hữu của ký chủ có phải qúa cao rồi không.

Nhưng mà cậu vẫn phải đi.