Công việc của Thẩm Thư Kiệt đã đi vào quỹ đạo, Vương Bằng biết cậu muốn rèn luyện diễn xuất cho nên nhận cho cậu không ít kịch bản, cậu không hề làm cho có lệ, nếu gặp vai diễn thích hợp thì sẽ nhận để rèn luyện thêm, điều này làm cho bảy tám tháng trong năm đều ở trong đoàn phim.
Lúc đầu Giang Hạo Phong không có gì thay đổi, dần dần, Thẩm Thư Kiệt phát hiện mỗi lần cậu rời đi, Giang thiếu gia đều treo lên vẻ mặt mất hứng.
Tuy đã cố gắng che giấu nhưng cậu vẫn nhìn ra được.
Lần lượt giải quyết những bộ phim mà Vương Bằng sắp xếp, còn có bộ phim cổ trang của Tôn Hành Mạo, cậu quyết định quay xong bộ này thì tạm thời không nhận việc nữa, ở nhà với Giang Hạo Phong. Nhưng mà nói là ở nhà với Giang Hạo Phong thì cũng không đúng toàn bộ, dù sao thì có khi cậu cũng rất nhớ Giang Hạo Phong.
Bộ phim này là bộ phim đầu tư nhất của Tôn Hành Mạo, nam chính nữ chính đều là ảnh đế và ảnh hậu, tuy Thẩm Thư Kiệt không nổi tiếng nhưng đang dần có tiếng tăm, bởi vì bộ phim cổ trang đầu tiên thành công mà bộ này cũng rất được chờ mong.
Nhϊếp ảnh chụp ảnh cậu ở trên giường, căn phòng u ám chật chội, chỉ có một song cửa nhỏ có thể cho ánh sáng đi vào, tia sáng bên ngoài chiếu vào người cậu, cũng chiếu lên gương mặt tái nhợt trong suốt.
“Tấm này cũng được, cậu xem rồi đăng Weibo tuyên truyền đi.”
“Được, cám ơn.”
Cậu nhìn ảnh chụp, dựa theo yêu cầu của đoàn phim mà đăng lên Weibo, tiện tay gõ hai chữ.
Thẩm Thư Kiệt: giường diễn.
Thẩm Thư Kiệt chưa kịp buông điện thoại thì đã có thông báo bình luận, cậu tiện tay mở ra xem, lập tức cười ra tiếng.
Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét: Nhân vật của công chúng, chú ý dùng từ.
“A a a a a a Thư Thư!!! Thư công tử!!!”
“A a a a Thư Thư!!! Phim mới!! Thư Thư mặc đồ cổ trang đẹp quá!!! Tuy sô pha đã bị vợ nhỏ cướp nhưng tui tuyệt đối sẽ không khen ngợi đâu!!”
“Vợ nhỏ lại mất hứng rồi! Tuy rằng vợ nhỏ nói đúng, nhưng mà tui cũng sẽ không khen ngợi đâu!”
“Thư Thư có nói sai đâu, đây không phải là giường diễn à? Liếʍ mặt Thư Thư!!! Thật đẹp!!!!”
“@Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét, Cô quản Thư Thư nói gì trên Weibo của mình à, quản rộng như vậy à!”
“Tuy rằng Thư Thư đúng là nhân vật của công chúng, nhưng mà cô không nhìn ra là Thư Thư đang giỡn sao?”
“Không thích thì đừng xem! Loại người hay dạy dỗ như cô đúng là đáng ghét mà!”
Thẩm Thư Kiệt nhìn bình luận trong Weibo rồi gửi ảnh cho Giang Hạo Phong: “Đẹp không?”
Một lát sau có tin nhắn trả lời: “Ừ.”
“Anh đoán xem lần này em diễn nhân vật thế nào?”
“Cổ trang.”
“Ông chủ Giang thật là thông minh, vừa nhìn đã biết.”
“…”
“Vào giới lâu rồi, cũng diễn không ít vai, thật ra thỉnh thoảng em cũng muốn khiêu chiến một chút.”
“Khiêu chiến gì?”
“Ví dụ như, trước tiên cứ thử giường diễn bốn mươi phút thì thế nào?”
“Không thể.”
“Cùng với anh.”
“Tuỳ em.”
Vừa mới buông di động thì đã bị Tôn Hành Mạo kêu qua, Tôn Đạo thấy không có người ngoài thì lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Thẩm, tạm thời cho cậu thêm cảnh diễn, tuy rằng đối với cậu sẽ có chút khó khăn, nhưng mà đã có Trần Dật dẫn dắt, cậu đừng sợ.”
Thẩm Thư Kiệt cảm thấy đột ngột: “Thêm một cảnh? Ngài nói rõ đi.”
Bộ phim này chủ yếu nói về thời kỳ phồn thịnh và suy bại của gia tộc lớn, cha của nam chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, xây dựng thời đại hưng thịnh của mình, lại bởi vì gia tộc đấu đá mà dần dần suy bại, Thẩm Thư Kiệt diễn vai Lục công tử, là một vai không quan trọng, nhưng lại không thể thiếu được, lúc trước Lục công tử ốm yếu vô dụng, không có năng lực tranh giành gia sản cũng không thể giúp đỡ được cho ai, may mắn duy nhất chính là cậu là đệ đệ của nam chính, bởi vì có ánh sáng của nam chính bao phủ mà Lục công tử cũng sống đến tập cuối, đoạn cần thêm là đoạn của nữ chính, nữ chính bị kẻ thù của nam chính bắt đi, nam chính nửa đường chặn lại, anh hùng cứu mỹ nhân, đoạn này là bước ngoặt tình cảm của nam chính và nữ chính, cũng được xem là một trong những cảnh quan trọng trong phim.
Thẩm Thư Kiệt nghe đạo diễn nói xong cũng không biết nên phản ứng gì, bây giờ vai phụ nào cũng có thể tuỳ tiện bắt lấy kịch bản của nữ chính sao?
Đạo diễn nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Thư Kiệt thì liền biết cậu hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Lúc trước Lộ Hân bị thương, cho nên có rất nhiều động tác không làm được, chuyện này cậu cũng biết mà, lịch trình của Lộ Hân lại dày đặc, chúng ta đều không chờ được, đổi thành đệ đệ của nam chính cũng rất hợp lý, cảnh này có mấy đoạn cần tự phải làm, nhưng mà khó khăn nhất là phải đối diễn với Trần Dật, đối với cậu mà nói cũng là khiêu chiến, động tác nguy hiểm chúng ta có thể dùng thế thân, cho nên cậu chỉ cần học lời thoại là được.”
Lúc nói chuyện thì nam chính đi đến, hắn gật đầu với Thẩm Thư Kiệt, Thẩm Thư Kiệt vội vàng cúi đầu: “Anh Dật.”
Trần Dật cười cười: “Ngồi đi Tiểu Thẩm, chúng ta đối diễn trước.”
Diễn xuất của Trần Dật đã được công nhận, Thẩm Thư Kiệt cũng đã xem hắn diễn, thầy giáo thường xuyên dùng Trần Dật làm ví dụ, lần này có thể hợp tác với Trần Dật chính là cơ hội học tập tốt. Hai người đối diễn mấy lần, Trần Dật mới vỗ vai Thẩm Thư Kiệt nói: “Được rồi, buổi tối nhớ học lời kịch, ngày mai tranh thủ thử một lần rồi qua luôn.”
Buổi quay phim ngày hôm sau cũng được xem là thuận lợi, Trần Dật dúng là lợi hại, nhờ hắn dẫn dắt mà Thẩm Thư Kiệt đã dung nhập được vào vai diễn, mấy điểm mà cậu cảm thấy khó khăn cũng đã vượt qua, thế nhưng ở nơi không ngờ tới nhất lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cảnh cưỡi ngựa chỉ cần ngồi yên trên lưng ngựa, nói vài câu thoại là được rồi, kết quả không biết vì sao mà con ngựa bị kí©h thí©ɧ, đột nhiên điên cuồng chạy đi, hai tay Thẩm Thư Kiệt bị trói, không thể kéo nó dừng lại cho nên lập tức ngã xuống, may mà nơi quay phim là trên một mảng cát, té cũng không bị thương nghiêm trọng cho lắm.
Trong miệng Thẩm Thư Kiệt toàn là cát được mọi người kéo lên, đạo diễn thấy cậu ngã xuống thì đổ mồ hôi đầy đầu: “Sao rồi Tiểu Thẩm? Có bị thương không?”
Cánh tay và đùi Thẩm Thư Kiệt bị trầy da một ít, cậu uống nước mà nhân viên đưa qua để súc miệng, sau đó cười lắc đầu với đạo diễn đang lo lắng: “May mà ở đây là sa mạc, không sao đâu.”
Đạo diễn thấy cậu còn sức cười thì búng đầu cậu: “Còn cười, ngã không nhẹ đâu.”
Thẩm Thư Kiệt nhe răng trợn mắt đứng lên: “Không sao, trầy da mà thôi.”
Dạo gần đây cậu cũng nổi tiếng, cho nên lúc quay phim cũng có fan đến xem, trùng hợp là hôm nay lại có mấy người đến, từ lúc cậu ngã xuống liền được chụp lại, lập tức gửi lên Weibo để mọi người cùng biết.
Trở lại phòng xử lý vết thương, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, toàn thân cậu đều đau, nằm trên giường đột nhiên muốn nghe giọng của Giang Hạo Phong, Thẩm Thư Kiệt lấy di động gọi hai lần nhưng đều không được, cậu nhìn đồng hồ, có lẽ là đang bận.
Không biết là bắt đầu từ khi nào, hình như chỉ cần cậu xảy ra chuyện gì, người đầu tiên cậu nghĩ đến đều là Giang Hạo Phong, trước kia cuộc sống của cậu cũng không thuận lợi, khi cha mẹ mất thì cậu chỉ có mười bốn mười lăm tuổi, bà con của cậu không tệ, cũng định chăm sóc cậu nhưng cậu không muốn làm phiền người khác, cho nên nhẹ nhàng từ chối.
Cuộc sống đơn độc cũng không có gì không tốt, nhiều năm như vậy, cậu rất mạnh mẽ, không sợ mọi người dị nghị, hiểu rõ quy tắc sinh tồn, cũng không phải loại người yếu đuối để bị ức hϊếp, cũng không vì cuộc sống quá bức bách mà đi làm việc trái pháp luật, cậu không có cha mẹ thương yêu, không thể bởi vì công việc quá mệt mỏi mà làm nũng với cha mẹ nói mình không muốn làm nữa, cũng không thể bởi vì bị người khác sỉ nhục mà khóc lóc để cha mẹ dỗ dành.
Có đôi khi cậu cũng cảm thấy rất tủi thân, nhưng mà tủi thân thì làm được gì? Mỗi người đều có mệnh, không phải than thở với người khác vài câu là có thể giúp cuộc sống của mình tốt hơn, nhiều năm như vậy, cậu tìm cách học tập, cũng học thành thạo một cái nghề, cũng làm đủ chuẩn bị cho cuộc sống sau này, cậu cho rằng mình đã có năng lực chống đỡ cuộc sống của mình.
Nhưng mà cuộc sống khó tránh khỏi sẽ có việc ngoài ý muốn xảy ra, cho dù bạn không muốn, nó cũng sẽ xuất hiện và làm bạn không vui, nhưng cậu không ngờ là mình sẽ gặp phải thất bại đó, lại càng không ngờ, vì vậy mà gả cho Giang Hạo Phong.
Nếu không có Giang Hạo Phong, cậu vẫn sẽ cảm thấy lần này té ngã cũng chỉ là chuyện nhỏ, không đau lắm, nhưng mà một khi đã có người bên cạnh, có chỗ dựa vào, nội tâm kiên cường thế nào cũng sẽ trở nên yếu ớt.
Cậu nhớ đến dáng vẻ không được tự nhiên của Giang thiếu gia, đột nhiên cảm thấy không còn đau như vậy nữa, cậu nhắm mắt mơ màng ngủ mất, trong mơ, cậu biến thành một đứa nhỏ nghịch ngợm, trước mặt là một đứa nhỏ mặt đơ rất giống Giang Hạo Phong, đứa nhỏ đó đang cầm hộp quà, có chút không được tự nhiên nói: “Lúc trước tôi đối xử với bạn không tốt, đây là quà bồi thường.”
Cậu kinh ngạc nhận lấy, có chút không thể tin được: “Tặng cho tôi sao?”
“Đúng vậy, đây là khảo nghiệm mà tôi dành cho bạn, không phải cuộc sống của ai cũng có thể bình an trải qua, may mà cậu không sống quá nát, cho nên đây là phần thưởng, tôi tặng nó cho bạn.”
“Là cái gì?”
“Cậu mở ra là biết.” Nói xong thì cảnh trong mơ chỉ còn cậu và cái hộp quà kia.
Thẩm Thư Kiệt vừa vui vẻ vừa kích động, vừa định mở ra thì cảm thấy những vết trầy trên thân thể ngứa ngáy, giống như là có ai đó đang nhẹ nhàng thổi vào nó.
Cậu vẫn còn chìm đắm trong mơ, mở mắt: “Đúng là nằm mơ mà.”
“Không phải nằm mơ.”
“Hả?”
“Anh nói em không có nằm mơ.”
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, vài giây sau mới hoàn toàn tỉnh táo: “Giang Hạo Phong!” Sau đó chịu đựng đau đớn mà ngồi dậy: “Sao anh lại đến đây?!”
Giang thiếu gia cau mày khẩn trương nhìn chân cậu, thấy cậu không bị thương quá nặng mới nói: “Xem em diễn.”
Thẩm Thư Kiệt vui vẻ cọ đến cạnh anh, ôm cổ anh: “Biết em té bị thương nên cố ý đến thăm em sao? Lý tổng nói cho anh biết hả? Lúc nào thì tin tức trong công ty em lại linh hoạt như vậy?”
Giang Hạo Phong không trả lời mấy vấn đề liên tiếp của cậu, mà nghiêm túc mở tay cậu, để cậu ngồi thẳng: “Thẩm Thư Kiệt.”
“Có!”
“Nghiêm túc một chút.”
“Dạ!”
Giang Hạo Phong nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu, nói nghiêm túc: “Trước khi kết hôn chúng ta đã nói, nếu anh có yêu cầu gì thì có thể nói với em.”
“Đúng.”
“Lúc trước anh chưa từng yêu cầu gì với em, nhưng mà lần này anh muốn đưa ra một yêu cầu.”
“Anh không có thương lượng với em, mà hy vọng em phải làm được.”
Thẩm Thư Kiệt lẳng lặng nhìn anh, không nói gì.
Giang thiếu gia thở dài: “Nếu em không thể tránh được nguy hiểm, vậy thì anh hy vọng người đầu tiên em gọi là anh, biết không?”
Thẩm Thư Kiệt chớp mắt suy nghĩ rồi gật đầu: “Đã biết.”
Giang Hạo Phong không thể che giấu đau lòng trong mắt, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, giọng nói ôn nhu hỏi: “Có đau không?”
Thẩm Thư Kiệt nằm trong lòng anh, nhỏ giọng nói: “Có chút.”
“Chỉ một chút?”
“Nhiều hơn một chút.”
Giang Hạo Phong xoa tóc cậu, giọng nói trầm thấp mê hoặc: “Nếu đau thì nói với anh, ở trước mặt anh không cần phải chịu đựng.”
Thẩm Thư Kiệt ôm chặt thắt lưng anh, không biết vì sao lại cảm thấy rất tủi thân: “Giang Hạo Phong… Em đau muốn chết.”