🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dương Hà Anh đang ngồi ăn uống cùng hội chị em cấp hai của mình. Mấy cô nàng cùng ôn lại chuyện xưa, kể cho nhau nghe những tháng ngày trẻ trâu lúc còn học cấp hai, cùng nhau uống bia kể cho nhau nghe những câu chuyện mình đã trải qua trong suốt một năm học. Trong hội chị em của Hà Anh có 6 đứa (Linh, Phương, Giang, Trân, Ngọc và Hà Anh) và chỉ có mỗi Hà Anh học khác trường thôi mấy đứa kia đều học ở trường A hết.
Đương nhiên là bọn nó sẽ hỏi cô nhiều hơn rồi.
“Dạo này học hành thế nào?” Phương hỏi.
Trong nhóm chị em của Hà Anh đứa nào cũng chỉ ở dạng bình thường gần chạm mốc học sinh giỏi, riêng chỉ có Mai Phương nó được học sinh giỏi đứng đầu khối suốt mấy năm cấp 2, vì vậy đương nhiên là trong đầu của nó chỉ có bài vở và học tập.
"Cũng ổn, tao được học sinh giỏi " Hà Anh đáp.
Nghe cô nói vậy mấy đứa kia bất ngờ lắm. Ai cũng biết Hà Anh rất chăm chỉ nhưng vì hướng nội nên không hay giao tiếp quá nhiều, ở một môi trường xa lạ không một ai quen biết mà cô nàng này đã làm được điều mà từ lớp 1 đến lớp 10 có cố như nào vẫn không được đó là đạt học sinh giỏi. Đã vậy năm ngoái Hà Anh còn gặp phải mấy chuyện rất khó nói ra nữa, thật khó tin khi Hà Anh lại vượt qua được những ngày tháng đó, đã vậy còn phát triển một cách khó tin.
Trân đang ngồi cạnh Phương lên tiếng cảm thán:
“Ghê vậy. Chuyển trường một cái được học sinh giỏi, tao khâm phục mày luôn ở môi trường xa lạ như thế, mà mày có thể phát huy được như vậy còn hơn”
“Ài, thì ở đó cạnh tranh nhiều mình cũng phải thật cố gắng để không bị tụt mà” Linh thở dài nói.
Trình độ của mình làm sao địch nổi bọn trường S nếu không cố gắng thì sẽ bị đào thải.
Hà Anh cũng không nói gì cô uống một hớp bia rồi nghe được tiếng chuông điện thoại, liền liếc qua. Thấy được cái tên cô khẽ chậc một tiếng, cái tên này đã nói là đừng gọi mà sao bướng thế nhỉ.
“Ể? Hà Anh, ghệ gọi kìa, nghe máy đi chứ” Mai Phương ngồi cạnh cô ngó vào điện thoại cô sau đó cười gian xảo.
Hà Anh xua đuổi nó đi rồi cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.
Trong khi Hà Anh đi nghe điện thoại, 5 đứa kia ở bên trong líu ríu hỏi Khánh Linh.
“Này này, mày gặp người đó rồi đúng không? Crush của Hà Anh đấy. Dáng dấp thế nào? Facebook là gì?” Ngọc hỏi Linh
“Cậu đó đấy à? Đẹp trai vãi luôn. Tên Facebook là Hoàng Tuấn nhưng cậu ta không add Facebook đâu, lần đấy bọn tao hỏi cậu ta còn không cho kìa” Khánh Linh cố nhớ xem là ai khi nhận ra cô nàng thầm cảm thán ánh mắt hiện lên vẻ ‘mê trai’, sau đó lại buồn tiu nghỉu vì người ta khó tính quá không cho Facebook.
“Thế sao mày lại còn biết Facebook? Mày đang đùa bọn tao đấy hả con kia” mấy đứa kia hơi quạo đồng thanh hỏi lại.
“À cái này là bọn thằng Mạnh nói đấy chứ” Linh nhún vai đáp
Mấy đứa con gái vừa ăn vừa nói nhau thì đột nhiên Hà Anh đi từ ngoài vào nói.
“Chúng mày, nói chuyện với bạn tao đi này”
“Thật?”
Cả đám con gái mắt sáng lên, vội chỉnh lại quần áo tóc tai các kiểu lại còn quay ra hỏi nhau “tao xinh chưa?” “Tóc còn xù không?” “Nhìn đủ xinh chưa?” Hà Anh nhìn thế thì dở khóc dở cười, cô phũ phàng nói một câu:
“Chúng mày mà không nhanh, bạn tao tắt thì đừng có trách”
Mấy đứa kia giật mình, Hương Giang cầm lấy điện thoại trên tay Hà Anh đặt ở chỗ nào đó thật cẩn thận để có thể quay được mặt của cả đám, và phải chọn góc đẹp để đứng trước trai đẹp phải thật xinh.
“
Xin chào” giọng nam trầm thấp ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia.
“Aaaa, giọng hay quá” Mai Phương vỗ vỗ vai Hà Anh thầm thét lên vì vui sướиɠ.
“Ý! lần trước gặp cậu ta có như thế này đâu ta?” Khánh Linh thì thầm với Hà Anh.
Nói thì nói vậy nhưng cả đám vẫn rất nhiệt tình đồng thanh.
“Chào bạn Hoàng Tuấn, năm mới vui vẻ nha”
Cả đám chỉ biết là face là Hoàng Tuấn thì chắc chắn tên của cậu ta là Hoàng cái gì đó Tuấn (đùa hả mấy bà)
Hà Anh nghe vậy đang uống nước liền bị sặc, mấy đứa này đã gọi sai tên lại còn đồng thanh như thế.
Không khí đột nhiên im lặng, ngượng ngùng. Mấy đứa kia nhìn nhau ngơ ngác không hiểu Hà Anh thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, Khánh Linh thì quay qua liếc cô.
Hà Anh nín cười, cô mím môi cố nhịn. Đó để cậu ta giải thích đi, cô không nói gì nhé.
Tuấn Anh ở đầu dây bên kia bật cười nói:
“
Mình không phải tên là Hoàng Tuấn đâu. Mình tên là Tuấn Anh”
Tên Facebook của cậu là Hoàng Tuấn, trong lớp ai cũng gọi cậu là Hoàng Tuấn kể cả những người khá thân ở trên trường cũng gọi cậu là Hoàng Tuấn nên là họ đã vô tình quên đi tên của Cậu là Tuấn Anh - Hoàng Tuấn Anh.
Mấy đứa con gái đúng kiểu quê trước mặt cậu bạn đẹp trai. Tuấn Anh cũng không trách gì cậu chỉ bảo:
“
Gọi tớ là Hoàng Tuấn cũng được”
Nhiều người gọi cậu như thế cậu cũng khá quen nên cũng chẳng nói gì. Ai mà cậu không thích mà gọi cậu như vậy thì cậu sẽ khó chịu huống chi mấy bạn này cậu cảm thấy họ rất tốt, dĩ nhiên nếu họ có ý đồ không hay ho cô xin phép được từ chối.
Khi Hà Anh về nhà, cô thấy ông nội cô đang ngồi tiếp khách ở đó có khá nhiều người. Hà Anh đi vào nhà chào mọi người trong đó rồi đi thật nhanh lên phòng nằm nghỉ ngơi.
Cắm sạc điện thoại vào cẩn thận cô liếc qua bàn học ở đó có 5 cái phong bao lì xì đặt ngay ngắn trên bàn. Chắc là có khách đến thằng Thắng mang lên cho cô vì lúc chiều nay cô đi không hề nhìn thấy mấy cái này.
Cô cho hết vào trong túi cất đi thật cẩn thận, rồi cô lại quay qua chiếc điện thoại đang sạc trên bàn xem tin nhắn.
Hoàng Tuấn Anh hí hửng rủ Hà Anh:
“Mãi đưa tôi đi chơi nhé”
Hà Anh buồn cười rồi cô nhắn lại:
“OK, anh bột”
Sáng hôm sau, Hà Anh phi xe của mình qua nhà Tuấn Anh thấy cậu đang chờ ở ngoài sân. Mắt cô liền sáng lên vì cái vẻ đẹp trai chết người đó của cậu, tí nữa thì nước miếng đã chảy rồi. Mà thôi dẹp liêm sỉ lại Hà Anh cười cười rồi vỗ vỗ lên yên sau xe điện ý bảo cậu mau ngồi lên.
Tuấn Anh khá rén không dám ngồi lần trước con này lái xe cả hai đứa xém tí thì lộn xuống mương rồi, cậu không muốn giao tính mạng mình cho con nhỏ này đâu. Cậu liền tranh giành:
“Để tôi lái cho”
Hà Anh không đồng ý cô nghiêm giọng lại đe doạ:
“Giờ lên hay ăn đấm”
Cái giọng điệu đáng sợ kèm theo nắm đấm quyền lực khiến cho Hoàng Tuấn Anh phải đáp lại một câu vô cùng là trái với lòng mình.
“Lên ạ” Tuấn Anh tiu nghỉu đáp, nắm đấm của Hà Anh đáng sợ hơn nhiều. Cậu bèn ngồi lên yên sau xe của cô, trong lòng thầm cầu nguyện mình an toàn đến nơi.
Trên đường đi bon bon không một chút gập ghềnh, an toàn hơn Tuấn Anh nghĩ nhiều. Hà Anh vừa tập trung lái xe vừa nói:
“Tôi từng đèo bà Doanh suốt 1 năm lớp 10 đấy cứ yên tâm với tay lái của tôi đi”
Tuấn Anh đang thấy yên tâm được một chút nghe cô nói vậy đột nhiên trong đầu cậu lại vang vào câu nói đang viral gần đây: “mày cứ tin ở tao” “Yên tâm, không chết được đâu” và cái kết sau đó Tuấn Anh không nói ra chắc ai cũng biết.
“Quả nhiên là đèo trên xe của mình vẫn an toàn hơn nhiều. Cái lần đèo cậu đó là tôi chưa quen xe nên hơi lóng ngóng một chút, tay tôi chỉ vững khi cầm lái bằng xe của mình thôi à” Cô giải thích.
Xe của Hà Anh cũng giống dạng xe của Tuấn Anh nhưng cô đã được mua từ lúc mới vào lớp 10 đi quen lắm rồi, nên rất chắc chắn.
Đèo cậu đi vào trong bảo tàng cách nhà tầm 2 cây số, ở gần đó có nhà tưởng niệm mới được xây xong. Gần đây mấy đứa cấp 3 hay vào đây chụp ảnh lắm, đã cho ra đời biết bao nhiêu là siêu phẩm đỉnh cao.
Cả hai đứa khá bất ngờ vì rất nhiều người ở đây luôn. Hà Anh thì đang đi cất xe, Tuấn Anh thì đang đứng chờ cô.
Từ đâu ra có một đám con gái đi đến bắt chuyện với Tuấn Anh:
“Chào cậu, bọn tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không?”
Tuấn Anh không có ý định tiếp lời cậu nhẹ nhàng đuổi:
“Không”
Mấy đứa kia quê lắm không biết nói gì luôn. Tuấn Anh lách qua mấy đứa đó ra chỗ khác đứng chờ Hà Anh.
Dương Hà Anh cất xe xong cô chạy đến chỗ Hoàng Tuấn Anh kéo cậu đi vào bên trong.
“Ê, Dương Anh.” Tuấn Anh dơ điện thoại lên ngắm một góc chụp thật đẹp, cậu lia điện thoại qua chỗ Hà Anh.
Cô quay lại cậu liền tách một cái, Hà Anh giật mình cô hỏi:
“Chụp cái gì đấy”
“Đẹp mà” cậu mỉm cười. Thì đúng là đẹp thật.
Một cô gái đứng ngược ánh nắng của mùa đông, dáng người nhỏ nhắn đang cầm chiếc điện thoại chụp mấy con cá ở dưới cái hồ, trông rất đáng yêu.
Tách. Lại thêm một tiếng tách vang lên, lần này là Hà Anh chụp. Nhìn sản phẩm của mình Hà Anh cười tít mắt rồi bảo với Tuấn Anh:
“Không tồi nha anh Bột, nó đẹp lắm luôn”
“Đâu cho tôi xem”
“Cậu cho tôi xem tấm vừa nãy cậu chụp tôi đi tôi cho cậu xem”
“Không cho”
“Ơ nhỉ. Có qua có lại chứ! Nếu vậy thì đừng có mơ nha”
Hoàng Tuấn Anh muốn đi đến giật điện thoại của cô nhưng cô đã nhanh hơn, cô chạy vụt đi không cho cậu sờ vào điện thoại mình.
Dạo chơi chán chê ở đó cậu với cô lại đi lượn qua chỗ khác. Lượn vòng vòng cả buổi sáng hôm đó hai đứa mệt lả rồi mới đi về nhà.
__
Chiều mùng 6 Tết, Dương Hà Anh với Hoàng Tuấn Anh thu xếp đồ đạc đi về trường. Mỗi đứa đều vác theo biết bao nhiêu là đồ, quần áo thì chỉ có một ba lô thôi cái thứ đầy ắp là bánh kẹo hoa quả mà hai mẹ dí vào bắt hai đứa mang xuống để ăn dần.
Trở lại căn nhà thân thương cả hai đứa bắt đầu lao vào dọn dẹp. Hết một buổi chiều mọi thứ đã hoàn tất. Hoàng Tuấn Anh đi vào phòng phát hiện trên giường ngủ có một cái túi gì đó rất lạ, tò mò cậu đặt ba lô lên giường, ngồi xuống rồi mở cái túi đó ra.
Trong đó là một tờ giấy có ghi là “chúc mừng năm mới” kèm theo một bao lì xì tiếp đó là một đôi giày thể thao Nike màu trắng, chẳng biết đã chuẩn bị từ lúc nào nhưng cậu rất bất ngờ về món quà này. Chưa hết, lại lật cái túi ra có thêm một con bánh bao móc khóa. Cậu ôm đầu, con nhỏ này sao lần nào cũng tặng cậu thêm cái con này nhỉ trông cậu giống lắm sao?
Đến giờ nấu cơm, Hà Anh nói cô vừa học nấu món này rất ngon. Tuấn Anh ngồi giúp cô nhặt rau, rửa hành đang tập trung làm việc Hà Anh đột nhiên hỏi cậu:
“Cậu nhìn thấy cái túi trong phòng cậu chưa?”
“Rồi. Cảm ơn cậu” Tuấn Anh đáp.
Cậu ngượng ngùng vì bản thân là đàn ông con trai lại để con gái tặng quà trước, xấu hổ quá đi mất.
Ăn cơm rửa bát xong Hà Anh đang đi gọt táo để ăn, nhân cơ hội này Tuấn Anh đi vào phòng lấy thứ mà cậu đã chuẩn bị cho cô.
Lấy xong cậu lại đi ra thì thấy cô đang ngồi ở phòng khách cô bật ti vi lên để tìm cái gì đó hay hay để xem. Cậu giấu túi đồ ở đằng sau lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô. Lôi túi quà ra đưa cho cô.
“Này cho cậu”
“Hử?” Hà Anh ngơ ngác nhìn cậu.
Tuấn Anh ngại quá cậu ấp úng nói, mặt cậu đỏ bừng vì quá xấu hổ:
“Thì đó lì xì năm mới của tôi cho cậu, Vào phòng rồi mở”
Hà Anh nhìn cậu rồi lại nhìn túi quà, bắt gặp được bản mặt ngượng của cậu cô liền bật cười nhận lấy rồi nói:
“Cảm ơn cậu nha”
Thật ra là vẫn còn nữa, Hà Anh lấy từ trong túi đặt trên bàn là một phong bao lì xì đưa lại cho Tuấn Anh. Cô quên mất bố cô nói là đưa cái lì xì này cho Tuấn Anh lúc tết chưa gặp cậu nên chưa thể đưa tận tay được.
“Đây nè, bố mẹ tôi mừng tuổi cậu này. Do là không nhìn thấy cậu nên nhờ tôi đưa cho cậu” Hà Anh còn lấy ra thêm cái lì xì nữa đưa cho cậu.
“À, nhắc mới nhớ. Bố tôi cũng bảo tôi đưa cho cậu cái lì xì” Tuấn Anh nghe Hà Anh nói vậy cậu cũng nhớ ra rút từ trong túi áo một phong lì xì đưa cho cô.
Hai đứa đều cùng lúc dơ ra đưa cho đối phương. Đơ người ra một chút rồi cả hai cùng ôm bụng cười nắc nẻ không biết cười vì lí do gì chỉ cảm thấy buồn cười thôi.
Hà Anh mở túi của Tuấn Anh ra xem cậu tặng gì, Cô nói cô sẽ mở lì xì sau cậu cũng gật đầu đồng ý.
Đầu tiên là một bộ màu nước kèm theo bộ cọ khá xịn Hà Anh nhận ra đây là bộ màu mà cô đang muốn mua mà, Tiếp theo là một đôi giày converse cổ cao đen cuối cùng là hai quyển sổ. Còn một bao lì xì với tờ giấy nhắn cô sẽ đọc khi vào phòng.
“Cảm ơn cậu nha” Hà Anh không còn biết nói gì nữa cô vui lắm, vui đến mức không thể nói nên lời.
Mình sẽ đăng ở đây và để mọi người đoán xem đây là ai 😁😁