Chương 18

Văn phòng của Tần Kiêu nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, từ thang máy đi qua khu làm việc của thư ký chính là văn phòng tổng giám đốc.

Đường Khê theo sau Lý Anh đến trước cửa văn phòng, gõ hai tiếng, nghe thấy Tần Kiêu nói vào đi, Lý Anh đẩy cửa ra, làm động tác mời vào với Đường Khê.

Đường Khê bước vào, nhìn về phía Tần Kiêu sau bàn làm việc, đuôi mắt hơi cụp, tay áo được xắn lên tới khủy tay, bàn tay thon dài đang cầm bút máy viết gì đó xuống văn kiện trước mặt phát ra tiếng sột soạt.

Trên đường đến đây, Lý Anh đã nhắc Đường Khê rằng Tần tổng đang bận. Cô không lên tiếng làm phiền anh, tự mình đi đến sô pha, chỉnh lại chiếc váy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Trong văn phòng yên tĩnh, chỉ có âm thanh ngòi bút ma sát với giấy kéo dài mấy phút.

Tần Kiêu ngẩng lên, bỏ bút máy xuống, nhìn cô ngồi ngay ngắn trên sô pha. Cô lặng lẽ ngồi ở đó, mắt nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất đối diện, chẳng nói chẳng rằng.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu quất, làn váy dài đến đầu gối để lộ bắp chân trắng nõn, tóc dài xõa sau lưng, trên vành tai mềm mại đeo một đôi bông tai trân châu rủ xuống. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào người cô khiến cô trông càng dịu dàng hơn.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Đường Khê nghiêng đầu, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Tần Kiêu, cô khẽ mỉm cười: “Anh xong việc rồi sao?”

Tần Kiêu thản nhiên đáp: “Chưa.”

Anh cúi đầu, tiếp tục làm việc.

Anh mở một tập tài liệu ra, tuy hôm nay không có quá nhiều việc nhưng anh muốn xử lý dứt điểm mọi chuyện, không muốn để lâu.

Đường Khê đột ngột đứng dậy: “Công việc có thể để ăn xong rồi xử lý tiếp không?”

Tần Kiêu ngẩng đầu, gõ ngón tay lên bàn, nghiêm túc nói: “Anh đang làm việc.”

“Em đói.” Đường Khê khẽ nói, tựa như đang làm nũng: “Sáng dậy em còn chưa ăn gì nữa.”

Tần Kiêu nhíu mày: “Không phải đã để sẵn đồ ăn cho em trong bếp rồi sao? Em không ăn?”

Đường Khê cúi đầu, áy náy nói: “Tối qua em nói sai, trong lòng áy náy, không dám ăn cơm.”

Tần Kiêu nghe cô nhắc tới tối qua, ánh sáng lóe lên trong mắt, vừa bực tức vừa xấu hổ.

“Đường Khê.” Anh lạnh lùng gọi tên cô.

Đường Khê dạ một tiếng, cúi đầu, lông mi vẫn rũ xuống, vẻ mặt tủi thân.

Tần Kiêu cũng không hiểu cô có gì phải tủi thân.

Tối qua người bị từ chối phải thức trắng đêm là anh, nếu cô thực sự có chút áy náy nào thì đã chẳng ngủ ngon đến vậy.

Anh nhấc tay, gọi số nội bộ: “Mang cơm trưa lên đi.”

Đường Khê mím môi, nhịn cười.

Tần Kiêu cúp điện thoại, liếc thấy khóe môi cô cong lên, nhìn chằm chằm cô đầy sâu xa.

Đường Khê bị anh nhìn chằm chằm thì đành nghiêng người bước đến trước cửa sổ sát đất, mắt hướng về phía xa, nói sang chuyện khác: “Chỗ này được đấy. Lúc làm việc mệt mỏi anh có đứng đây nhìn ra xa để thư giãn không?”

Tần Kiêu vô cảm trả lời: “Không.”

Đường Khê: “…”

Không phải trên TV, các tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn lớn đều đứng trước cửa sổ sát đất ở tầng cao nhất của công ty, phóng mắt nhìn ra phía xa, cảm nhận sự ưu việt khi đứng trên đỉnh kim tự tháp sao?

Đường Khê: “Vậy những lúc mệt mỏi, anh làm sao để thư giãn?”

Tần Kiêu: “Ngủ.”

Đường Khê nghe anh trả lời như vậy thì ngẩn ra, ánh mắt dừng trên mặt anh vài giây, cô lờ mờ nhận ra sự mỏi mệt trên khuôn mặt anh, nhưng khí thế mạnh mẽ của anh lại khiến người ta không chú ý đến sự mệt mỏi ấy.

Anh không phải trả lời cho có lệ với cô mà anh thực sự làm vậy.

Trong phòng làm việc của Tần Kiêu có khu nghỉ ngơi riêng, rất nhanh, thức ăn đã được mang đến.

Tần Kiêu và Đường Khê ngồi đối diện nhau, nhân viên phục vụ đặt hai phần ăn giống nhau lên bàn.

“Tần tổng, phu nhân, xin hỏi hai người muốn uống gì?”

Trong tầng thứ hai của xe đẩy có hai hàng đồ uống được chuẩn bị sẵn, vì đang là mùa hè nên nước đã được nước lạnh sẵn. Lúc Tần tổng ăn trưa một mình thì bọn họ sẽ không chuẩn bị đồ uống vì khi ăn cơm anh chỉ uống nước lọc.

Nhưng chuyện phu nhân của Tần tổng đến đây hôm nay đã truyền khắp công ty. Phu nhân cực kì xinh đẹp, nhìn qua còn khá trẻ, mà mấy cô gái trẻ tuổi đều thích uống này nọ, nhà bếp lại không biết khẩu vị của phu nhân thế nào, đành chuẩn bị mỗi loại một cốc.

Đường Khê chẳng nghĩ gì nhiều, ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ: “Nước cam đi, cảm ơn.”

“Xin hỏi phu nhân muốn kem vị gì?”

“Dâu tây.”

Phục vụ đặt ly nước và kem được chuẩn bị riêng cho Đường Khê trước mặt cô rồi đẩy xe ra ngoài.

Trong văn phòng chỉ còn lại Đường Khê và Tần Kiêu.

Đường Khê cầm thìa lên, xúc một thìa kem chuẩn bị đưa vào miệng thì đột nhiên Tần Kiêu lên tiếng: “Em không được ăn kem.”

“Vì sao?”

Ánh mắt Tần Kiêu sâu hút, nhìn cô chằm chằm: “Em ăn được không?”

Đối diện với ánh mắt anh, Đường Khê chợt nhớ tới tối qua, cô lừa anh rằng mình đến kỳ, chột dạ trong lòng.

Cô gục đầu xuống, không dám đối diện với ánh nhìn chăm chú của anh, gật bừa một cái: “Được.”

Tần Kiêu trầm mặc một lát mới nói: “Là con gái thì phải chú ý hơn chút.”

Anh sợ cô không nhịn được nên vươn tay lấy kem của cô đi.

Ban nãy cô buột miệng hỏi vì sao quá nhanh, sợ anh nhận ra nên đành lấp li3m: “Không sao, em tốt hơn rồi mà.”

Tần Kiêu: “Tốt hơn thật rồi?”

“Vâng.”

Đường Khê gật đầu.

Cô có hơi khát nước, kem đã bị anh cầm đi rồi, cũng chỉ còn lại nước cam, cô cúi đầu nhấp một ngụm.

Chẳng biết Tần Kiêu nghĩ gì mà cứ nhìn cô chằm chằm, tựa như đang tìm tòi gì đó.

Đường Khê bị anh nhìn như vậy, đầu lại càng cúi thấp hơn.

“Tốt hơn từ khi nào?” Ánh mắt Tần Kiêu rời khỏi người cô, nhìn sang chỗ khác, có lẽ đến chính anh cũng có chút ngượng ngùng.

Xem xét mối quan hệ của hai người họ hiện giờ, mặt đối mặt nghiêm túc thảo luận chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật thật sự quá xấu hổ.

Văn phòng rơi vào một sự yên tĩnh quỷ dị, Đường Khê ho khan một tiếng, mặt cô nóng như lửa đốt: “Hôm qua, hôm qua đã tốt hơn rồi.”

“Vậy à.”

Tần Kiêu không nói gì nữa, Đường Khê cũng chột dạ, không dám nói gì.

Cô vốn đến đây để dỗ anh vì chuyện tối qua, đừng khiến cơn tức của anh lớn hơn chứ.

Một lúc sau, Đường Khê thấy Tần Kiêu cầm điện thoại lên, từ đây liếc sang cũng chẳng thấy được trên màn hình điện thoại đang hiển thị gì, chỉ thấy những ngón tay của anh lướt lướt trên màn hình.

Cô hốt hoảng nghĩ, nếu lát nữa mà bị vạch trần thì phải giải thích thế nào bây giờ?

Tần Kiêu nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, sau đó đặt sang một bên.

Lông mi Đường Khê chớp lên chớp xuống, vẫn không đoán ra anh vừa xem cái gì, lo lắng không thôi. Cánh tay Tần Kiêu đột nhiên vươn sang phía cô.

“Sau khi hết kỳ 3-7 ngày sau mới được ăn đồ lạnh. Hôm qua em vừa mới hết, giờ đừng ăn lạnh.” Ngón tay anh gõ lên chén thủy tinh: “Đá.”

Đường Khê sửng sốt, nhìn anh bưng luôn cốc nước cam đi thì mới hoàn hồn lại, khẽ thở phào.

Thì ra là tra xem hết kỳ mấy ngày mới được ăn đồ lạnh, làm cô còn tưởng anh phát hiện ra gì đó rồi chứ.

Tần Kiêu nghe thấy tiếng thở phào của cô thì quét ánh mắt sắc bén sang bên này.

Đường Khê cười gượng gạo: “Nhìn em làm gì?”

Tần Kiêu thu hồi tầm mắt, hừ lạnh một tiếng.

Đường Khê: “…”

Ai có thể nói cho cô biết, tên này cười châm biếm như thế, rốt cuộc là có phát hiện ra việc cô lừa anh chuyện đến kỳ không vậy.

Còn khoảng một tuần nữa cô mới thực sự đến kỳ.

Nếu sau này anh thực sự về nhà mỗi ngày thì rất khó để giấu chuyện này.

Cô suy nghĩ một lúc, một tia sáng như lóe lên trong đầu, mặt dày hỏi: “Sao phải đợi đến mấy ngày nữa? Hôm qua em đã hết rồi mà.”

Tần Kiêu nhíu mày: “Em không tin anh?”

Đường Khê che hai má đang nóng bừng: “Chỉ có anh không cho thôi, từ bé đến giờ em vừa hết đều ăn luôn cũng có sao đâu.”

Tần Kiêu thản nhiên: “Về sau sẽ không được ăn.”

“Tại sao?” Vẻ mặt Đường Khê cực kì đơn thuần, một tay ôm má, đôi mắt sáng ngời nhìn anh, tay còn lại ngo ngoe đi đến ly kem.

Tần Kiêu đưa tay giữ chặt bàn tay nghịch ngợm của cô lại, có hơi không biết phải làm sao, khẽ nói: “Dễ bị lạnh bụng, sẽ không đều.”

Cuối cùng cũng nghe được câu mình muốn nghe, kiếm chế khóe môi muốn cong lên, lo lắng hỏi: “Nghiêm trọng vậy sao? Lần nào em cũng ăn mà.”

Tần Kiêu nhíu mày, lạnh lùng nói: “Đã sợ mà còn cười.”

Đường Khê: “…”

Cô lấy hai tay bụm mặt, nằm nhoài trên bàn cơm, che kín mặt mình, đảm bảo anh không thấy được mới nói: “Làm sao bây giờ, lần nào em như vậy, chẳng trách… của em… không đều.”

“…”

Tần Kiêu cân nhắc một lát, nói: “Ăn cơm trước đã, chuyện này về rồi nói sau.”

Đường Khê ừ một tiếng, vươn tay gặp một miếng thịt vào bát anh.

Tần Kiêu ngước mắt nhìn cô, cô cười lại với anh.

Anh chẳng nói gì, cúi đầu cho miếng thịt kia vào miệng.

Ăn trưa xong, Đường Khê dựa vào ghế, nói: “Tần Kiêu, anh dùng thời gian nghỉ trưa để ngủ hả?”

Tần Kiêu ừ một tiếng.

Đường Khê nói: “Vậy anh mau đi nghỉ đi, em không ở lại phiền anh nữa.”

Tần Kiêu mím môi không nói gì, Đường Khê tự xem đó là đồng ý, cầm túi xách đi ra ngoài.

Cô vừa bước đến cạnh cửa thì thấy Tần Kiêu cũng cầm áo khoác đứng lên.

Đường Khê tưởng anh muốn tiễn cô: “Không cần tiễn đâu, anh nghỉ ngơi đi, em biết đường mà.”

Tần Kiêu liếc nhìn cô, thản nhiên nói: “Không phải tiễn, anh cũng về.”

Đường Khê: “Mới giờ này mà anh đã về rồi sao?”

Mặt Tần Kiêu tối sầm lại.

Đường Khê vội vàng nói: “Ý em là, không phải anh đang bận sao?”

Tần Kiêu nhìn thẳng vào cô: “Không bận cũng được.”

Đường Khê: “…”

Được, công ty của anh, anh nói thế nào thì là thế ấy.

Khi thư ký biết chuyện sếp mới làm được nửa ngày đã về thì khϊếp sợ nhìn Đường Khê.

Không hổ là bà chủ, có thể khiến sếp về sớm nửa ngày.

Nghe nói hôm qua sếp cũng tan làm sớm để về nhà bầu bạn với vợ.

Lúc Đường Khê đi qua khu vực làm việc bên ngoài, nhận ra ánh mắt từ bốn phía tập trung lên người mình thì đoán được nhân viên nghĩ gì về cô.

Chắc chắn là nghĩ cô đặc biệt đến đây để kêu Tần Kiêu về nhà.

Cô ngoái đầu lại nhìn cái người đang thong thả đi sau mình, đi ngược ra sau lưng anh, khẽ đẩy vai anh: “Nhanh lên, anh đi đằng trước đi.”

Tần Kiêu thấy vệt đỏ sau tai cô, khóe môi hơi cong lên, không hề nói gì mà chỉ đi nhanh hơn.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi thang máy. Đang giờ nghỉ trưa, người ở sảnh tầng một cũng nhiều hơn bình thường, nhiều người còn đang cầm cà phê và trà sữa trên tay. Vừa thấy Tần Kiêu thì chẳng quan tâm xem vị tổng giám đốc này có nhận ra mình không mà vội vàng quay đầu tránh đi, vừa sợ anh nhìn thấy mặt mình lại vừa không kiềm chế được sự tò mò mà nhìn sang Đường Khê.

Tần Kiêu dẫn Đường Khê ra đến cửa đại sảnh, đột nhiên nắm tay kéo Đường Khê quay lại.

Đường Khê mù mờ theo sau anh đến trước quầy lễ tân.

Mấy cô gái ở quầy lễ tân vừa ngồi xuống, thấy Tần Kiêu quay lại thì lập tức đứng dậy.

“Tần tổng.”

Tần Kiêu nghiêng mặt về phía Đường Khê nhưng lại nói với lễ tân: “Đây là phu nhân của tôi.”

Lúc lễ tân biết cô gái này là phu nhân của Tần tổng cũng đã lo sợ rất lâu vì trước đó đã lỡ ngăn Đường Khê lại, nghe anh nói vậy thì lập tức quay sang giải thích với Đường Khê.

Đường Khê sững sờ, không ngờ anh quay lại chỉ để nói những lời này.

Ngước lên bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, trái tim cô như được lấp đầy bởi sự ấm áp.