"Thảo nào anh không quen bạn gái không xem mắt không kết hôn." Tôi vô cùng ghét bỏ: "Nhưng đó là nụ hôn đầu của tôi đấy!"
Anh ấy cười lạnh: "Không phải nụ hôn đầu của cô đã cho bạn nữ cùng lớp rồi à?"
"Nữ cũng tính?" Tôi tức giận đến nỗi siết chặt nắm đấm.
Dạo trước họp lớp đại học yêu cầu phải mang theo người nhà, sau khi tôi hỏi giá bạn trai một ngày thì không nỡ tiêu tiền.
Nhưng với tư cách là lớp trưởng, tôi lại ngại tiết lộ sự thật là tôi ế, thế là đành tìm ông xin bà, mời Thường Hiểu giả làm bạn trai của tôi đi tham gia cùng tôi.
Cô bạn thân Hoa Tiểu Nhiễm có bạn trai nhưng không dẫn theo, chơi Nói thật hay mạo hiểm bị thua nên phải dâng một nụ hôn ngay tại chỗ, kết quả là cưỡng ép kéo tôi ra lấp hố.
Anh ấy nhấc mí mắt lên: "Không phải cô từng nói là tình yêu không liên quan đến giới tính, không liên quan đến tuổi tác, không liên quan đến chủng tộc, không liên quan đến biên giới à?"
Một câu nói đã lập tức khiến tôi hiểu ra điều mấu chốt.
Hóa ra anh ấy lại hy sinh vì công việc nhiều như vậy, nói tôi là bạn gái của anh ấy chắc cũng là vì hy sinh cho một khía cạnh nào đó của công việc.
Dù sao cũng sói nhiều thịt ít, bên cạnh có một đám bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp cùng một đống y tá nhìn chằm chằm.
Nếu tôi cứ vin vào một nụ hôn mãi không tha, chẳng phải là chứng tỏ mình quá nhỏ nhen hay sao?
"Vất vả rồi vất vả rồi, tôi hiểu mà, anh làm việc đi." Nghĩ đến chuyện những bệnh nhân tiếp theo đều phải dùng tài nguyên chữa bệnh này của Thường Hiểu, tôi rất biết điều mà rời đi.
"Tạ Vãn Tình, cô đứng lại!" Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng quát lạnh lùng của Thường Hiểu.
Tôi không hiểu kiểu gì, nhưng vẫn nghe lời mà đứng lại.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, dù sao cũng ăn của người ta ở nhà người ta còn làm phiền người ta khám răng cho, không có cớ gì để chống lại.
"Ngốc đến hết thuốc chữa, may mà không tiêm thêm thuốc tê." Anh ấy cười lạnh.
Tôi nổi giận: "Thường Hiểu, anh có ý gì đây, nói rõ ràng!"
"Bị người ta hôn mà cô cứ thế bỏ qua à?" Anh ấy híp mắt, toàn thân lạnh lùng.
"Chẳng thế thì sao?" Tôi lợn chết không sợ nước sôi: "Anh thích hôn thì cứ hôn, cũng đâu mất miếng thịt nào."
"Hào phóng thế cơ à?" Anh ấy xụ mặt, yên lặng đối mặt với tôi một lúc lâu.
"Đương nhiên rồi!" Tôi chớp đôi mắt to ngây thơ đơn thuần, mặc cho anh ấy nhìn.
"Được rồi, cút đi." Anh ấy bỗng nhiên giống như quả bóng xì hơi, vô lực mà nhắm mắt lại, tùy ý xua tay nói.
Tôi: "..."
Tự dưng nổi cơn gì không biết!
Rõ ràng là tôi thương hại anh ấy, tại sao cuối cùng lại trở thành anh ấy ghét bỏ tôi?
Tôi hầm hừ, cất bước lạnh lùng cút khỏi đó.
Tôi vẫn ngủ ở nhà Thường Hiểu như cũ, nhưng mà quan hệ giữa chúng tôi lại đột nhiên trở nên xa cách như người xa lạ.
Nếu anh ấy nấu cơm, khi thấy bày hai bộ bát đũa thì tôi sẽ chủ động đi ăn, ai bảo tôi là một người chỉ biết gọi đồ ăn của quán Cuộc sống Tiểu Bạch ở con phố phía dưới chứ.
Chuyện tốt là triệu chứng đau răng của tôi đã biến mất từng ngày, có dấu hiệu khỏi hẳn rất rõ ràng.
Một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, còn hai chiếc răng khôn khác nhưng tôi không dám đi bệnh viện nữa.
Tôi không nhắc đi nhổ, Thường Hiểu cũng không nói thêm gì.
Ngày được nghỉ làm ở nhà trẻ, tôi nhận được điện thoại của bố mẹ.
"Mẹ, bao giờ bố mẹ về Bắc Kinh, con ra sân bay đón bố mẹ nè!" Bị lãng quên quá lâu, suýt nữa tôi đã vui đến bật khóc.
"Tình Tình à." Giọng của mẹ tôi cuốn theo gió biển: "Mẹ có chuyện muốn nói với con."
Nghe vậy, trong lòng tôi hụt hẫng: "Chuyện gì?"
"Mùng một Tết mẹ với bố con phải đi lễ Nam Hải Quan Âm, nên là không về đón Tết cùng con nữa nhé." Mẹ tôi kéo dài giọng.
Tôi sụp đổ trong nháy mắt: "Con không nghe rõ, mẹ nói lại lần nữa..."
"Ở đây trời xanh vạn dặm bốn mùa như hạ, cực thích hợp để trải qua mùa đông, hơn nữa đi lễ Quan m là chuyện rất cần thiết, hiếm khi mẹ với bố con được đi một chuyến, cũng cần phải có không gian và cuộc sống riêng chứ." Giọng điệu của mẹ tôi nhàn nhã như tản bộ.
"Con khuyên bố mẹ nên có chừng mực!" Tôi bày tỏ không phục: "Con đã ở nhà Thường Hiểu nửa tháng rồi!"
"Nếu thằng bé cho con ở thì nhiều một ngày hay ít một ngày cũng chẳng khác gì nhau, nếu mà không cho con ở thì con tự cầu phúc đi." Mẹ tôi cười tươi rói: "Tình Tình à, con cũng 25 rồi, phải học được cách tự lập tự cường tự chủ và không ngừng vươn lên."
"Mẹ có phải là mẹ ruột của con không đấy!" Tôi gần như đã gào lên: "Chưa cho con thời gian thở dốc thì đã chạy mất, có ai làm bố mẹ như hai người không?"
Nói chưa dứt lời thì bên kia đã vang lên một chuỗi "Tút tút", rõ ràng là đã cúp máy.
Gọi lại thì không liên lạc được.
Tôi cáu kỉnh giậm chân, hận không thể giẫm ra mấy lỗ thủng lớn ở trong phòng.
Thấy ngày bọn họ trở về còn xa xôi khó vời, tôi ỉu xìu như như cây cải thìa trong đất...
Kỳ lạ là, tâm trạng của tôi không tốt, Thường Hiểu cũng không khá hơn chút nào, toàn thân tỏa ra hơi lạnh, làm như tôi nợ anh ấy hai trăm rưỡi không bằng.
Tối hai tám tháng chạp, anh ấy ngồi ở trên ghế sô pha xem phim hài, bầu không khí vẫn còn ổn.
Tôi quyết định ngả bài.