Tôi vẫn cho rằng anh ấy yêu tôi. Mặc dù thời điểm từ lúc yêu nhau đến kết hôn vô cùng ngắn ngủi, chỉ có 1 năm. Thế nhưng từ đó đến nay đã 3 năm, tuy có cãi vã, có chia lìa nhưng 2 người chúng tôi chưa từng có chiến tranh lạnh.
Tôi vẫn cho rằng anh ấy yêu tôi. Giống như ngàn vạn những người phụ nữ ngây ngốc ngoài kia, tôi cứ ngỡ rằng trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thì cuộc sống cũng hạnh phúc không kém phần.
Tôi vẫn cho rằng anh ấy yêu tôi. Thậm chí nhắm mắt lại cũng có thể nhớ tới lúc kết hôn, chúng tôi hứa với nhau rằng – sau này có thể cãi vã, tuyệt đối không được chiến tranh lạnh. Bởi 1 khi làm vậy, dẫu có ấm áp như nào cũng đều sẽ hóa thành tro tàn. Con người sở dĩ khác biệt so với động vật, là do chúng ta có thể giao tiếp.
“Thân Thân, em sợ cô đơn lắm, thế nên ngàn vạn lần đừng bỏ em 1 mình nhé!” Lúc đấy, tôi ôm cổ, hôn lên khóe mắt anh, anh cũng mỉm cười: “Khanh Khanh yên tâm, sau này anh nhất định không để em buồn phiền đau thương gì hết” Anh nói như thế, cũng làm như vậy, 3 năm đó, tôi hạnh phúc vô cùng.
Đó là ngày vui vẻ nhất của tôi, tuy rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn, thế nhưng trước tình yêu của chúng tôi, tất cả trở ngại cũng không là gì cả. Con người sở dĩ không hạnh phúc, là do chưa đủ thỏa mãn. Mà tôi rất thỏa mãn, thế nên cũng cực kỳ hạnh phúc. Đây là cuộc sống mà tôi muốn, đơn giản hạnh phúc.
Tôi hay gọi anh là “Thân Thân”, anh cũng thích gọi tôi là “Khanh Khanh”, cuộc sống sạch sẽ, êm ấm và dịu dàng.
Sau đó, anh nói: “Khanh Khanh, anh muốn đưa mẹ đến thăm” Tôi nói được.
Cha của anh mất sớm, là mẹ chồng ngậm đắng nuốt cay mà nuôi anh lớn lên. Hiếu kính mẹ chồng là chuyện đương nhiên. Làm 1 người vợ, tôi biết rõ bổn phận của mình.
Tôi nói: “Thân Thân, từ nhỏ em là con một, điều kiện gia đình cũng không tồi, đôi lúc có hơi gắt gỏng nhưng em tuyệt đối không vô tâm. Anh giúp em đón mẹ trước. Sau đó nếu em có chỗ nào không đúng thì anh phải nói cho em đấy…anh biết mà…. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu thực sự rất khó….”
Anh chạm nhẽ lên mũi tôi: “Đương nhiên là anh biết, em chính là người vừa ngốc nghếch vừa tốt bụng, bằng không, làm sao mà anh thích em được” ôm tôi xoay quanh phòng 2 lần: “Yên tâm đi, mẹ anh nhất định sẽ thích em”
“Dạ” Tôi uể oải trả lời, sau đó dụi vào ngực anh, cảm nhận được ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang chiếu vào người, thật thoải mái vô cùng.
Chúng tôi mới mua 1 căn hộ ở vùng ngoại thành, không quá gần trung tâm thành phố, nhưng rất gần chỗ tôi làm việc. Anh ấy yêu tôi, tôi biết, nên mọi thứ đều tình nguyện nhường nhịn tôi. Thậm chí vì nhà ở ngoại ô, ngày nào cũng phải dậy sớm hơn nửa tiếng, vậy mà anh đều không có câu oán hận nào.
Tôi biết, có người chồng như vậy là may mắn của tôi. Cho nên tôi cũng mang lòng cảm ơn với mẹ anh ấy.
Một tháng sau, mẹ chồng tới. Tôi thu dọn 1 căn phòng đầy ắp ánh sáng mặt trời, lại có cả sân thượng, nghĩ mẹ chồng có thể ở đây làm những gì bà ấy thích. Anh cười nói với tôi: “Em thực sự là hiền thê lương mẫu đấy”
Tôi cũng cười: “Hiện tại em mới là hiền thê thôi, nhưng sau này em nhất định cũng làm lương mẫu!” Tôi thề với anh, anh cũng cười, chúng tôi dự định 5 năm sau khi kết hôn sẽ sinh con, khi đó gia đình ổn định, sự nghiệp thành công, mọi chuyện đều nước chảy thành sông.
Trước đây mẹ chồng ở tại nhà riêng, một khu ngõ nhỏ hẹp thông với nhau, hàng xóm đều mở cửa mà ngồi trò chuyện tâm sự với người khác. Phòng của chúng tôi là căn hộ, chỉ có 2 gia đình đối diện với nhau trong 1 sảnh. Mẹ chồng vẫn quen để cửa mở, nhưng người ta đã bước vào làm gì rồi.
“Mẹ ơi, như vậy không được đâu ạ” Tôi luôn phải ra ngoài đóng cửa, trên báo chí có nói, trị an gần đây không được tốt, nếu có kẻ xấu đột nhập vào đây thì rất dễ xảy ra chuyện. Người phụ nữ tay trói gà không chặt, tuy tâm nói không cho phép làm hại người khác, thế nhưng trước sau gì cũng đều phải phòng bị người ta.
Chỉ là mẹ chồng của tôi không vui cho lắm, bà ấy cho rằng mối quan hệ giữa những người hàng xóm của chúng tôi đang xấu đi.
Tôi nói: “Không có đâu mẹ, mỗi khi có dịp liên hoan hay ngày lễ, tụi con đều sẽ tặng hoa quả cũng như đặc sản cho đôi vợ chồng son ở cửa đối diện, quan hệ cũng không tệ lắm ạ”
Mẹ chồng vẫn như trước không hiểu, tôi cười nói: “Cửa mở ra thì sẽ có muỗi ạ, thế thì màn lắp trong nhà cũng không còn có tác dụng nữa” Mẹ chồng không nói gì cả, thế nhưng mỗi ngày bà ấy vẫn mở toang cửa.
Đêm hè tôi hay bị muỗi đốt, ngủ không được. Bình thường tôi với chồng ở cùng nhau, muỗi cũng chỉ đốt tôi, hiện tại có thêm mẹ chồng, muỗi vẫn cứ như cũ. Tôi cũng đặt mua 2 cái nhang đuổi muỗi đặt trong với ngoài phòng, thế nhưng không có tác dụng gì cả.
“Thân Thân, em không ngủ được, mai anh có thể sát trùng được không?” Tôi đánh thức anh, dụi dụi làm nũng.
“Được được, Khanh Khanh nói gì cũng được” Anh cười, ôm chặt tôi: “Muỗi ơi, đến đốt tao đi này, đừng đốt vợ tao làm gì” Anh ôm tôi, biết tôi ủy khuất, nhỏ giọng an ủi.
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao rồi, cũng may là cuối tuần không phải đi làm. Tôi rón rén đẩy cửa phòng ra, nghe thấy chồng cùng mẹ anh ấy đang nói chuyện.
Thân Thân đang thuyết phục mẹ không nên mở cửa sau khi sát trùng, hình như mẹ không vui. Hỏi vì sao tôi vẫn nằm trong phòng. Anh nói là tối qua tôi ngủ không ngon giấc, không nên ồn ào làm tôi tỉnh.
Mẹ chồng tức giận, nói tôi yếu ớt, được nuông chiều thành quen, nào có chuyện chồng phải dậy sớm làm bữa sáng cho vợ?
Tôi rất xấu hổ, tiến không được mà lùi cũng không xong. Cuối cùng vẫn lặng lẽ trở về phòng, trốn trên giường rầu rĩ không vui.
“Công chúa nhỏ của anh làm sao thế?” Anh mỉm cười đi tới, xoa lấy tóc của tôi.
“Có phải em làm mẹ tức giận rồi không?” Tôi nói, có chút thương tâm: “Không phải em cố ý đâu, anh giúp em nói với mẹ được không, là do em không nghĩ tới” Tôi nói, mang vẻ lấy lòng.
Thân Thân hôn tôi, khen tôi là người vợ tuyệt vời nhất.
Chỉ là tôi cứ hay nghĩ buổi tối nhiều muỗi như vậy, làm cho không thể yên giấc. Tôi là giáo viên, lúc đi dạy học phải tốn rất nhiều sức lực, giờ áp lực dạy học lớn như vậy, không thể tối nào cũng bận tâm không ngủ được đúng không?
Lúc tan làm, tôi tranh thủ vào siêu thị mua “Yurt”, là nhà bạt dạng màn, bây giờ màn cũng được cải thiện rất nhiều, không cần đυ.c lỗ trên tường nữa, chỉ cần lấy giá đỡ nâng lên là được.
Buổi tối khi về nhà, tôi khoe với chồng như báu vật, ăn cơm xong anh sẽ mắc lên. Sắc mặt mẹ chồng không tốt cho lắm, bà hỏi tôi thứ này bao nhiêu tiền. Tôi nói chỉ hơn 200 1 ít, nhưng thật ra là gần 300. Bà ấy có vẻ ngập ngừng nhưng cũng không nói gì thêm.
Sau đó, anh giúp tôi chăng màn. Tôi định mang sữa bò vào phòng mẹ chồng. Nào ngờ nghe được bà ấy đang nói chuyện với chồng tôi, tức giận bảo tôi là tiểu thư con nhà đài các, không những không làm đồ ăn sáng mà còn tiêu xài tiền phung phí.
Thân Thân an ủi bà ấy, nói cái này đâu phải lãng phí tiền bạc? Có thể sử dụng nhiều năm mà! Mẹ chồng bất mãn, bảo trước kia màn cũng chỉ có mười mấy đồng.
Tôi xấu hổ đứng ở cửa, không vào cũng không ra. Cuộc sống vốn hạnh phúc đang dần trở nên bất hòa. Tôi nỗ lực muốn làm 1 người vợ tốt, thế nhưng mẹ chồng hình như đều nhìn tôi không hợp mắt.
Chồng tôi cũng rất khó khăn, ở nhà tôi vẫn quen tùy tiện thoải mái, đôi khi sẽ ngồi trên ghế sofa mà trêu chọc anh, cũng thường xuyên có ý đồ xấu. Lúc đấy anh có nói, rằng tôi rất giống 1 đứa trẻ, cả 2 đều là người không chín chắn. Thế nhưng anh ấy vẫn yêu tôi, yêu luôn cả cái tính vụng về trẻ con của tôi nữa.
HIện tại tôi ở nhà càng ngày càng bi thảm, số lần thoải mái vui cười thì ít, mà số lần thở dài lại càng nhiều hơn.
Mẹ chồng cũng không vui, bình thường có cơ hội là sẽ hỏi chồng tôi có phải không chào đón bà ấy hay không. Anh ấy buồn khổ lắm, hết dỗ bên này lại dỗ bên kia, 2 đầu không được. Bầu không khí trong nhà dần trở nên xấu hổ, tôi có cảm giác khóc không ra nước mắt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi? Rốt cuộc thì tôi phải làm gì để thành người vợ tốt đây?
Sau đó, anh nói khéo với tôi, nếu không thì sinh con đi. Có lẽ có con rồi, mẹ chồng cũng ít chuyện hơn, cũng sẽ không đối nghịch với tôi nữa.
Lúc đấy tôi đang dạy cho 1 năm ba, thuận miệng nói chờ qua tháng sáu rồi nói sau. Anh cũng không miễn cưỡng tôi, nói rằng có chút cấp bách, tôi cứ suy nghĩ đi.
Lúc đầu tôi cũng không để ý nhiều, thế nhưng lúc ở trên bàn cơm, mẹ chồng cứ liên tục bóng gió, rằng cháu của bác Lâm lầu dưới mới dễ thương làm sao, đôi vợ chồng nhà kế bên cũng đang dự định sinh con, vân vân và mây mây…..
Tôi nhìn chồng, không nói gì, ý bảo có phải mẹ đang muốn nhắc đến thời điểm sinh con không?
Mẹ chồng tiếp tục truy vấn tôi, tôi có chút tức giận, bây giờ là tháng 3 rồi, 3 tháng sau chính là thi cấp 3. Lần này, chỉ cần tỉ lệ thi đỗ của lớp tôi đủ cao thì sẽ được thăng chức làm tổ trưởng. Thế nên giờ sinh con vẫn còn hơi miễn cưỡng đối với tôi.
Trong lời nói hình như có chút xung đột với mẹ chồng.
Trở về phòng, gần như cả đêm anh ấy không nói chuyện với tôi. Tôi cố gắng làm nũng lại chơi xấu, anh cũng không để ý. Tôi tức giận, hỏi anh: “Không phải đã bảo 5 năm sau rồi sao? Anh nói đi, em cũng đâu có nói sai gì!”
Anh ấy trừng mắt nhìn tôi: “Em không thể thông cảm cho mẹ à, bà ấy muốn bế cháu nội là chuyện bình thường. Dù sao thì sau này vẫn còn có nhiều cơ hội thăng tiến. Sớm sinh con 1 chút thì cũng tốt cho chúng ta, không phải sao?”
Tôi tức giận: “Anh nhẹ nhàng thôi, nghĩa là mọi thứ đều là lỗi của em à?” Tôi không thèm nhìn anh, anh cũng vậy, tôi không ngờ được đây là lần chiến tranh lạnh đầu tiên.