"Ô, Thường Hiểu không nói với cô à, hay là cô vốn chưa từng hỏi đến chuyện của bạn gái cũ như tôi?" Thấy biểu cảm của tôi sai sai, nụ cười của Lý Uyển Thu càng thêm rực rỡ.
Đầu óc tôi có chút chưa xoay chuyển kịp: "Chắc là... đều có..."
"Thảo nào." Đầu ngón tay của cô ấy hờ hững gõ lên thành của cốc cà phê trong tay: "Nhẫn cưới của hai người cũng đã chuẩn bị được bảy tám năm rồi, vẫn chưa kết hôn à?"
Tôi có chút lơ mơ: "Nhẫn cưới gì?"
"Thường Hiểu có một sợi dây chuyền nhẫn, trên chiếc nhẫn khắc hai chữ WQ, chẳng phải là nhẫn cầu hôn của DR à?" Cô ta nhướng mày nói.
"Hở? Đúng là có, nhưng WQ không phải viết tắt của tên cô à?" Tôi vẫn còn đang mông lung.
"Nói gì thế!" Cô ta vươn người sang, một bàn tay đặt lên đầu tôi: "WQ, Vãn Tình*."
*Phiên âm của Vãn Tình là Wan Qing.
Tôi lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt: "Chị à, chị có hiểu lầm gì không đấy..."
"Cô bé à, giờ là thế kỷ 21 rồi, thừa nhận từng tặng dây chuyền cho con trai sẽ không bị nhốt vào l*иg heo rồi thả trôi sông đâu." Lý Uyển Thu thản nhiên nói.
Tôi: "..."
"Đây không phải là chuyện nhốt l*иg heo thả trôi sông cô hiểu chứ, không đúng, tôi chưa từng tặng dây chuyền cho Thường Hiểu..." Cảm giác như một cái miệng không đủ dùng, tôi nói năng hơi lộn xộn.
"Cô nói vậy làm tôi cũng không hiểu kiểu gì luôn." Thấy tôi cố gắng phủ nhận, Lý Uyển Thu trợn mắt một cái: "Tôi chỉ biết là Thường Hiểu rất coi trọng sợi dây chuyền nhẫn kia, nói dây chuyền là do bạn gái tặng, chiếc nhẫn là chuẩn bị để cầu hôn bạn gái. Sau khi chữ cái trên mặt nhẫn bị bạn cùng phòng của Thường Hiểu truyền ra, mọi người đối chiếu với chữ cái trên đó rồi tự tưởng tượng ra, tự dưng tôi lại trở thành bạn gái của cậu ấy."
"Thế này... thế này mà cũng được?" Lần này đến lượt tôi trợn tròn mắt.
"Chẳng thế à." Cô ta mở hai tay ra, vô cùng bất đắc dĩ: "Lúc đó tôi cũng thích cậu ấy nên bèn mặc kệ lời đồn truyền lung tung một phen, cũng vì vậy mà cậu ấy đi tìm tôi, chắc là thấy tôi dễ nói chuyện nên sau đó dứt khoát dùng tôi để chặn hoa đào nát luôn."
Tôi ngạc nhiên không thôi: "Cô chiếm được danh phận bạn gái của người ta, thế mà mấy năm vẫn không tán được anh ấy?"
"Nếu cậu ấy bị tôi tán đổ thì giờ đã không có chuyện của cô rồi!" Lý Uyển Thu liếc mắt nhìn tôi: "Chị đây cũng không phải là người cố chấp, thấy yêu thầm không có kết quả nên tôi yêu người khác luôn."
Không thể không nói, người đẹp đúng là người đẹp, khıêυ khí©h người khác mà cũng xinh đẹp động lòng người như vậy.
"Thế thì lần này cô tới Đế Đô làm gì?" Tôi rất tò mò.
"Cuối năm mà, giao lưu học hỏi, buổi chiều tôi về rồi." Cô ấy mỉm cười nhìn tôi: "Trước khi đi thì tiện thể gặp bạn gái thật sự của bạn trai cũ một cái."
Tôi: "..."
Hóa ra là không phải thấy bạn trai cũ lên như diều gặp gió nên đến tìm bạn trai cũ để quay lại, là do tôi quá nhỏ nhen...
"Kìa, Thường Hiểu quay lại rồi." Lý Uyển Thu nhìn sang bên cạnh một cái, nhắc nhở.
Lúc Thường Hiểu nói chuyện điện thoại xong trở lại, tôi và Lý Uyển Thu ngầm hiểu ý nhau, tiếp tục giả vờ như người xa lạ.
Nhưng mà hồ nước trong lòng tôi như bị ném một hòn đá nhỏ xuống, gợn sóng lan ra từng vòng từng vòng, cuối cùng không thể lặng yên được.
Sau khi tạm biệt Lý Uyển Thu, Thường Hiểu về nhà thu dọn hành lý.
Tôi vừa ngồi chém gió với anh ấy, vừa lết lết đến gần ranh giới mà anh ấy vạch ra, cuối cùng đã thành công lết đến bên cạnh hộc tủ chứa các loại đồ trang sức như đồng hồ khuy măng sét dây chuyền của anh ấy.
Anh ấy nhìn tôi mấy cái, kỳ tích là không đuổi tôi đi.
Tôi khen khuy măng sét xong thì khen dây chuyền, khen dây chuyền xong thì khen đồng hồ, khen đồng hồ xong thì nhãn hiệu, khen nhãn hiệu xong thì hỏi giá cả, cuối cùng tập trung vào sợi dây chuyền nhẫn có khắc chữ WQ kia.
"Sợi dây chuyền này độc đáo ghê nhỉ." Tôi tiện tay mở ngăn chứa dây chuyền rồi lấy nó ra, sờ chiếc nhẫn được xỏ qua đó: "Ô, còn khắc chữ cơ à."
"Đặt xuống!" Thường Hiểu lạnh lùng đi tới, chộp lấy sợi dây chuyền.
"Một sợi dây chuyền thôi mà, có cần nhỏ mọn như vậy không!" Tôi giận: "Chẳng lẽ là do người quan trọng tặng?"
Thường Hiểu hơi híp mắt lại, sự ớn lạnh chợt xuất hiện: "Cô lặp lại lần nữa, ai tặng?"
Khí thế này quá lạnh, giọng của tôi không tự chủ được mà hơi rén: "Người quan trọng tặng?"
"Hừ, đúng là do người quan trọng tặng." Anh ấy cười lạnh: "Biết là nhãn hiệu gì không? DR!"
"Làm như chỉ mình anh có DR ấy!" Tôi kéo một cái áo của anh ấy qua để lau tay, sau đó móc sợi dây chuyền mặt hoa hồng ra cho anh ấy xem: "Tôi cũng có, hiếm lạ gì!"
Có một lần sau khi say rượu tỉnh lại thì sợi dây chuyền mặt hoa hồng này đã nằm trên cổ tôi, tôi đã từng tìm người để giám định nhãn hiệu, xác nhận là DR.
Con người tôi có một căn bệnh nặng, đó là uống rượu vào là không biết gì. Lúc ấy trong thẻ tôi thiếu một khoản tiền, tôi tự động cho rằng đó là tiền mua dây chuyền.
Sợi dây chuyền này vừa là hàng hiệu lại còn đẹp mắt, tôi đắc ý mà đăng lên trang cá nhân, nói là quà tự tặng cho lễ trưởng thành và lên đại học của mình, được một đám bạn tốt hâm mộ, sau đó vẫn luôn đeo suốt.
Nãy tôi lau tay không có ý gì, chỉ muốn ám chỉ sợi dây chuyền đó của Thường Hiểu không sạch sẽ, chọc tức anh ấy tí thôi.
"Không phải cô muốn biết là ai tặng à? Nói với cô cũng không sao." Có lẽ động tác này đã chọc giận Thường Hiểu, anh ấy mở một ngăn tủ ngầm, lấy ra ba tờ giấy chứng nhận lắc ở trước mặt tôi.
Mà hình ảnh trang sức trên một trong ba tờ giấy chứng nhận đó giống y hệt với sợi dây chuyền mặt hoa hồng mà tôi đeo.
Một tờ giấy chứng nhận khác là sợi dây chuyền không mặt của Thường Hiểu.
Một tờ cuối cùng, rõ ràng là giấy chứng nhận cho chiếc nhẫn kim cương được xỏ vào sợi dây chuyền kia.
Này này này....
Đầu óc tôi đứng máy.
"Chiếc nhẫn này." Một ngón tay của Thường Hiểu móc lấy sợi dây chuyền, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, để mặc cho chiếc nhẫn ung dung rủ xuống: "DR, cô muốn mua cũng không có tư cách."
Nói xong anh ấy hất dây chuyền lên, chiếc nhẫn vọt vào trong lòng bàn tay theo quán tính, anh ấy che chiếc nhẫn đi rồi giơ sợi dây chuyền cho tôi xem: "Sợi dây chuyền không mặt này là cô mua tặng tôi để xỏ nhẫn."
"Làm tròn lên thì sợi dây chuyền nhẫn này là do cô tặng." Anh ấy lên tiếng tổng kết ngắn gọn mà hùng hồn: "Nói cách khác, người quan trọng chính là cô!"
"Thường Hiểu, anh đừng ăn nói lung tung!" Tôi nghe mà lòng đầy căm phẫn: "Tôi tặng anh lúc nào..."
"Không thừa nhận đúng không? Vậy tôi giúp cô nhớ lại một chút." Sắc mặt anh ấy âm u: "Năm cô học năm nhất đại học tôi được thăng làm nghiên cứu sinh, cô mời tôi ăn cơm rồi uống say, la hét đòi dây chuyền mặt hoa hồng của DR, tôi bèn đi xung quanh tìm cửa hàng DR."
"Trước khi mua đồ của DR phải đăng ký, nói trắng ra chính là phải mua một chiếc nhẫn DR trước. Nhẫn là do tôi chọn, cô yêu cầu nhân viên cửa hàng phải khắc chữ WQ ở mặt trong, lúc ấy tôi ấm đầu nên cũng không phản đối. Nhưng tôi không ngờ rằng cô mua xong lại quỵt nợ, còn kiên quyết nói là quà trưởng thành tự tặng cho mình, đúng là mặt dày."
Tôi lặng lẽ lau mồ hôi lạnh...
Phạm phải "Tội ác ngập trời" như thế, thảo nào mấy năm nay anh ấy cứ vòng vo nói móc chửi tôi "Mặt dày"...