Chương 6.1: Người đánh cá cường tráng thụ x Người cá xinh đẹp công

Vương Đặc dùng hết sức vớt cá trong biển.

Cậu mặc đồ rách nát, nhưng cơ bắp trên người lại vô cùng dọa người, bởi vì cả ngày ở trên biển phiêu bạc đánh cá, nên làn da bị phơi ngăm đen.

Một cơn sóng cá lớn được vớt lên, cuối cùng cậu mới nở nụ cười, sinh hoạt phí tháng này không cần lo rầu nữa rồi.

Bạn đánh cá chung đều hâm mộ không thôi, “Vương Đặc, đứa nhóc nhà cậu kỹ thuật cũng thật tốt đó.”

Cơ bắp đang căng cứng của Vương Đặc thả lỏng, thẹn thùng cười, “Không có không có, do may mắn thôi.”

Bắt cá là nghề ăn cơm theo thời tiết, tháng này liên tiếp sét đánh trời mưa, nên cậu cũng gần một tháng không đi làm rồi.

Một lần này bắt, vậy mà lại có thể bắt được nhiều cá như thế.

Vương Đặc đắc chí đếm đám cá đó.

Bọn họ không biết là, sâu trong đáy biển, một đôi mắt màu lam sâu thẳm đang gắt gao nhìn về phía người đánh cá đáng thương kia, trong mắt tất cả đều là mê luyến làm người khác sợ hãi.

Hắn đã nhìn vợ vất vả làm việc một năm rồi, bảo bối quá đáng thương, việc tìm kiếm đồ ăn hẳn là nên để hắn thân là chồng tới làm mới đúng.

Từ khi nhìn thấy người vợ đáng yêu của hắn, thì hắn đã bắt đầu lập kế hoạch như thế nào.

Kỳ động dục của hắn sắp tới, sào huyệt cũng đúc xong, nên có thể đem bé yêu đáng yêu lại mê người này cưới về nhà, vàvợ sẽ là bảo vật mà hắn trân quý nhất…

Sau khi người đánh cá cõng đám cá lên bờ, hắn mới đong đưa cái đuôi xinh đẹp rồi nó lóe sáng biến mất không thấyđâu.

Vương Đặc đi chợ vì có chút tiền, nên cậu mua một ít rượu cùng khô bò không quá mắc, rồi đi về nhà.

Không trung lại bắt đầu mưa to, nước mưa tầm tã, gào rống như đang bất mãn, mây đen giăng đầy như muốn ăn thịt người.

Cậu ở trong một gian nhà gỗ nhỏ rách nát, là của ba cậu để lại, mấy năm trước thị trấn này có dịch bệnh, người trong nhà cũng chết sạch.

Vương Đặc dọn sọt bên ngoài, rồi khoá chặt cửa lại.

Lửa trong sưởi bắt đầu nổi lên, làm ngôi nhà nhỏ bé này trông ấm áp hơn.

Vương Đặc tùy tiện xoa xoa nguời, chuẩn bị bắt đầu thưởng thức món ngon, nhưng cậu lại bị một trận đập cửa mãnh liệt đánh gãy.

Cậu thấy lạ nên nhìn thoáng qua, sau khi mở cửa ra, nhưng ngoài cửa lại có một thiếu nữ mỹ lệ ăn mặc xinh đẹp đang đứng.

Hắn giải bộ đáng thương, lễ phục thoạt nhìn vô cùng sang quý lại bị xối thành bộ dáng gà rớt vào nồi canh, hắn cúi đầu chào Vương Đặc, “Chào ngài, không biết ngài có thể cho tôi nghỉ ở đây một đêm được không?”

Giọng nói hắn nhu hoà trong trẻo vô cùng, mang theo dụ hoặc dễ nghe.