Đường Khê nhìn sang Tần Kiêu với vẻ mặt không thể nào tưởng tượng được, anh bắt chéo chân ngả người dựa vào ghế, lông mi hơi rũ xuống, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Bộ dáng xem cô như không khí này sao có thể vì cô mà nổi giận với người nhà như thím nói được chứ. Có lẽ không phải Tần Kiêu hiểu lầm thím mà là ngược lại mới đúng.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Tần Kiêu ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt hai người chạm phải nhau, đuôi mắt Đường Khê ngay lập tức cong lên, dịu dàng cười với anh.
Tần Kiêu thấy vậy thì lập tức dời mắt đi, đôi môi mỏng hơi mím lại.
Lại có một tin nhắn mới từ WeChat, Đường Khê nhìn thoáng qua, là tin nhắn của thím, hỏi cô đã giải thích với Tần Kiêu chưa.
Trong đầu Đường Khê chợt loé lên hình ảnh Tần Kiêu sải bước đi về phía cô, nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô ra khỏi nhà họ Tần.
Vừa rồi cô không hiểu tại sao anh lại mắng cô là “không biết tức giận”.
Chẳng lẽ anh thực sự bênh vực cô, cho rằng thím xem thường cô nên mới nói vậy?
Chỗ cổ tay vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay anh, trong lòng cô thoáng rung động. Đường Khê vô thức sờ cổ tay phải, mơ hồ cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Tần Kiêu hơi liếc mắt sang, thấy Đường Khê hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì mà nhìn chằm chằm cổ tay mình.
Anh theo ánh mắt cô nhìn xuống cổ tay mảnh khảnh của cô, nhớ lại cảm giác khi nắm lấy nó.
Nhỏ nhắn, nằm gọn trong tay, mềm mại như bông.
Tần Kiêu rũ mắt nhìn chằm chằm cổ tay cô vài giây khiến Đường Khê định thần lại, hàng mi cô khẽ chớp.
Lúc cô nhìn lên thì Tần Kiêu đã dời mắt sang chỗ khác, vẻ mặt thản nhiên.
Đường Khê liếc nhìn anh, cho rằng anh tức giận là vì cô nên mới chủ động nhích lại gần anh, nhẹ giọng dỗ dành, cố gắng không tỏ ra giống như đang muốn tranh cãi với anh.
“Thím không có ác ý gì đâu anh. Lúc anh xuống nhà, nghe thấy thím nói nếu em sinh con thì sẽ được thưởng một tỷ, nhưng anh đâu biết sao thím lại nói vậy. Thật ra lúc đó, em, thím và mẹ đang ngồi xem phim với nhau. Trong phim, bố chồng của nữ chính nói nếu cô ấy sinh được một đứa con trai thì sẽ thưởng một trăm vạn. Thím cảm thấy ông ta quá keo kiệt nên mới nói như vậy, chứ không phải cố ý nhắc đến chuyện này đâu.”
Đường Khê nói xong thì ngước lên đánh giá vẻ mặt của Tần Kiêu.
Sắc mặt anh vẫn như cũ, không nói lời nào, cũng không rõ từ nãy đến giờ có nghe cô nói hay không.
Nhà họ Tần đối với cô tốt như vậy là hy vọng cô có thể cùng Tần Kiêu về thăm nhà để củng cố quan hệ gia đình chứ không phải để cô làm quan hệ giữa anh và gia đình trở nên xấu đi.
Nhưng anh đã mất bình tĩnh, nên cô cố gắng giải thích cho anh hiểu là anh đã hiểu lầm thím. Cô đóng vai người hoà giải, có thể sẽ lại khiến anh nghĩ mình rỗi hơi nên thích xen vào chuyện của người khác, toàn làm những việc tốn công vô ích.
Đường Khê đổi ý, chuyển sang ánh mắt trìu mến, ngượng ngùng rụt rè nhìn anh: “Anh Tần Kiêu, em vẫn luôn cho rằng anh không quan tâm, không thích em, nhưng không ngờ anh lại vì em mà tức giận với thím. Em thật sự rất cảm động. Nhưng thím yêu thương anh như vậy, thím sẽ rất buồn nếu anh vì em mà giận thím.”
Tần Kiêu thấy cô mở miệng ra gọi anh một tiếng “anh” thì lông mày nhíu lại, càng ngày càng nhíu chặt hơn, vẻ mặt khó tả.
“Em nói vì em mà anh tức giận với thím?” Tần Kiêu tỏ vẻ “sao lại có người tự mình đa tình như vậy nhỉ”.
Đường Khê đang đắm chìm trong cảm giác “vì mình nên anh ấy mới tức giận”, nghe anh nói vậy thì lập tức tỉnh táo lại.
Tần Kiêu hắt cho cô một gáo nước lạnh, “Thím nói em sinh được một đứa con sẽ thưởng một tỷ, sao em không từ chối? Sao vậy? Em định sinh con à?”
Đường Khê: “…”
Lúc nãy anh nổi trận lôi đình không phải do giận thím mà vì cho rằng cô định lợi dụng việc sinh con làm công cụ kiếm tiền.
Vậy nên anh đã tự mình đưa cô đi, bởi anh cảm thấy cô vợ này vì để có tiền mà chịu đựng sự sỉ nhục của người khác, hơn nữa còn làm nhục anh.
Bình thường anh không để ý cô thì sao anh có thể vì cô mà quay lưng với gia đình chứ. Chẳng qua là hiểu lầm thôi.
Thím không biết quan hệ giữa cô và Tần Kiêu chỉ là người sống cùng nhà, cứ nghĩ tình cảm hai người gắn bó thân thiết nên cho rằng Tần Kiêu vì cô mà nổi giận.
Đường Khê hoàn toàn tỉnh táo lại, trái tim không còn rung động, nhịp tim cũng trở lại bình thường, khẽ mỉm cười, ngữ khí ôn hòa: “Thím là người lớn trong nhà, em là con cháu nên không tiện phản bác. Người lớn có nói gì không phù hợp, em cũng sẽ không nói trước mặt họ, cũng sẽ không làm họ tức giận. Hơn nữa thím chỉ vì tình tiết trong phim nên mới thuận miệng nói vậy thôi, cười một cái rồi cho qua là được, không cần phải chuyện bé xé ra to. Nếu như vậy làm anh không thoải mái thì cho em xin lỗi nhé.”
Tần Kiêu: “…”
Tuy khoé môi cô đang cười, nói chuyện nhẹ nhàng, không một chữ nào phản bác anh, nhưng mỗi câu đều đang mắng anh.
Lời trong lời ngoài đều nói anh không tôn trọng người lớn, chuyện bé xé ra to.
Tần Kiêu bị sự xảo quyệt của cô chọc tức muốn nổ phổi nhưng lại không thể nổi giận vì cô đã nói rồi: tức giận làm chuyện bé xé ra to.
Tần Kiêu còn chưa kịp mở miệng thì cô lại cắn môi, nhìn anh một cách đáng thương, “Thật xin lỗi.”
Đường Khê trước mặt anh luôn mềm mỏng, cho dù thỉnh thoảng có nổi giận thì cũng chỉ để cảnh cáo anh, nhưng cũng rất hiếm khi xảy ra. Nhưng bây giờ cô vì quá tức giận nên dám chọc giận cả anh.
Tần Kiêu lập tức nhìn ra được mục đích của cô, cô muốn anh thừa nhận mình không hề tức giận, sau đó bảo anh gọi điện thoại cho thím, nói rằng anh không hề giận cô.
Cô thật sự chưa bao giờ lãng phí biểu cảm của mình, mỗi lần đáng thương nhìn anh đều có chút tính toán nhỏ trong lòng.
Tần Kiêu cố ý không trả lời cô, bắt chước cách cô phớt lờ anh lúc nãy, hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa kính xe, chỉ chừa lại cho cô cái ót.
Đường Khê: “…”
Không thể nào.
Bình thường lúc cô làm vậy, Tần Kiêu đều rộng lượng cho qua, nói anh không tức giận.
Đây là muốn cam chịu việc cô mắng anh “chuyện bé xé ra to” à?
Không phải người đàn ông này thường ngày chết vì bệnh sĩ sao?
Không phải chỉ cần lạnh lùng nói mình không tức giận thôi sao?
Hôm nay tự nhiên lại mất mặt hả?
Nếu anh không nói anh không tức giận, cô sẽ không thể nói anh gọi điện cho thím để giải thích.
Thím còn tưởng Tần Kiêu vì cô mà tức giận, nếu không giải thích rõ ràng, chọc giận chồng và nhà chồng, sau này sao cô có thể về nhà họ Tần được.
Đường Khê nhìn chằm chằm mái tóc đen của Tần Kiêu, đang định tiếp tục dụ dỗ anh thì thấy Tần Kiêu hơi ngả về phía sau, dường như không muốn nghe cô nói nữa.
Đường Khê nín thở, kìm lại lời vừa tới miệng, yên lặng ngồi vào bên phải, quay đầu nhìn ra cửa sổ, cảm thấy rất tức giận.
Tài xế ngồi phía trước đang thích thú nghe bà chủ đâm lén ông chủ, nhưng ông chủ lại không nói gì, bà chủ cũng im lặng theo như thể đã ngầm trở mặt.
Trong xe nhất thời yên tĩnh, tài xế không dám thở mạnh, không dám nhìn về phía sau nữa, lái xe trong sợ hãi.
Mãi hơn ba giờ chiều, cô và anh mới về đến biệt thự ở ngoại ô phía đông.
Sau khi vào cửa, Đường Khê thay dép và đi lên lầu.
Tần Kiêu theo sau cô, tay cầm một chiếc Ipad. Hai người lần lượt lên lầu hai, nhưng lên đến nơi thì mỗi người vào một phòng, Đường Khê vào phòng ngủ còn Tần Kiêu vào phòng làm việc.
Đường Khê mở điều hoà, ngồi trên sô pha lướt điện thoại vài phút, đúng lúc đang vào phòng thay đồ để lấy áo ngủ chuẩn bị đi tắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là thím gọi.
Đường Khê đã nhắn tin với thím rằng Tần Kiêu không giận bà ấy, nhưng thím vẫn rất lo lắng, đoán rằng bây giờ hai người cũng đã về đến nhà nên gọi điện hỏi thăm.
“Khê Khê, các con về chưa?”
Đường Khê ậm ừ nói, “Bọn con về đến nhà rồi ạ.”
“Tần Kiêu có ở đó không?”
Đường Khê đáp, “Không ạ, anh ấy còn việc nên đang ở trong phòng làm việc.”
Thím Tần tự trách, “Bố và chú con về hưu sớm, chuyện của công ty đều do một tay Tần Kiêu lo liệu, là gánh nặng trên vai nó. Công việc bận rộn nên chẳng mấy khi về nhà. Vốn dĩ hôm nay cả nhà nên vui vẻ bên nhau, đều tại thím ăn nói không dễ nghe.”
Đường Khê an ủi, “Ai nói thím như vậy chứ. Thím rất tốt, con rất thích nói chuyện với thím và Viện Viện. Thím đã hiểu lầm rồi.”
“Tần Kiêu không tức giận đâu ạ. Hôm nay chúng ta nói chuyện trong phòng khách, Tần Kiêu đang làm việc trên lầu, đúng lúc đi xuống mới nghe được mấy câu, nhất định là đã nghe nhầm. Sao anh ấy có thể tức giận với thím được, hơn nữa thím cũng không có ý gì mà.”
Thím thở dài, “Đừng an ủi thím. Thím nhìn thằng bé lớn lên, rất rõ tính cách của nó. Nếu nó không tức giận thì sẽ không đột ngột rời đi đâu. Chắc chắn nó cảm thấy thím không xứng làm người lớn, nói chuyện với con mà không suy nghĩ trước sau gì hết. Nó đang che chở cho con đấy.”
Đường Khê dịu dàng nói, “Không phải giận thím đâu thím ơi. Anh ấy quả thật tức giận, nhưng không phải vì thím mà vì con đấy ạ.”
Thím Tần nghe Đường Khê nói Tần Kiêu đang giận con bé thì càng lo lắng hơn, “Hai đứa có chuyện gì à? Có cãi nhau không?”
Đường Khê không thể nói lý do Tần Kiêu giận là vì cảm thấy cô xem việc sinh con ra là công cụ kiếm tiền. Sinh một đứa được thưởng một tỷ là do thím nói, nếu cô giải thích như vậy thì bà sẽ chỉ càng áy náy hơn thôi.
“Không cãi nhau đâu ạ.” Đường Khê bịa chuyện lung tung, “Việc này phải trách con mới đúng. Tần Kiêu đi làm cả tuần, tối qua mới về nhà. Bọn con không gặp nhau mấy ngày rồi, anh ấy tự nhiên lại dính người, một giây cũng không muốn rời khỏi con, nhưng con vẫn muốn ở dưới nói chuyện với mọi người, để anh ấy làm việc một mình trên lầu nên anh ấy trách con không chịu quan tâm anh ấy đấy ạ.”
Thím Tần nghe xong lời giải thích hợp tình hợp lý của Đường Khê thì thở phào một hơi, cảm thấy buồn cười, “Thằng bé muốn con lên chăm sóc thì cứ nói một tiếng, thím và mẹ con cũng không cản mà. Chuyện này không trách con đâu, cũng khổ thân Kiêu Kiêu.”
Đường Khê ngượng ngùng, “Xin lỗi thím nhiều lắm ạ. Tụi con giận dỗi làm thím lo lắng đến vậy. Thím đừng trách Tần Kiêu nhé, anh ấy bận rộn, mỗi cuối tuần mới được nghỉ ngơi, không thể trách lại dính con như vậy.”
Thím Tần thấy lời trong lời ngoài của cô đều có ý bảo vệ Tần Kiêu thì vui mừng, “Thấy tình cảm hai đứa như vậy thì thím yên tâm rồi.”
Đường Khê dạ một tiếng, “Thím yên tâm đi ạ, lát nữa con dỗ dành anh ấy một chút là sẽ ổn thôi, anh ấy dễ dỗ lắm.”
Đường Khê nói với thím mấy câu nữa rồi cúp máy.
Cuối cùng cũng an ủi được thím, Đường Khê thở ra một hơi, chợt phát hiện trên bức tường trước mặt phản chiếu một cái bóng lớn.
Có một bóng dáng cao lớn sau lưng cô, Đường Khê chậm rãi quay mặt lại.
Trước cửa phòng thay đồ, Tần Kiêu đút một tay vào túi, hơi nhướng mày, nhìn cô chằm chằm không nói lời nào, cũng không biết đã đứng đó bao lâu rồi.
Nghĩ đến những lời mình vừa nói với thím, Đường Khê cảm thấy trong ngực nghẹn lại, thầm cầu nguyện anh vừa mới vào, không nghe thấy những lời mình bịa ra lúc nãy.
Cô cong khóe môi: “Không phải anh đang làm việc trong thư phòng sao? Sao anh lại ở đây?”
Tần Kiêu dùng ánh mắt hứng thú nhìn cô, nghiêm túc nói: “Bởi vì anh dính người.”
“…”
Gò má của Đường Khê nháy mắt đỏ bừng lên, sự bình tĩnh mà cô cố gắng duy trì bị lời nói của Tần Kiêu phá vỡ.
Khoé môi mấp máy, cô định nói vài lời để cứu vớt hình tượng của bản thân.
Tần Kiêu nhàn nhạt nói tiếp, “Một giây anh cũng không muốn rời xa em.”
Đường Khê: “…”
Quên đi, câm cái miệng của anh lại ngay!