Chương 45: Có một loại tình cảm gọi là thấu hiểu lẫn nhau
Không ngờ mưa càng lúc càng lớn.
Nhìn những học sinh mới đang điên cuồng chạy trốn trong mưa, Tiêu Phàm lại không có mặt mũi nào bỏ chạy, đành bước nhanh trở về.
Rất nhanh, bị mưa dội ướt như chuột lột.
Đưa tay lau sơ qua, trên mặt chỉ toàn là nước, Tiêu Phàm bất đắc dĩ bước chậm lại, dù sao cũng ướt cả rồi, có dội nhiều hay ít cũng không mấy khác biệt.
Nếu là Vệ Đằng, nhất định sẽ lập tức kéo mình bỏ chạy như điên thôi.
Không biết giờ cậu ấy ở đâu.
Sau khi về đến ký túc, vội vàng thay quần áo đi vào phòng tắm, khi làn nước ấm xối xuống, cả thân người không khỏi run lên một trận.
“Hắt xì… Hắt xì…”
Liên tục hắt hơi mấy cái, Tiêu Phàm nhướng mày thay đồ ngủ, sấy khô tóc xong liền nằm trên giường đọc sách.
Chẳng qua là dầm mưa một chút thôi, Tiêu Phàm cũng lười uống thuốc.
Nhưng những dòng chữ trước mắt lại bắt đầu mơ hồ dần đi, hình như trán cũng hơi nóng lên.
Giữa cơn mơ màng, thậm chí nhìn những dòng chữ trước mặt cũng biến thành nét chữ như kiến bò xấu xí của Vệ Đằng viết ra.
Tiêu Phàm mỉm cười cầm điện thoại, nhấn số của Vệ Đằng, phải rồi, nhận quà sinh nhật của cậu ấy xong còn chưa cảm ơn nữa.
Đã hồ đồ, không nhớ rằng cả hai từng cãi nhau, còn tưởng rằng thời gian đang dừng lại từ thời điểm thật xa trước đây, thời điểm ngọt ngào khi vừa sống cùng cậu ấy.
Điện thoại vang lên thật lâu lại chẳng có ai bắt máy, Tiêu Phàm cảm thấy bản thân hơi choáng váng, sau khi nghe “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy” từ điện thoại xong, ngẩn người.
Chốc lát sau lại gọi qua, bên kia vẫn lặp lại những lời này, Tiêu Phàm cười cười, “Đồ ngốc à, thật ra thì lúc ở Quế Lâm, anh từng hôn em, anh nhớ đấy…”
Cũng phát sốt như lần dầm mưa ở Quế Lâm, lần đó còn có Vệ Đằng ở bên túc trực không rời nửa bước để chăm sóc, bây giờ, chỉ còn lại mình.
Điện thoại rơi xuống, trước mắt Tiêu Phàm đột nhiên tối tăm.
Lúc Vệ Nam và Tiêu Tinh bước vào, chính là thấy hình ảnh như vậy.
Tiêu Phàm đang nằm trên giường lẩm bẩm điều gì đó không rõ, di động rơi dưới đất, thậm chí, đến cửa hắn cũng quên đóng, may là nhờ dì quản lý ký túc rất có trách nhiệm không cho phép người lạ đi lên, nếu không để như hắn vậy, sớm đã bị trộm dọn sạch cũng nên.
Tiêu Tinh đứng trước cửa phòng ngủ không dám vào, gõ cửa: “Anh à, em và Nam Nam đến đưa thức ăn cho anh, anh có muốn thay quần áo trước không?”
Tiêu Phàm nằm ngửa trên giường, không nhúc nhích.
Vệ Nam kéo kéo tay áo Tiêu Tinh: “Trông anh cậu sao giống như bị trúng tà vậy?”
“A?” Tiêu Tinh quay đầu lại, thấy Tiêu Phàm vẫn không có phản ứng, cũng không để ý đến bộ dáng quần áo xốc xếch của hắn nữa, vội vàng chạy đến bên giường, lắc lắc thân thể của hắn: “Anh, tỉnh lại tỉnh lại.”
“Ưm…” Tiêu Phàm cảm nhận được có bàn tay lạnh băng đặt trên trán mình, theo bản năng cầm lấy: “Vệ Đằng à?”
Hai cô gái nhìn nhau.
“Lo lắng thế nào, anh cậu bị sốt rồi này.” Vệ Nam phản ứng lại trước, vội vàng quay đầu vào phòng vệ sinh lấy nước lạnh.
“A, hình như vậy.” Tiêu Tinh cũng luống cuống chân tay, đỡ Tiêu Phàm nằm xuống, “Anh, anh buông tay ra trước, tay của em, sắp bị bóp nát rồi, bóp nát…”
“Vệ Đằng, đừng rời bỏ anh, anh chỉ có mình em thôi, có biết không?”
Nghe rõ tiếng líu ríu khe khẽ của Tiêu Phàm, cơ thể Tiêu Tinh cứng đờ, bàn tay bị nắm chặt, giống như là người sắp chết đuối vớ được bè gỗ vậy.
Nhìn bộ dáng hắn đau đớn nhíu chặt chân mày, Tiêu Tinh cũng không đành lòng rút tay về, sau khi thấy Vệ Nam đang bưng nước bước vào, Tiêu Tinh quay đầu hỏi: “Hai người bọn họ gây lộn à?”
“Chắc vậy, tớ đi gọi điện thoại hỏi thử.” Vệ Nam vội vàng lấy di động ra, gọi điện cho anh hai, “Tắt máy rồi, chắc chắn là có vấn đề.”
Quay đầu nhìn Tiêu Phàm còn đang gọi tên Vệ Đằng không ngừng trong cơn mơ, Vệ Nam không khỏi có chút không đành lòng.
Hai người chạy tới chạy lui một hồi lâu, cuối cùng cũng có thể hạ nhiệt cho cái trán nóng đến nhóm lò được của Tiêu Phàm, nại miệng hắn ra, nhét chút thuốc vào, mệt mỏi đến thở hồng hộc.
Tiêu Phàm ngủ thϊếp đi, bấy giờ cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nam Nam, bên phía anh hai cậu, cậu khuyên thử anh ấy được không? Từ nhỏ đến lớn tớ ở cạnh anh trai cũng chưa từng thấy dáng vẻ anh ấy đau khổ như vậy… Tớ đoán chắc là có hiểu lầm gì đó?” Tiêu Tinh vuốt nhẹ bàn tay bị siết đến đỏ lên, nhớ đến người anh luôn luôn lạnh lùng, sau khi bị bệnh lại đau khổ như vậy, lộ ra bộ mặt yếu ớt hiếm có, không khỏi cảm thấy đau lòng.
Vệ Nam gật đầu: “Ừm, chắc là do đầu óc anh tớ không biết uyển chuyển, lúc gây lộn liền cứng đầu, hôm nào tớ đi hỏi thử anh ấy.”
“Được rồi, tối nay tớ trông chừng anh ấy, cậu về trước đi.”
“Cùng trông chừng đi, ghế sa lon cũng lớn, hai người nằm cũng được.” Vệ Nam làm vẻ nghiêm túc vỗ vai Tiêu Tinh, “Hơn nữa tớ học y, xảy ra chuyện gì cũng có thể phối hợp kịp thời.”
“Được rồi, tớ cũng biết Nam Nam nói nghĩa khí, hì hì, nếu anh ấy ngủ rồi, vậy sườn kho tàu mẹ cậu cho, chúng ta cùng ăn đi?”
“Tớ cũng nghĩ vậy… dù sao, không ăn sẽ lãng phí.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng mở hộp cơm mang đến để bắt đầu ngốn nghiến.
Cuộc thi của Vệ Đằng được lên lịch vào giữa tháng 9, thời tiết mấy hôm nay lại không tốt, chuyên tâm chui rúc trong ký túc ôn bài, thậm chí cả game cũng không chơi.
Chu Ngư cảm thấy Vệ Đằng có hơi là lạ, từ sau khi khai giảng, trạng thái của cậu ấy vẫn thật không tốt, thường xuyên đọc sách tới một nửa thì thẫn thờ, có khi tắm đến hơn nửa tiếng, mắng chửi luôn mồm.
Có hỏi, cậu ta cũng chẳng chịu nói gì cả.
Chu Ngư rất lo lắng, đành liên lạc em gái cậu ta, kết quả, Vệ Nam vừa đến ký túc, sau khi thấy mặt Vệ Đằng liền trực tiếp chất vấn: “Anh hai, các anh cãi nhau à?”
“Cãi cái thí! Không có cãi.” Vệ Đằng hừ một tiếng, đắp sách lên mặt không để ý đến cô.
Vệ Nam lấy quyển sách xuống, sát lại nói: “Em nghe Tiêu Tinh nói, anh cậu ấy mấy hôm nay cũng không ăn uống đàng hoàng, gầy đi không ít.”
Ngón tay Vệ Đằng run lên, quát: “Anh ta có gầy hay không thì liên quan cái thí gì đến anh? Gầy chết luôn mới sạch sẽ.”
Vệ Nam liếc hắn xem thường: “Còn có, mấy hôm trước anh ấy giội nước lạnh bị cảm, sốt cao suýt chết…”
Thấy thân thể Vệ Đằng cứng đờ, Vệ Nam nói tiếp: “Nếu không phải em và Tiêu Tinh đúng lúc mang thức ăn cho anh ấy, bây giờ, hẵn là anh ấy đã nằm trong quan tài rồi. Anh không biết đâu, anh ấy bệnh rất nặng, dọa em sợ muốn chết, sốt đến 40 độ, luôn miệng nói mớ…”
“Đừng khoác lác nữa, sốt 40 độ còn chưa đốt chết người sao.” Vệ Đằng lườm em gái, lại không biết bản thân mình vì lo lắng mà thiếu chút cắn nát đôi môi.
Vệ Nam thở dài tiếc nuối, “Các anh đấy, có thể cãi nhau cũng còn tốt, chờ đến một ngày muốn cãi cũng không tìm ra người mới biết hối hận! Anh hai à, có chuyện gì bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng với nhau không được sao? Cãi nhau gây tổn thương rất nhiều, mặc dù nói yêu đương mà không cãi nhau vài trận sẽ rất nhàm chán, nhưng mà… qua cơn tức giận thì xem như xong đi.”
Vệ Nam dùng khẩu khí dụ dỗ con nít, Vệ Đằng xoay người đi không để ý đến cô.
Trái tim lại đập rất nhanh, khuya hôm trước, Tiêu Phàm gọi điện cho hắn nhưng Vệ Đằng không có mặt mũi nào bắt máy, vì vậy liền tắt di động.
Nói vậy, đêm đó anh ta thật sự bị sốt, là nhấn nhầm số sao?
Khốn kiếp, không phải anh bảo muốn bình tĩnh sao? Bình tĩnh cũng không phải ý chia tay, anh lại chẳng thèm gửi tin nhắn tới, nói đủ bình tĩnh rồi thì mới nói chuyện đàng hoàng với tôi à?
Hơn nữa, tôi là đứa ruột thẳng, lúc ấy quá mức tức giận, nói chuyện cũng có chút không biết chọn lời, con người vừa kích động sẽ dễ dàng nói bậy.
Bây giờ cũng hối hận rồi, thật ra trong lòng biết, hắn không phải là người như vậy, mắng hắn là hoa hoa công tử là thật quá đáng.
Nhưng mình là kẻ ruột thẳng, trong lòng nghĩ cái gì, chưa qua xử lý của não bộ đã vọt ra miệng…
Lúc ấy, nhìn thấy trong mắt anh ấy như có thứ gì vỡ vụn vậy, bộ dáng cô độc lúc xoay người đi, lòng mình cũng rất khó chịu, muốn cho bản thân một tát.
Cơm không thể ăn bậy, ăn sai thì dạ dày sẽ đau.
Lời cũng không thể nói bậy, nói sai rồi sẽ đau lòng.
Vệ Đằng nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, dù sao, ban đầu là do tự mình vô sỉ theo đuổi người ta, chuyện thế này cũng không sợ mất mặt, thêm lần nữa cũng chả sao. Mặt dày cũng có chỗ tốt. Quyết định xong, vừa định nhắn tin thì di động lại đổ chuông.
Người gọi tới là bà xã Tiêu.
Vệ Đằng nhếch môi cười cười, ho khan một tiếng cho bản thân bình tĩnh lại một chút, vội vàng tiếp điện thoại, “Alo, ai vậy?”
“Còn giận à?” Giọng nói nhu hòa của Tiêu Phàm xuyên qua điện thoại truyền tới tai, Vệ Đằng bỗng dưng cảm thấy chua xót.
Biết tự ái của hắn rất lớn, lại kiêu ngạo, bây giờ lại hạ mình gọi điện đến, thật sự là làm khó hắn.
Phi, cái miệng thối này thật là nói chuyện chẳng biết giữ mồm. Nói trắng ra là do mình ghen, dấm lên tới não mà thôi.
Vệ Đằng cười cười có chút xấu hổ nói: “Thật ra thì cũng không còn giận nhiều nữa…”
“Vậy em đi xuống một chuyến đi, anh chờ em dưới lầu.”
“Ừm.” Vệ Đằng đồng ý, vội vàng xuống giường, chạy hướng lầu dưới.
Vệ Nam ở phía sau làm mặt quỷ, hứ, em biết mà, vợ chồng cãi nhau chút chuyện vặt, đầu giường gây lộn cuối giường hòa…
Vệ Đằng chạy xuống lầu như bay, đến lầu 1 lại dừng bước, điều chỉnh hô hấp một chút, ho khan, bấy giờ mới thả chậm bước chân từ từ ra cửa.
Tiêu Phàm đứng ngoài cửa, tựa vào tường, thấy Vệ Đằng đi tới liền khẽ cười: “Nhanh thật nha…”
Vệ Đằng “khụ” một tiếng, sờ lỗ mũi, giả vờ như không để ý hỏi: “Em nghe nói… gần đây anh bị cảm, sốt cao? Khỏe hơn chút nào chưa?”
“Ừm, khỏe rồi, còn em? Em gái anh nói em không ăn uống đàng hoàng.” Tiêu Phàm khẽ sờ mặt Vệ Đằng, “Dạ dày đã không tốt rồi, sao lại còn không chịu ăn cơm đúng giờ vậy? Sụt hết mấy cân rồi?”
“Có phải thịt heo đâu mà bán theo cân chứ? Ốm thì cứ ốm thôi.” Vệ Đằng cười hì hì, nhận lấy bánh ga-tô từ tay hắn, “Cám ơn, vừa lúc em đang đói.”
“Chúng ta làm lành đi.” Tiêu Phàm đột nhiên nói.
Vệ Đằng ngẩn người, có chút bối rối cúi đầu, nhớ tới cảnh mắng hắn hôm đó, lại cảm thấy bản thân quá đáng… dễ dàng làm lành vậy sao?
“Em muốn biết thì anh sẽ giải thích cho em, được không?”
“A…”
“Nếu em thật sự cảm thấy anh là hoa hoa công tử, anh sẽ từ từ chứng minh cho em xem, anh không phải là người như vậy.”
“Cái này…”
“Đồng ý đi.” Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng thật sâu, Vệ Đằng đành gật đầu, một khắc sau liền bị hắn kéo vào lòng.
“Này, ở đây có người đi qua đó…um…”
Vệ Đằng còn chưa dứt lời đã bị Tiêu Phàm kéo vào một góc kín đáo, đè trên tường hôn.
Xa cách quá lâu, khi lần nữa hôn nhau triền miên lại giống như nụ hôn đầu khiến hai người đều thẹn thùng, tim đập dồn.
Thực sự là do tiểu biệt thắng tân hôn sao?
Vệ Đằng ôm chặt vai Tiêu Phàm, mở miệng mặc hắn hôn điên cuồng.
Hồi lâu sau, Tiêu Phàm mới thở gấp mà rời khỏi môi Vệ Đằng, nhẹ vuốt tóc Vệ Đằng, cười nói: “Mái tóc này của em thực ra rất dễ nhận diện, rất giống con nhím, sao anh lại nhận nhầm nhỉ.”
Vệ Đằng chẳng hiểu hắn nói gì cả, sau một khắc lại bị hắn kéo đến lầu nghiên cứu sinh.
Sau khi đến ký túc xá, chờ Vệ Đằng ăn bánh ga-tô xong, Tiêu Phàm mới lên tiếng: “Tối nay chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng một chút.”
Vệ Đằng gật đầu, sau đó đỏ mặt đi vào phòng tắm: “Em đi tắm trước…”
Trong bụng Tiêu Phàm cảm thấy kỳ quái, trước khi nói chuyện còn phải tắm? Nghĩ lại, đã biết cậu ấy lại hiểu lầm, buồn cười nhìn bước chân cậu rối loạn bước vào phòng tắm, sau đó lại thân thể trần trụi, quấn cái khăn lông bước ra ngoài, bối rối đứng đó bứt tóc, cả người đều ửng đỏ.
“Anh chỉ nói chuyện thôi, em lột trần ra làm gì?”
“Á?” Trước kia lúc ở cùng nhau, mỗi tối Tiêu Phàm vừa bảo nói chuyện đàng hoàng một chút liền kéo mình lên giường làm chuyện đó, bây giờ, lẽ nào chỉ thuần khiết là nói chuyện sao? Mặt Vệ Đằng đỏ lên, “Phi, anh không nói sớm!”
Hét lên một tiếng, vội vàng giam mình vào phòng tắm, lẩn quẩn một lúc lại cúi đầu đi ra.
“Sao vẫn còn ở trần thế?” Vệ Đằng nhịn cười, khóe miệng hơi co giật.
“Quần áo ướt rồi.” Vệ Đằng lườm hắn một cái, trực tiếp đi tới phòng ngủ, nằm trên giường, “Có gì cứ nói đi, em nghe.”
Tiêu Phàm đi lại, lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Vệ Đằng.
“Anh từng thích Diệp Kính Văn, là thật, nhưng đó đều là chuyện đã qua, quá khứ của anh không thuộc về em, hiện tại và tương lai đều là của em.
Vệ Đằng ừm, cũng ôm lại Tiêu Phàm, “Em xin lỗi, con người em nói năng không biết nặng nhẹ, lần trước nói lung tung, ngài đại nhân đại lượng, đừng để trong lòng nha.”
“Ừm, anh biết.” Tiêu Phàm sờ cái đầu lông măng mềm mại trong lòng, khẽ mỉm cười.
“Đối với anh, Diệp Kính Văn là sự tồn tại đặc biệt, bọn anh không phủ nhận cách nói Hắc Bạch song lang bởi vì bọn anh xem nhau như tri kỷ.”
Vệ Đằng cố đè nén nước chua trong bụng, tiếp tục nghe hắn nói, “Bởi vì cả hai quá giống nhau, có loại… cảm giác thấu hiểu lẫn nhau.”
Vệ Đằng mắng thầm, các người không phải là gấu chó thấy đồng loại sao, mặc quần áo cũng mặc cùng kiểu, hai con sói đơn độc có đặc trưng riêng, Diệp Kính Văn đơn giản chính là một con đại biếи ŧɦái tính tình vặn vẹo, còn Tiêu Phàm anh cũng không khá hơn chỗ nào…
“Hiện tại hắn và Lâm Vi chia tay, tâm tình rất kém, là bạn bè, anh cũng không thể nào mặc kệ hắn.”
“Nga.” Vệ Đằng gật đầu, cái này thì hiểu, dù sao anh em cần nói nghĩa khí, nếu như có ngày nào đó Chu Vũ và Ngưu San San chia tay, mình cũng không thể mặc kệ cậu ấy được.
Chẳng qua là có chút hoài nghi, anh thật sự xem hắn ta là bạn bè sao?
Nếu phải, vậy cũng tốt.
Sợ nhất chính là anh còn chưa dứt tình.
Tiêu Phàm dường như biết suy nghĩ của Vệ Đằng, sáp lại nhẹ nhàng vò mái tóc con nhím của hắn, “Yên tâm đi, trong lòng anh, em mới là người quan trọng nhất.”
“Ừm, nếu anh nói vậy, em sẽ yên tâm.” Dù sao tâm địa anh gian xảo nên tôi cũng chả muốn đoán, cứ xem biểu hiện của anh thôi.
“Muốn anh biểu hiện sao?” Tiêu Phàm đột nhiên hỏi, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa, toàn thân Vệ Đằng cứng đờ, một khắc sau liền bị hắn đè trên giường…
Bạn đang
“Không cần biểu hiện như vậy, em tin…. Ng… ng…”
Cuối cùng, giãy giụa hồi lâu cũng bị hắn hôn cho cơ thể mềm nhũn.
“Lần sau đừng cởi hết, chừa chút gì đó cho anh cởi.” Tiêu Phàm thấp giọng cười bên tai.“Không phải là còn giữ lại một thứ sao…” Vệ Đằng chủ động sát lại, cầm tay Tiêu Phàm khẽ đặt dọc theo qυầи ɭóŧ, “Cái này để lại cho anh”
Tiêu Phàm không khỏi lại bật cười, cậu ấy, sao không biết uyển chuyển một chút vậy.
Lại là cả đêm vuốt ve nhau, lúc trời sáng, chân Vệ Đằng nhũn đến mức không đứng dậy nổi, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, “Anh không thể kiềm chế một chút sao, cái eo của em… Lần sau anh ở phía dưới thử xem.”
“Được thôi.” Đối với cơn giận trước khi rời giường của Vệ Đằng, Tiêu Phàm tựa hồ như không để tâm, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu.
Anh ấy nói gì? Được?
Vệ Đằng kinh ngạc đến ngây người, thiếu chút nữa cắn đứt cả đầu lưỡi.