Đường Khê buồn ngủ mở mắt không ra, giữa lúc mơ màng thì nghe thấy câu nói đầy ám ảnh của Tần Kiêu, đầu óc lập tức tỉnh tao, hiểu ý anh nói giúp anh là giúp cái gì.
Tuy cô không ngại giúp anh một chút nhưng bây giờ cô đã mệt lắm rồi, hơn nữa cô có một bí mật nhỏ chưa từng nói cho ai biết.
Lúc còn bé, Đường Hưng Xương bận rộn công việc, sau khi đón cô về Đường gia thì ném cho Liên Nhã Ba, rất hiếm khi về nhà.
Liên Nhã Ba giả vờ đối xử tốt với cô trước mặt Đường Hưng Xương, ông ta vừa đi, bà ta lập tức lộ nguyên hình, thường xuyên chửi mắng với cô, có chuyện không như ý sẽ trút giận lên cô.
Ban đầu, Đường Khê còn mách với Đường Hưng Xương nhưng lần nào Liên Nhã Ba cũng thổi gió bên gối*, ông ta đều cho qua.
* Thổi gió bên gối: ý để chỉ những lời nói của vợ với chồng, tuy nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn.
Hoặc cũng có thể Đường Hưng Xương biết rõ cuộc sống của cô ở Đường gia như thế nào nhưng sức nặng của cô trong lòng ông ta không đủ để ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai vợ chồng ông ta nên ông ta mắt nhắm mắt mở cho qua, cùng lắm là mua chút quà dỗ dành cô.
Mà sau đó, Liên Nhã Ba sẽ càng hành hạ cô thậm tệ hơn.
Để không phải chịu khổ nhiều hơn, sau này cô không dám nói với Đường Hưng Xương nữa, trước mặt Liên Nhã Ba thì ngoan ngoãn nghe lời. Cũng có mấy người ở chi khác lén hỏi Đường Khê mẹ kế đối xử với cô thế nào, cô đều cố nói mấy câu dễ nghe, thổi phồng Liên Nhã Ba thành hình tượng người mẹ kế tốt bụng rộng lượng trong mắt mọi người.
Bởi cô biết, những câu này kiểu gì cũng sẽ lọt vào tai Liên Nhã Ba.
Lúc nào cô cũng phải cảnh giác, không được phép để lộ nhược điểm trước mặt bà ta.
Chỉ có như vậy, tâm tình Liên Nhã Ba mới có thể tốt hơn chút, thấy cô nghe lời thì cũng đối xử với cô tốt hơn chút.
Có lẽ vì ban ngày ở trước mặt Liên Nhã Ba và Đường Miểu cô phải nhẫn nhịn hết mức nên khi đêm xuống Đường Khê trút hết sự bất mãn của mình với hai người họ vào trong ơ, cô mơ thấy bà ta đứng trước mặt mình khúm núm cầu xin cô tha thứ, cũng chỉ có lúc trong mơ, tâm trạng cô mới có thể thoải mái hơn chút.
Vậy nên lúc Đường Khê đang ngủ mà bị người khác quấy rầy thì sẽ rất khó chịu.
Cô bận rộn ở studio cả ngày, tối đến lại chơi ở KTV rất muộn mới về, mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ. Tần Kiêu lại đột nhiên nhờ cô giúp anh, nghĩ đến lần trước rất lâu mới xong, cổ tay đau nhức thì trong lòng hơi bực bội, chỉ muốn mặc kệ anh tự tìm cách hạ hỏa.
Nhưng chút lý trí còn sót lại làm lời cô nói ra uyển chuyển hơn nhiều, cô chậm rãi hỏi: “Hôm nay anh cũng uống rượu sao?”
Anh bảo lần trước hứng lên như vậy là do bị rượu làm hại mà.
Lời nói của Đường Khê chẳng khác chậu nước đá dội thẳng vào người anh.
Cô đây là muốn từ chối anh.
Cô vậy mà lại từ chối anh!
Sắc mặt Tần Kiêu cứng ngắc như bị người ta tát cho một cái, sửng sốt hồi lâu, sau đó đầu óc bị cảm giác mất mát và hổ thẹn chiếm lấy.
Người phụ nữ này, từ chối anh!
Anh bị từ chối!
Anh biết mà, những lời yêu thương mà người phụ nữ này thốt ra đều chỉ là giả dối mà thôi, không hề có chút thật lòng nào!
Anh bị cô lừa!
Nhớ cô giúp đỡ cũng chỉ vì cô là vợ anh, thân là một người đàn ông trưởng thành bình thường, nhờ cô giúp thì có gì sai chứ.
Cô từ chối anh!
Là cô…
Tại Lý Anh.
Chắc chắn là do Lý Anh.
Nếu không phải Lý Anh đề nghị anh phải nói chuyện bầu bạn với cô thì anh chắc chắn sẽ không về nhà.
Năm giờ sáng, khi người phụ nữ bên cạnh đã say giấc nồng, lửa giận trong lòng Tần Kiêu cũng đã tắt, anh cẩn thận suy nghĩ xem tại sao mình lại bị từ chối.
Là do Lý Anh.
Tần Kiêu từ trên giường ngồi dậy, cũng chẳng biết do anh ngồi dậy làm ồn đến cô hay chỉ là tình cờ, cô đột nhiên trở người, trong miệng lẩm bẩm gì đó, nửa người lộ ra ngoài.
Tần Kiêu liếc mắt nhìn cô, Đường Khê cuộn tròn người lại, tóc tai lộn xộn, vài sợi còn dính cả lên mặt, hai má ửng hồng, tay đặt trên gối, ống tay áo bị kéo lên tận khủy tay, vô tình để lộ ra cổ tay trắng nõn, cực kì đáng yêu, còn vô thức chép miệng mấy cái.
Đôi mắt anh khẽ chuyển động, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn cô nữa.
Anh lẳng lặng ngồi đợi một lát, thấy cô không tỉnh lại thì nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, cúi người dém lại chăn cho cô, đứng cạnh giường nhìn cô một lúc rồi mới xoay người ra khỏi phòng ngủ, đến nhà vệ sinh của thư phòng rửa mặt.
*
Lúc bị tiếng chuông báo thức đánh thức, Đường Khê có hơi không muốn dậy, đưa tay cầm điện thoại lên tắt báo thức rồi đặt lên ngực, nằm thêm một lát mới xốc chăn rời giường.
Kéo rèm ra thì thất mặt đất bên ngoài sũng nước, không biết tối qua mưa lúc nào nữa. Cô ngủ rất sâu, không nghe thấy tiếng mưa, giờ dậy thì trời cũng đã tạnh.
Ngoài sân đầy cánh hoa rụng do trận mưa đêm qua, cô vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi cầm máy ảnh xuống sân chụp ảnh.
Lúc đi ngang qua phòng khách, đúng như dự đoán, không thấy bóng dáng Tần Kiêu đâu. Cuộc đối thoại với anh đêm qua loé lên trong đầu cô, Đường Khê dần thấy áy náy.
Không biết Tần Kiêu có giận không nữa, tối qua vì quá mệt, cô nói câu kia xong thì ngủ luôn.
Anh còn nói sau này ở Nam Thành ngày nào sẽ về nhà ngày đó.
Cô xem lịch trình của anh, mấy ngày nữa không có chuyến công tác nào cả. Tối qua vì cô đã ngủ nên mới không phải đối mặt với cơn giận của anh sau lời từ chối đầy “uyển chuyển” của cô.
Đêm nay anh mà về còn chưa biết được có thể quái gở đến thế nào đâu.
Nghĩ đến đây, Đường Khê đau hết cả đầu, chẳng còn lòng dạ nào mà chụp ảnh, gõ bàn mấy cái rồi lên lầu trang điểm, chuẩn bị đến studio.
Đêm qua, mọi người đều chơi ở KTV đến tận khuya, lúc cô đến thì trong studio chưa có ai.
Cửa sổ đều đang được đóng lại, văn phòng vắng vẻ chỉ có vài tia sáng lờ mờ lẻn vào. Cô bỏ túi xách xuống, mở cửa sổ ra, vào phòng nghỉ lấy nước tưới hết cây cối trong văn phòng một lượt.
Lúc cô chậm rãi làm xong những việc này đã là mười giờ hơn, vẫn chưa có ai đến, trong tin nhắn nhóm của studio cũng không thấy ai nói gì, có lẽ vẫn đang ngủ định chiều mới đến hoặc không định nghỉ cả ngày luôn.
Đường Khê không nhắn tin làm phiền Tô Chi, ngồi vào máy tính sửa ảnh.
*
Tập đoàn Ích Viễn.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Lý Anh theo chân ông chủ mình ra khỏi phòng họp. Lúc đến sảnh bên ngoài văn phòng của anh, anh ta đang chuẩn bị ngồi xuống ghế thì đột nhiên ánh mắt rét lạnh của ông chủ phóng tới.
Lý Anh vừa mới đặt mông xuống đã lập tức đứng dậy, lưng thẳng tắp nhìn Tần Kiêu.
Khóe môi anh chẳng cong lên chút nào, sắc mặt u ám, đáy mắt nhuốm sự mệt mỏi, có vẻ như tối qua không được nghỉ ngơi tốt, nhưng trong đó lại chưa một tia lạnh lẽo, cả người tỏa ra khí lạnh thấu xương.
Lý Anh thầm nghĩ, thôi xong, nhất định là do hôm qua ở chung với bà chủ không thoải mái rồi.
Thật ra từ chiều muộn hôm qua, lúc ông chủ cầm điện thoại, rời công ty với vẻ mặt vô cảm, anh đã có dự cảm không lành. Cậu có nịnh nọt anh tốt đến đâu đi nữa nhưng nếu bà chủ không chịu chủ động “tâm sự” với ông chủ thì mọi thứ đều thành công cốc hết.
Trước đó anh ta còn nghĩ rằng, ông chủ về nhà sẽ được bà chủ dỗ ngon dỗ ngọt ngay. Ai mà ngờ được sáng nay tình hình lại trở nên nghiêm trọng hơn. Không phải ông bà chủ cãi nhau tới sáng đấy chứ?
Sớm biết vậy, ban đầu anh ta không nên nịnh hót tình cảm của ông chủ làm gì để bây giờ bị cuốn vào chuyện tình cảm của hai vợ chồng này, ngày nào cũng như thái giám bị kẹp giữa hoàng đế và hoàng hậu, truyền tin tới lui.
Ông chủ mới lĩnh chứng có hai ba tháng thôi mà tóc anh ta sắp bạc trắng hết cả rồi.
Tuy tiền lương có tăng thêm, tiền thưởng cũng cầm kha khá, tiền ông chủ lì xì cũng không ít, nhưng về mặt tinh thần…
Thôi được rồi, có thêm tiền là vui rồi.
Khóe môi Lý Anh lập tức hơi cong lên, bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp nhất của mình, “nhẫn nhục chịu đựng” bước vào phòng làm việc.
Tần Kiêu ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính, đưa tay xoami tâm, bắt đầu tập trung làm việc.
Lý Anh kêu người đưa một cốc cà phê vào, cẩn thận hỏi: “Tần tổng, có phải tối qua trời mưa nên anh mới ngủ không ngon không?”
Ánh mắt Tần Kiêu tăm tối, liếc nhìn cậu, phân phó: “Gọi Võ Triệu Tín vào đây.”
Võ Triệu Tín là người phụ trách dự án trong cuộc họp vừa rồi.
Lý Anh vâng một tiếng, ra ngoài bảo trợ lý thông báo.
Lúc Võ Triệu Tín đến đến nơi thì sắc mặt đã trắng bệch, nhìn Lý Anh với ánh mắt cầu cứu. Anh ta là đàn anh thời đại học của Lý Anh, quan hệ của hai người khá tốt, tuy ở công ty thường sẽ chỉ giải quyết việc chung nhưng đôi khi cũng trò chuyện vài ba câu.
Võ Triệu Tín lên tiếng: “Tâm trạng của Tần tổng có vẻ không được tốt lắm.”
Lý Anh: “Tôi cũng không chắc lắm.”
Võ Triệu Tín tự xem như anh ta đang ngầm thừa nhận: “Có tiện tiết lộ nguyên nhân không?”
Lý Anh: “Sao tôi biết được?”
Võ Triệu Tín không tin: “Sao lại không biết được, cậu chính là thái giám tổng quản* của tập đoàn chúng ta đấy.”
* Thái giám tổng quản: vị trí thái giám cao nhất, là thái giám và là một trong những người thân cận nhất của vua, ý nói trong tập đoàn, người cao nhất là Tần Kiêu được ví như vua còn Lý Anh là thái giám tổng quản của anh.
Lý Anh không hề tức giận, đáp: “Anh mà cứ nói vậy là tôi trở mặt đấy.”
Võ Triệu Tín căng thẳng: “Có phải Tần tổng định đuổi việc tôi nên cậu mới lấy cớ cãi nhau với tôi, không muốn nhận người đàn anh này nữa đúng không?”
Lý Anh nói: “Đàn anh à, trong mắt anh tôi là người vô tình vô nghĩa như vậy à?”
Võ Triệu Tín vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, chẳng nói gì.
Lý Anh đùa: “Tôi trở mặt thật đấy nhé.”
“Cậu cứ trở mặt đi.” Võ Triệu Tín cho cậu xem tài liệu trong tay: “Tần tổng không hài lòng với bản kế hoạch này, bắt sửa lại trong vòng một ngày. Cậu mau nghĩ cách liên lạc với vị kia của Tần tổng đi, tâm trạng anh ấy mà không tốt thì tôi sẽ thu dọn đồ đạc cuốn xéo luôn. Tôi biết địa chỉ nhà cậu rồi đấy nhé, đến lúc đó ngày nào cũng sẽ “cắm chốt” ở nhà cậu.”
Lý Anh: “…”
Võ Triệu Tín dọa nạt xong thì chạy về họp bàn sửa bản kế hoạch.
Trên có ánh mắt rét lạnh của ông chủ, dưới lại bị đàn anh xấu xa bắt nạt, anh thở dài, cảm thấy hai bên thái dương sắp mọc thêm không ít tóc bạc, lại nhớ đến tiền lương của mình, tóc bạc đành phải thụt vào.
Cậu ngồi trên ghế, ngẫm nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra nhắn tin cho vị nào đó.
Lý Anh:【 Phu nhân 】
*
Đến tận trưa, trong studio ngoài Đường Khê thì không thấy bóng dáng một.
Hơn mười một giờ, Tô Chi nhắn WeChat cho cô. Cô ấy bảo ban đầu chỉ định cho mọi người nghỉ nửa ngày thôi, hai giờ đến công ty làm việc, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không rời giường nổi nên đành cho mọi người nghỉ hết cả ngày.
Studio của các cô hoạt động theo kiểu phật hệ*, mấy chuyện này đều là Tô Chi phụ trách, Đường Khê không có ý kiến gì.
* Phật hệ: không đua đòi, tranh giành, chấp nhận với những gì mình có, ở đây ý chỉ studio khá thoải mái, không có nhiều quy tắc.Lúc cô dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà thì điện thoại ting ting hai tiếng, WeChat thông báo.
Cô cầm điện thoại lên nhìn, là Lý Anh nhắn.
Cô ngồi xuống ghế, nhắn lại:【 Chào trợ lý Lý 】
Người trợ lý này của Tần Kiêu nhắn tin cho cô có vẻ hơi nhiều nhỉ?
Lý Anh:【 Phu nhân, đối với chuyện tôi làm hôm qua, không biết phu nhân có hài lòng không? 】
Đường Khê:【 Cậu là trợ lý của Tần Kiêu, chuyện công việc chỉ cần Tần Kiêu hài lòng là được. 】
Cũng không phải cô nói dối.
Thực ra trong lòng cô cũng chẳng muốn tập đoàn Ích Viễn hợp tác với tập đoàn Đường thị. Lúc cô lãnh chứng với Tần Kiêu, sự giúp đỡ của Đường gia với Tần gia lúc đó cũng đã đủ rồi, kể cả về sau Đường gia không dựa dẫm vào Tần gia thì Đường gia cũng không phải đối mặt với nguy cơ gì nữa.
Thế nhưng Đường gia vẫn cứ một mực muốn dựa dẫm vào Tần gia để phát triển hơn nữa nên vẫn muốn tiếp tục hợp tác với Tần gia.
Trước khi cô lấy Tần Kiêu, cổ phần bố cô đưa cho cô cũng không được bao nhiêu, mà trong cái nhà này, ngoài mối quan hệ nhạt nhòa với bố cô lúc đó thì cô chẳng có quan hệ gì với những người kia. Cô không phải thánh mẫu, chẳng việc gì phải hy sinh bản thân để giúp đỡ mấy người đối xử tệ bạc với cô.
Chẳng qua cô với Tần Kiêu mới kết hôn chưa được bao lâu, vẫn chưa hiểu rõ nhau lắm, có một số việc không tiện nói thẳng.
Năm Tần Kiêu hơn mười tuổi, tập đoàn Ích Viễn rơi vào khủng hoảng, cuối cùng là chị Tần Kiêu nhờ vào quan hệ thông gia với Thẩm gia mới vượt qua được. Khi đó Tần Kiêu vẫn còn nhỏ, cả bố Tần và chú Tần đều không có khả năng quản lý công ty, mấy năm sau đó chuyện công ty đều do anh rể của Tần Kiêu, Thẩm Cố, giúp xử lý.
Mẹ Tần và thím đã từng nhắc đến chuyện này với cô, khi đó Tần Kiêu cực lực phản đối quan hệ thông gia của hai nhà, Tần Xu phải lén anh kết hôn với Thẩm Cố. Rất lâu sau đó, người nhà họ Tần vẫn giấu nhẹm chuyện này với anh.
Tần Kiêu vì chuyện này mà luôn tự trách mình, quan hệ với người nhà cũng vì thế mà dần xa cách.
Quan hệ thông gia của Đường gia với Tần gia cũng giống như quan hệ thông gia của Tần gia và Thẩm gia năm đó.
Nếu như Tần gia không ra tay giúp Đường gia, mọi người trong giới thượng lưu Nam Thành vẫn sẽ lén đàm tiếu về chuyện của Tần gia mấy năm trước. Vậy nên từ trước đến nay cô chưa từng nhắc đến chuyện hợp tác giữa công ty hai nhà trước mặt Tần Kiêu, bất kể anh làm gì, cô đều không phản đối.
Lý Anh:【 Tần tổng hình như sợ phu nhân không vui nên tối qua ngủ không ngon, hôm nay trông rất thiếu sức sống, vậy mà vẫn cố làm việc, bọn tôi khuyên thế nào cũng không nghe, mới nãy lúc đi đường Tần tổng còn suýt ngã. Thật ra hôm nay công ty cũng không có chuyện gì quá quan trọng, không biết phu nhân có thể đến đây khuyên nhủ Tần tổng không? 】
Đường Khê:【 Công ty là chỗ để làm việc, tôi đến thì có vẻ không được tốt lắm 】
Lý Anh:【 Rất tốt, phu nhân à, tập đoàn cần cô, chúng tôi cực kì hoan nghênh cô 】
Đường Khê:【 … 】
Lý Anh:【 Có phải tối qua Tần tổng ngủ mà không đắp chăn không? Hôm nay anh ấy sốt thì phải, mặt rất đỏ 】
Lý Anh:【 Phu nhân à, giờ Tần tổng cứ tự nhốt mình trong văn phòng, cửa đóng chặt, chúng tôi không vào được 】
Lý Anh:【 Phu nhân, có phải cô và Tần tổng… Hình như Tần tổng… 】
Đường Khê:【 Không phải, bọn tôi không cãi nhau 】
Đường Khê lấy tay che trán, từ đống tin nhắn vòng vo nãy giờ của Lý Anh có thể hiểu ngắn gọn trong 4 chữ.
Tần Kiêu đang giận.
Về phần tại sao lại giận, dù trong lòng cô biết rõ, nhưng sao có thể nói cho Lý Anh được chứ.
Cô xoắn xuýt một hồi, nhắn lại:【 Tôi còn chưa ăn cơm, công ty các cậu hẳn là có cơm chứ? 】
Lý Anh hiểu ẩn ý của cô:【 Có. Phu nhân, chúng tôi sẽ sắp xếp cho phu nhân và Tần tổng dùng bữa cùng nhau 】
Sau khi nhận lời với Lý Anh là sẽ qua bên đó, Đường Khê cất điện thoại, không phí thời gian nữa, lái xe đến tập đoàn Ích Viễn.
Trước đó Đường Khê chưa từng đến nơi này. Mặc dù mọi người trong công ty đều biết Tần tổng đã kết hôn nhưng lại không biết tên Đường Khê, lễ tân cũng vậy, nên lúc Đường Khê đến bị lễ tân chặn lại ở đại sảnh.
Đường Khê đứng dưới sảnh nhắn cho Lý Anh, có hơi băn khoăn.
Bình thường Lý Anh làm việc cũng khá đáng tin, sao không báo trước cho lễ tân để người ta đưa cô thẳng vào trong nhỉ?
Lý Anh, lúc này đang trong văn phòng tổng giám đốc, nhận được tin thì thầm thở phào, ngẩng đầu nhìn Tần Kiêu.
“Tần tổng.”
Tần Kiêu: “Câm miệng.”
Lý Anh lại không câm miệng: “Phu nhân đến đây.”
Tần Kiêu hơi giật mình, nhướng mi: “Ai đến?”
Lý Anh căng thẳng, cười nói: “Phu nhân của ông chủ, Đường Khê.”
Tần Kiêu hơi hếch cằm, tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói: “Cô ấy tới làm gì?”
Lý Anh: “Tôi không biết. Phu nhân nói cô ấy lo lắng cho ông chủ, còn nói tối qua ông chủ không được nghỉ ngơi tốt, kêu tôi qua xem ông chủ thế nào.”
Ngay lập tức, gương mặt Tần Kiêu cứng lại: “Cô ấy nói với cậu tối qua tôi nghỉ ngơi không tốt?”
Lý Anh thấy sắc mặt của ông chủ không đúng lắm, trong lòng dần bất an, câu tối qua nghỉ ngơi không tốt có vấn đề gì đâu nhỉ, chỉ có thể dè dặt lặp lại: “Vâng ạ, phu nhân nói cô ấy lo anh nghỉ ngơi không tốt.”
Chẳng biết Tần Kiêu có ngụ ý gì, anh hỏi thêm: “Cô ấy chỉ nói vậy, không nói gì khác?”
Lý Anh: “Không ạ.”
Sắc mặt Tần Kiêu dịu xuống, xoa mi tâm: “Cậu nói với cô ấy không cần lo cho tôi.”
Lý Anh: “… Vậy tôi bảo phu nhân rời đi ạ? Phu nhân đã đến rồi, đang bị lễ tân chặn ở dưới lầu không cho lên. Giờ nếu không cho phu nhân lên thì có lẽ cô ấy sẽ không được vui đâu.”
Tần Kiêu đứng dậy khỏi ghế, vừa đi vừa nói: “Cậu làm ăn thế nào đấy? Sao không báo trước cho lễ tân?”
Anh vừa đi đến trước cửa thì ngừng lại, quay ngược trở lại, ngồi vào ghế, ánh mắt lại tập trung vào màn hình máy tính.
Lý Anh: “…”
Lại làm sao đây? Không định đón người ta lên à?
Tần Kiêu thản nhiên nói: “Tôi đang bận, cậu xuống đón cô ấy lên đi.”
Lý Anh: “…” Ông chủ bận vậy sao không bảo người ta về luôn đi?