Tôi quay đầu nhìn ra ngoài, là một nữ bác sĩ có mái tóc xoăn sóng, thân hình thon dài.
"Bác sĩ Trương." Giọng điệu của Thường Hiểu lạnh nhạt.
"Đi ngang qua nên vào xem thử." Nữ bác sĩ quở trách Thường Hiểu, phát huy hai chữ quyến rũ đến mức vô cùng tinh tế: "Một cái răng mà nhổ mất hai tiếng, không giống tác phong thường ngày của bác sĩ Thường nha."
"Một em gái nhà bên, người nhà cưng chiều nên khá yếu ớt." Sắc mặt của Thường Hiểu rất khó coi.
"Chậc chậc, thảo nào." Nữ bác sĩ đi vào, tiện tay cầm lấy phim răng của tôi lên nhìn một cái rồi ngạc nhiên hỏi: "Ôi, răng mọc ngược? Đây rõ ràng là dài quá nên ngang ngược vào xương mà."
Ngang ngược vào xương? Chị ơi em còn ngang ngược toàn thân đây này!
Nghe thấy lời này tôi âm thầm trợn mắt khinh bỉ.
"Cho nên mới nhổ lâu như vậy, bác sĩ Trương có nắm chắc không?" Thường Hiểu cau mày.
Nữ bác sĩ cười nói niềm nở: "Chuyện nhỏ."
"Vậy thì làm phiền bác sĩ Trương rồi." Thường Hiểu đứng dậy lui sang bên cạnh, làm động động tác mời ngồi vào ghế xoay.
Đây là bội tình bạc nghĩa với tôi à?
Tôi lườm Thường Hiểu chằm chằm, dùng ánh mắt để bày tỏ sự lên án trong im lặng của tôi.
Anh ấy còn chẳng thèm quay đầu lại, mà ngồi vào trước máy vi tính rồi mở khóa màn hình, làm một "Nha sĩ mặc kệ".
Nữ bác sĩ nhanh nhẹn buộc mái tóc dài lên, vuốt áo blouse trắng rồi ngồi xuống, tiện tay cầm lấy kìm nhổ răng ở trên xe dụng cụ y tế bên cạnh, vẫn không quên tán gẫu với Thường Hiểu: "Bác sĩ Thường, hôm nay tôi giúp anh một chuyện, hôm nào rảnh nhất định phải mời tôi ăn cơm đó nhé."
"Nói sau!" Thường Hiểu lạnh nhạt đáp lại, thái độ lập lờ nước đôi.
Nữ bác sĩ vẫn không buông tha: "Không biết câu nói sau này là chỉ được hay không được đây?"
Trường Hiểu gõ bàn phím lạch cạch không nói chuyện, không biết là không nghe thấy hay là không muốn trả lời.
Nhưng hành động này đã chọc giận nữ bác sĩ.
Động tác của cô ta dừng lại, sau đó sức tay lại tăng thêm mấy phần, rất có tư thế như muốn làm mưa làm gió trong miệng tôi.
Tạo thành sự tương phản to lớn với vẻ ngoài dịu dàng của cô ta.
Tôi đây là nằm không cũng trúng đạn à?
Đều là những người phụ nữ từng bị cùng một người đàn ông từ chối, cớ sao phải chém gϊếŧ lẫn nhau.
Miệng tôi mở lớn chịu hình phạt, nghẹn ngào khóc không thành tiếng...
"Xem thử đi." Nữ bác sĩ lấy một mảnh răng cuối cùng ra ngoài, còn giơ lên ở trước mắt tôi.
Cực hình kết thúc, tôi nhìn chiếc "Răng ngang ngược" đã giày vò tôi đến nỗi hồn bay phách lạc, một dòng nước mắt vui mừng lập tức chảy ra.
Thường Hiểu nghe thấy động tĩnh bèn nhìn sang phía chúng tôi.
"Đi đây, còn lại bác sĩ Thường tự làm đi." Nữ bác sĩ đặt kìm nhổ răng xuống, lắc mông thướt tha rời đi.
"Cặn bã!" Giây phút miệng được khôi phục tự do, tôi bèn quả quyết bắn đại bác về phía Thường Hiểu.
"Không phải chính cô yêu cầu đổi người à?" Thường Hiểu nhếch miệng cười một tiếng với tôi.
"Tại sao tôi đòi đổi người, trong lòng anh không biết chút nào chắc?" Tôi vừa chống tay đã muốn ngồi dậy bắt đầu chửi...
"Còn phần cuối, há miệng." Anh ấy bình tĩnh nhanh chân bước đến, dùng tay ép tôi đang chống eo chuẩn bị ngồi dậy trở lại trên ghế.
Tôi: "..."
Làm sạch miệng vết thương và vết máu xong, anh ấy nhét thứ gì đó vào trong hốc răng của tôi: "Ngậm miếng bông để cầm máu, nửa tiếng sau nhổ ra, được rồi."
Tôi cắn miếng bông, cuối cùng đi xuống ghế khám răng.
Nằm hai tiếng rưỡi như vừa lăn một vòng ở trước cửa âm phủ, khi một lần nữa được đứng trên mặt đất, tôi cảm thấy chân mềm nhũn cả ra.
Càng gian nan hơn chính là, rõ ràng là tôi nhổ răng khôn bên trái, nhưng bây giờ khắp lợi đều có một cảm giác đau kỳ lạ.
Tôi quay đầu nhìn dụng cụ y tế trên xe đẩy một cái, trên đó còn có răng của tôi bị cắt thành từng mảnh nhỏ đẫm máu.
"Đây là thuốc giảm đau và thuốc tiêu viêm kê cho cô." Thường Hiểu đưa mấy tờ đơn thuốc đến trước mặt tôi: "Hai liều thuốc tê tiêm thêm tôi cũng đã kê ở trong đơn rồi, đi lấy ở nhà thuốc rồi trả lại là được."
Tôi giơ tay nhận lấy, thở phì phò không đáp lại.
"Có máy tăm nước với nước súc miệng không?" Anh ấy hỏi.
Tôi cứng cổ gật đầu.
"Tôi kê thêm cho cô một chai nước súc miệng chuyên dùng trong y tế, mỗi lần ăn xong nhớ dùng máy tăm nước rửa sạch cặn thức ăn ở trong khoang miệng cẩn thận, sau đó dùng nước súc miệng y tế để súc miệng." Anh ấy ngồi trở lại trước máy vi tính rồi nhìn tôi: "Men răng của răng hàm số 2 đã bị phá hỏng, hy vọng bề ngoài của răng hàm có thể tự sinh ra một lớp màng bảo vệ, ngăn chặn cặn đồ ăn tiếp tục ăn mòn răng."
"Nếu như không sinh ra được thì sao?" Chuyện liên quan đến chiếc răng yêu quý của tôi, tôi chịu đựng sự bực bội mà lúng búng mở miệng.
Vừa há miệng, tôi cảm thấy trong miệng toàn là nước bọt, thế là bèn lấy khăn ướt từ trong túi ra chạy về phía thùng rác bên cạnh...
"Không được nhổ ra, nuốt vào!" Thường Hiểu kêu lên ở sau lưng tôi: "Nếu không máu sẽ chảy càng nhanh."
Nuốt máu? Tôi cảm thấy mặt mình đã tái đi hết rồi.
"Diện tích vết thương lần này quá lớn, rất có thể sẽ bị nhiễm trùng xương ổ răng, chuẩn bị tâm lý trước đi." Anh ấy đưa tờ đơn thuốc mới kê vào trong tay tôi: "Chườm nước đá lạnh lên mặt 24 giờ, sau đó thường xuyên chườm nóng, căng tin ở tầng một có bán nước đá."
"Ờ." Tôi nghiêm mặt, cầm lấy tờ đơn và thẻ bảo hiểm y tế rồi nhấc chân đi ra ngoài.
"Ở đó có gương kìa." Anh ấy nhấc cánh tay lên, chỉ vào một mặt tường.
Tôi không hiểu gì mà liếc nhìn về phía đó.
Chỉ một cái lướt qua, trong đầu tôi chợt trống rỗng…