Đường Miểu cứng đờ người. Ánh mắt Tần Kiêu không hề đặt lên người cô ta, giọng nói anh vừa thờ ơ vừa khinh miệt, xem cô như rác rưởi chẳng đáng nhắc đến. Thái độ của anh như một tiếng tát tát thẳng vào mặt cô ta khiến mặt cô ta nóng như lửa đốt.
Từ bé đến lớn, chỉ có thứ cô ta không muốn thì mới tới lượt Đường Khê. Đường Miểu đã quen thói hống hách trước mặt Đường Khê, cho đến giờ từng chưa có ai nói cô ta không bằng Đường Khê.
Cô ta tiến lên muốn phản bác lại thì bị ánh mắt âm trầm của Tần Kiêu dọa, sợ đến mức vô thức lùi về sau mấy bước.
Vẻ mặt Tần Kiêu lạnh lùng, anh chẳng quan tâm tới đôi môi trắng bệch và cặp mắt đã đỏ hoe của Đường Miểu, đang muốn quay về bàn tiệc, lúc ngước mắt lên thì bắt gặp bóng dáng Đường Khê ở đầu anh thang.
Khóe môi cô hơi cong lên, cười cười nhìn anh, ánh mắt khen ngợi như muốn nói “Anh làm tốt lắm!”.
Tần Kiêu sững sờ, đứng bất động.
Đường Khê nhìn dáng vẻ như bị phát hiện làm chuyện xấu của anh thì cười cười, bước đến cạnh anh, chủ động kéo tay anh, khẽ nói: “Sợ anh không tìm được đường nên em lên đây xem thử.”
Đường Miểu nhìn sang Đường Khê, sắc mặt cô ta lại càng khó coi hơn. Không phải cô ta chột dạ khi chia rẽ tình cảm của người khác mà khó chịu vì bị Đường Khê nghe thấy hết những lời chế nhạo cô ta của Tần Kiêu.
Hơn nữa cô cũng giống Tần Kiêu, chưa từng để cô ta vào mắt.
Chính thái độ khinh khỉnh chẳng thèm để tâm kia lại khiến Đường Miểu thấy mình chẳng khác nào một con hề nhảy nhót lung tung.
Tay Tần Kiêu bị Đường Khê nắm lấy, những ngón tay thon dài của anh cũng đan vào tay cô, anh lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói: “Nhà họ Đường cũng chẳng rộng lắm.”
Biết đường về thì cứ nói biết đường, nói Đường gia không lớn chẳng khác nào chọc tức mấy người còn lại trong nhà họ Đường.
Đường Khê không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tần Kiêu lại tưởng rằng cô cười mấy lời anh nói với Đường Miểu, chờ đến chỗ chỉ có hai người mới lên tiếng: “Cô ta quá ồn.”
Đường Khê ừ một tiếng, gật đầu đồng ý: “Chắc chắn là do cô ta quá ồn khiến anh bực mình chứ không phải anh trút giận thay em.”
Bàn tay đang nắm lấy tay Đường Khê hơi động đậy, bực bội cào tay cô một cái.
Tâm trạng của Đường Khê đang tốt nên mặc kệ anh.
Cô cũng chẳng nghĩ nhiều về việc Tần Kiêu trút giận thay mình. Bây giờ cô là con dâu Tần gia, cũng chính là mặt mũi của nhà họ Tần, Đường Miểu làm bậy sau lưng cô chẳng khác nào động tới nhà họ Tần.
Lúc trở lại sảnh tiệc, họ hàng cũng đã ăn gần xong. Đường Hưng Xương thấy hai người nắm chặt tay thì cười đến mức nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn, ra dẫn bọn họ vào chỗ ngồi. Ông muốn khoe khoang thân phận bố vợ của mình nên định dặn dò mấy câu.
Lời vừa đến bên miệng thì bị vẻ nghiêm túc của Tần Kiêu làm đầu óc bị tê liệt bởi rượu lập tức tỉnh lại, đặt ly rượu xuống, nịnh bợ Tần Kiêu: “Nghe Tiểu Khê nói hôm nay các con đi đường cả ngày để về đây, chắc là mệt rồi. Hay tối nay hai đứa nghỉ lại một đêm, ở phòng của Tiểu Khê.”
Anh đưa mắt nhìn Đường Khê, muốn Đường Khê quyết định.
Nhưng Đường Khê chưa kịp mở miệng, Tần Kiêu đã giơ bàn tay đang nắm chặt của hai người lên, thể hiện tình cảm tốt đẹp giữa hai người cho người nhà họ Đường xem, vẻ mặt lạnh tanh, vô cảm nói: “Không cần.”
Đường Hưng Xương cố thuyết phục: “Không thì hai đứa vào phòng Tiểu Khê nghỉ ngơi một lát rồi hẵng về.”
Đường Khê nhìn ra được Tần Kiêu sắp nổi giận. Có lẽ do ban nãy bị Đường Miểu chọc giận, lại không thể trút lên một đứa con gái nên chuyển sang người bố cô.
Cô vỗ nhẹ mu bàn tay Tần Kiêu, anh nghiêng đầu nhìn cô.
Đường Khê không nhìn anh, cười với Đường Hưng Xương: “Bố, bọn con không mang theo quần áo để thay, ở đây không tiện. Hôm nay Tần Kiêu cũng mệt rồi, bọn con không ở lại nữa, bọn con về trước đây.”
Đường Hưng Xương nghe Đường Khê nói vậy thì cũng không giữ hai người lại nữa, quay đầu kêu Liên Nhã tiễn khách với ông ta.
Sau khi bị Đường Khê vỗ lên tay thì Tần Kiêu cũng không nói gì nữa, chỉ nắm lấy tay cô, cùng nhau lên xe dưới ánh mắt của mọi người.
Cửa xe vừa đóng lại, Tần Kiêu lập tức mím chặt môi, cằm căng ra, tỏ vẻ khó chịu.
Giận rồi đây mà.
Thường thì những lúc anh thế này Đường Khê sẽ mặc kệ, nhưng cô biết hôm nay anh giận là vì cô.
Lúc cô nói chuyện với bố, rõ ràng là anh muốn nói gì đó nhưng cô không cho anh nói.
Im lặng một lúc lâu, Đường Khê đưa tay chọc chọc vai anh, dịu dàng hỏi: “Anh trách em lúc nãy không cho anh nói hả?”
Vẻ mặt Tần Kiêu không hề thay đổi: “Em là vợ anh, bị bắt nạt ở nhà họ Đường đương nhiên phải tìm Đường Hưng Xương.”
Đến hai chữ bố vợ cũng không thèm gọi nữa, quả nhiên anh muốn trút cơn giận với Đường Miểu lên Đường Hưng Xương mà.
“Anh muốn trút giận thay em, em mừng còn không kịp. Không phải không muốn cho anh nói nhưng cãi nhau ở chỗ đông người như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh.”
Tần Kiêu cứ nghĩ cô không cho anh nói là để giữ mặt mũi cho Đường Hưng Xương thế nhưng cô lại nói rằng cô làm vậy là vì nghĩ cho anh.
Từ trước đến giờ Đường Khê luôn biết cách làm người khác vui, dù lời cô nói có thật lòng hay không thì cơn giận lúc ở nhà họ Đường của anh cũng đã vơi đi rất nhiều.
Anh lạnh lùng nói: “Không cần.”
“Nhưng em để ý.” Đường Khê nghiêng người, mặt đối mặt nhìn anh: “Dù sao bố em cũng là bề trên, nếu anh nổi giận với ông ấy trước mặt nhiều người như vậy thì dù anh có lý thì trong mắt người ngoài, anh chỉ là kẻ ngang ngược không biết trên dưới. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền xa vạn dặm. Lúc nãy ở đó không chỉ có người nhà họ Đường mà còn có mấy nhà khác nữa. chỉ trong một đêm, cả Nam Thành sẽ biết Tần tổng của tập đoàn Ích Viễn nổi giận với bố vợ. Em không muốn bọn họ nói anh như vậy.”
Đường Khê dứt lời thì thấy Tần Kiêu quay mặt lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô, hàng mi dài hơi rũ xuống, chẳng biết anh đang nghĩ gì.
Đường Khê bị anh nhìn như vậy thì hơi bối rối, đưa tay lên vuốt vuốt tóc.
Một lúc sau, anh thu hồi ánh mắt, dựa vào lưng ghế, hơi nâng cằm, khẽ ừ một tiếng.
Đường Khê biết dù trong lòng nghĩ thế nào thì anh cũng đã tiếp nhận cách giải thích này rồi, cơn tức cũng tạm thời giảm xuống.
Tần Kiêu nhắm mắt lại, ấn đường hằn rõ sự mệt mỏi.
Đường Khê nghĩ đến cuộc gọi duy nhất giữa hai người trong thời gian anh đi công tác, bên kia điện thoại truyền đến tiếng thi công, anh phải đích thân đến công trường. Anh bận rộn cả tuần nay, vừa xong việc đã vội vàng đến nhà họ Đường. Lúc nãy ở bữa tiệc, trông anh vẫn ổn nhưng đến tận giờ phút này lên xe rồi, anh mới thực sự thả lỏng.
Rốt cuộc người đàn ông này mạnh mẽ đến mức nào chứ?
Cũng chẳng biết vì sao, chóp mũi cô hơi chua xót.
Không phải không có ai đối xử tốt với cô. Tô Chi và Diệp Sơ Hạ đều rất quan tâm đến cô, nhưng lúc nãy ở nhà họ Đường họ không có ở đó, anh là người duy nhất đứng ra bảo vệ cô.
Cô hít một hơi thật sâu, xoay người, đưa lưng về phía anh, dịch đến sát cửa, tạo khoảng cách với anh.
Tần Kiêu nghe được động tĩnh của người bên cạnh, đôi mắt hơi hé ra, nhìn thấy cái ót đang hướng về phía mình thì tưởng là cô giận anh, mày nhíu lại, nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người vừa nãy, đưa tay đè lên mi tâm, ngồi thẳng dậy.
Anh nhìn chằm chằm Đường Khê một lúc, cô cũng chẳng hề ngoảnh lại.
Tần Kiêu im lặng một lát, nghiêng người lấy hai túi đồ đưa cho Đường Khê: “Cho em.”
Đường Khê cúi đầu nhìn túi đồ, không cần mở ra cũng biết bên trong là túi xách.
Cô hơi nghiêng người, cầm lấy túi đồ đặt cạnh người, nói cảm ơn rồi lại tiếp tục quay người lại.
Nhưng trong vài phút ngắn ngủi đó, Tần Kiêu đã nhìn thấy viền mắt cô hơi đỏ.
Mắt anh tối sầm lại, lấy một tấm danh thϊếp trong túi áo ra.
Lúc nãy ở Đường gia, một người từ chi khác của nhà họ Đường đến bắt chuyện đã đưa cho anh, anh tiện tay cầm lấy.
Anh chụp lại tấm danh thϊếp rồi gửi cho Lý Anh.
Tần Kiêu:【 Cậu tra xem quan hệ của vợ tôi với Đường Hưng Xương thế nào 】
Lý Anh: “…”
Quan hệ của vợ anh với cha vợ anh thế nào, anh có miệng mà không biết hỏi sao? Còn bắt tôi tra.
Lý Anh:【 Vâng, Tần tổng 】
Người đưa danh thϊếp cho Tần Kiêu vốn muốn nịnh bợ Tần Kiêu, vừa nghe Lý Anh hỏi thì lập tức nói hết những chuyện mình biết ra.
Những chuyện anh ta nói về cơ bản đều là về mối quan hệ giữa Liên Nhã Ba và Đường Khê, không nhắc đến Đường Hưng Xương mấy vì ông ta suốt ngày bận việc. Cũng vì bận rộn công việc mà ông ta chẳng còn thời gian quản chuyện trong nhà, vì thế ở nhà, mọi việc lớn nhỏ đều do Liên Nhã Ba xử lý.
Đương nhiên người đưa danh thϊếp cho Tần Kiêu cũng không rõ mấy chuyện trong nhà Đường Khê, những gì anh ta biết đều do người vợ hay buôn chuyện của anh ta kể.
Sau khi về đến nhà, Đường Khê vào phòng tắm tắm rửa.
Tần Kiêu ngồi trên ghế đôn, anh mày xem hết tài liệu Lý Anh gửi.
Tắm rửa xong, Đường Khê đắp mặt nạ đi ra khỏi phòng tắm, bắt gặp dáng vẻ lạnh lùng khó chịu của Tần Kiêu thì cũng chẳng sợ, ngồi xuống giường, đối diện với anh, xoa xoa chỗ nếp gấp của mặt nạ ở khóe miệng, khẽ nói: “Anh bận rộn cả ngày rồi, mau đi tắm đi, tắm xong thì ngủ sớm chút.”
Tần Kiều liếc nhìn cô, cũng không nói gì, bước vào phòng tắm.
Đường Khê đứng dậy, cầm điện thoại đi đến nằm xuống ghế đôn, vừa nằm vừa đắp mặt nạ.
Tần Kiêu đột nhiên ra khỏi phòng tắm, thấy cô nhanh như vậy đã chuyển sang ghế đôn thì dừng bước, đột nhiên nghĩ cô giục anh tắm là để chiếm ghế đôn.
Đường Khê thoáng thấy anh đứng trước cửa phòng tắm nhìn cô chằm chằm thì khẽ hỏi: “Sao thế?”
Trên mặt cô đang đắp mặt nạ, không nói lớn được.
Tần Kiêu bình tĩnh đáp: “Không có gì.”
Anh xoay người vào phòng quần áo, Đường Khê thấy anh lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ ra.
Thì ra là quên không lấy đồ, chuyện này thì có gì mà ngại không dám nói thẳng chứ.
Đường Khê đã biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình từ lâu. Nhiều năm như vậy mà người nhà họ Đường cũng rất hiếm khi có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Cô có thể dễ dàng bình ổn cảm xúc của mình nhưng hôm nay lại dao động lớn như vậy, có lẽ là vì…
Trong đầu Đường Khê lại hiện lên lời chế giễu của Tần Kiêu với Đường Miểu, cô quay đầu nhìn phòng tắm, khóe môi vô thức cong lên. Nhận ra mình cười nhăn hết mặt nạ, cô vội vàng đưa tay lên chỉnh lại mặt nạ.
Điện thoại nhận được mấy tin nhắn WeChat của Tô Chi.
Tô Chi:【 Hôm nay mẹ kế mày với Đường Miểu có lên cơn không? 】
Tô Chi:【 Tra nam kia có quấy rầy mày không? 】
Tô Chi:【 Bạch mã hoàng tử của mày đến đón mày chưa? 】
Đường Khê nhắn lại:【 Vừa nãy điện thoại hết pin, giờ mới cắm sạc. Bọn tao về nhà rồi! 】
Dấu chấm than thể hiện rõ sự thoải mái của cô.
Tô Chi:【 Về nhà là tốt rồi 】
Tay Đường Khê gõ phím, mỉm cười kể chuyện Đường Miểu tìm Tần Kiêu cho cô nàng nghe.
Tô Chi:【 Vãi chưởng, chồng mày cũng biết nói móc thật đấy. Mấy năm nay tao chửi tra nam kia với Đường Miểu nhiều như vậy mà không tìm được từ nào để mô tả chúng nó chính xác như chồng mày. Đúng là tao kém cỏi, trình độ không đủ, vốn từ hạn hẹp 】
【 Từ trước đến giờ tao vẫn luôn thấy tra nam với Đường Miểu giống một cặp gì đấy nhưng chẳng biết nói thế nào, đến hôm nay mới được khai sáng. Bọn họ đúng là rác với thùng rác mà! 】
Tô Chi:【 Không phải mày nói chồng mày là người ga lăng, không so đo với phụ nữ sao? Đây mà là không so đo với phụ nữ à? 】
Đường Khê:【 Do Đường Miểu phiền quá mà! Nói thật, hôm nay là lần đầu tiên tao nghe Tần Kiêu chửi người mà dùng nhiều chữ như thế. Anh ấy còn chưa nói nhiều như vậy với tao bao giờ 】
Tô Chi:【 Sao tao thấy mày như được lợi mà còn khoe mẽ thế nhỉ? 】
Đường Khê:【 Thật đó, bình thường anh ấy cười nhạo tao đều chỉ dùng một âm tiết như hừ, hừm thôi. Đợi tao đếm xem câu anh ấy nói với Đường Miêu có bao nhiêu chữ 】
Đường Khê xòe tay đếm một cách cẩn thận.
【 Ba mươi bảy chữ! Thế mà anh ấy lại nói một câu có ba mươi bảy chữ! Anh ấy chưa bao giờ nói với tao câu nào dài như vậy đâu, một lần cũng chưa! 】
Tô Chi: “…”
Tô Chi:【 Không thì lát nữa mày nói với Tần Kiêu mấy chuyện làm anh ấy khó chịu đi, để anh ấy mắng mày nhiều hơn mấy chữ 】
Đường Khê:【 Mày nghĩ tao bị điên chắc? Đang yên đang lành lại muốn bị mắng 】
Tô Chỉ:【 Vậy bây giờ tình cảm của mày với chồng mày thế nào rồi? 】
Đường Khê nghĩ một lúc:【 Không thân 】
Tô Chi:【 Tao thấy chồng mày đối xử với mày cũng được đấy, hai người muốn tu thành chính quả cũng được 】
Đường Khê:【 Ừ, đến đâu thì đến. 】
Cửa phòng tắm mở ra, Tần Kiêu bước ra.
Đường Khê liếc nhìn đồng hồ, vậy mà đã nói chuyện hai mươi phút rồi.
Đường Khê:【 Không nói nữa, tao đi gỡ mặt nạ rồi rửa mặt đây 】
Nhắn xong câu này, cô tắt điện thoại, đặt sang một bên, tháo mặt nạ bỏ vào thùng rác, vào phòng tắm rửa mặt dưỡng da.
Lúc cô đi ra, Tần Kiêu đã an vị trên giường, dựa vào đầu giường, trên tay cầm điện thoại, cũng không biết đang nói chuyện với ai.
Đây là lần đầu tiên anh lên giường trước cô.
Đường Khê đứng cạnh giường gần hai phút, nghĩ cách để trèo vào trong.
Lúc anh đột nhiên đề nghị tập thể dục ban đêm, cô sợ đến suýt rơi khỏi giường, ngay hôm sau lập tức kêu người đẩy giường vào sát tường.
Anh nằm ngoài, cô nằm trong.
Bây giờ cô muốn vào trong chỉ có hai cách, một là trèo qua người anh để vào trong.
Hai là leo thẳng từ cuối giường lên, không cần trèo qua anh.
Thế nhưng cách này có vẻ không được tự nhiên lắm.
Tần Kiêu thấy cô đứng đó lâu như vậy thì rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên hỏi: “Em đứng đấy làm gì?”
Đời nào Đường Khê chịu nói cho anh chuyện cô đang nghĩ cách để lên giường, bắt chước cách anh hay nói chuyện: “Không có gì.”
Tần Kiêu ừ một tiếng, cũng không hỏi lại, bỏ điện thoại xuống, nằm xuống giường, trông như sắp ngủ.
Đường Khê phát hiện dùng cách nói chuyện của Tần Kiêu để trả lời thật sự rất tiện, chỉ ba chữ đã giải quyết được vấn đề, chẳng cần giải thích dài dòng.
Nhất là khi nói chuyện với kiểu người không hay truy hỏi cặn kẽ ngọn nguồn như Tần Kiêu.
Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chọn cách lên từ đuôi giường, bỏ dép trèo lên.
Vì để không thu hút tầm mắt của Tần Kiêu, Đường Khê không đi trên giường mà chống tay bò từ đuôi giường lên.
Khóe mắt Tần Kiêu vẫn liếc thấy cô, nhìn cô bò từ đuôi giường lên, áo ngủ tơ tằm dán sát cơ thể cô, khoe ra đường cong quyến rũ, cổ áo rũ xuống tạo cơ hội cho anh thưởng thức phong cảnh như ẩn như hiện trước ngực cô.
Cô cúi đầu, chẳng hề phát hiện ra ánh mắt của anh.
Tần Kiêu nhớ đến đêm trước ngày công tác, nhớ đến ngón tay mềm mại của cô, hầu kết lên xuống.
Đường Khê đã bò đến đầu giường, vén chăn chui vào, đầu đặt lên gối, đưa mắt nhìn anh.
Tần Kiêu bắt gặp ánh mắt cô, thu tầm mắt lại, làm như không có việc gì mà nhìn chằm chằm trần nhà, có hơi chột dạ.
“Tần Kiêu.”
“Đây.”
Anh đáp lại rất nhanh, giọng nói trầm thấp của anh đưa tâm trí Đường Khê quay về đêm một tháng trước. Khi đó hai người họ cũng nằm trên giường, cũng chưa ngủ, cô gọi tên anh, anh cũng nhanh chóng đáp lại.
Sau đó, anh đề nghị tập thể dục để giúp ngủ ngon.
Ngay lúc này, nhớ lại chuyện đó dường như khiến việc hít thở của Đường Khê trở nên khó khăn.
Cô trốn vào chăn, rụt người, khẽ hỏi: “Anh tắt đèn được không?”
Tần Kiêu: “Được.”
Anh đưa tay tắt đèn.
Căn phòng rơi vào bóng tối.
Chỉ trong nửa tháng, hai người lại lần nữa nằm trên chiếc giường này, chỉ là sau cơn say hôm đó, hai người dường như đã thân mật hơn, lại dường như chẳng có gì thay đổi.
Dù sao sau đó Tần Kiêu đã giải thích rằng, say rượu nên làm bậy.
Hôm nay, anh không uống một giọt rượu nào.
Hai mắt Đường Khê từ từ nhắm lại, giống như mọi ngày, xem nhẹ sự tồn tại của anh, giả vờ ngủ.
Qua một lúc, Đường Khê nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh.
Anh nhích lại gần cô.
Đường Khê nín thở, tay nắm chặt ga giường.
“Đường Khê.”
Cuối cùng Tần Kiêu cũng chịu buông bỏ sự kiêu ngạo mà cúi đầu, ghé sát mặt vào tai cô.
Đường Khê quay mặt vào tường, đưa lưng về phía anh, bên tai là hơi thở nóng bỏng của anh. Dưới sự căng thẳng, cô lắp bắp nói: “Em… Cái kia của em đến.”
Dục v0ng trong mắt Tần Kiêu bị kiềm lại, anh im lặng một lúc, bình tĩnh ừ một tiếng.
Anh đã nhích sang bên này rồi, sao có thể không biết xấu hổ mà nhích về nữa, đành gối lên cái gối của Đường Khê, cố điều chỉnh hơi thở.
Đường Khê thấy khó chịu.
Tần Kiêu cũng chẳng đỡ hơn là bao.
Tiếng hít thở của Tần Kiêu lọt vào tai cô càng khiến cô hối hận về lời nói dối trong lúc hoảng hốt của mình. Nếu biết sẽ khó chịu thế này, cô thà đánh nhanh thắng nhanh còn hơn.
Lỡ như Tần Kiêu phát hiện cô nói dối, rất có thể người đàn ông ngạo kiều này sẽ tức giận. So với việc từ chối trực tiếp, lừa gạt thế này lại càng khiến người ta tức giận hơn.
Cảm giác xấu hổ và bức bối lấp kín đầu óc cô, chẳng biết qua bao lâu, cô mới chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng sắp ngủ, Đường Khê còn nghĩ mai sẽ dậy sớm hơn một chút để làm một bữa sáng thịnh soạn cho Tần Kiêu, coi như bồi thường cho anh.
Cũng không biết là cô quên đặt báo thức hay Tần Kiêu đã tắt nó đi mà cô ngủ đến lúc tự tỉnh, mở mắt đã gần chín rưỡi, còn Tần Kiêu cũng đã rời nhà đến công ty.
Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trong bếp. Đường Khê cũng không ăn được bao nhiêu, ăn mấy thìa cháo rồi xách túi đến studio.
…
Tập đoàn Đường thị.
Lúc Lý Anh ra khỏi văn phòng Đường Hưng Xương, tâm trạng anh cực kỳ phức tạp.
Sáng nay vừa đến công ty, ông chủ đã giao cho anh ta một nhiệm vụ là đến Đường thị làm bẽ mặt bố bà chủ, đe dọa sẽ rút vốn.
Nếu ông chủ thực sự định rút vốn thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng anh chỉ muốn uy hϊếp mấy câu chứ không định làm thật.
Chuyện này đáng lẽ nên để người nhà đóng cửa lại tự giải quyết với nhau. Sở dĩ nó rơi xuống đầu anh ta là vì ông chủ nói rằng người kia là bố vợ của ông chủ, bà chủ sợ nếu chuyện ông chủ làm bẽ mặt bố vợ bị truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ông chủ.
Thế nhưng Lý Anh đoán rằng anh muốn làm vậy nhưng vợ lại không đồng ý, sợ vợ phát hiện ra sẽ tức giận nên phải để anh ta gánh tiếng oan thay mình.
Nếu sau đó Đường Hưng Xương nói chuyện này cho bà chủ, bà chủ lại thương bố, muốn trút giận thay bố, thì xét theo tình trạng của ông chủ anh bây giờ, rất có thể anh phải đổi việc.
Công việc khó khăn như vậy nhưng anh vẫn có thể giữ vững sự chuyên nghiệp của mình, ngoan ngoãn làm theo sự chỉ đạo của ông chủ, lấy thái độ khinh thường bước vào văn phòng của chủ tịch tập đoàn Đường thị, cáo mượn oai hùm làm bẽ mặt… bố bà chủ.
Lúc anh vênh váo bước ra khỏi đó còn không quên liếc nhìn sắc mặt ông ấy.
Khoảnh khắc bắt gặp vẻ mặt xám xịt của Đường Hưng Xương, Lý Anh như nhìn thấy tương lai tăm tối của mình.
Lý Anh rời khỏi Đường thị chưa bao lâu, Đường Hưng Xương đã gọi điện kêu Đường Miểu về nhà chờ ông ta.
Đường Miểu đang đi mua sắm với hội bạn tiểu thư của cô ta, lúc mới nhận được cuộc gọi từ Đường Hưng Xương, cô ta còn không biết chuyện đã xảy ra, làm nũng bảo không muốn về như mọi khi, muốn ở ngoài chơi thêm mấy ngày, đòi Đường Hưng Xương chuyển tiền cho mình.
Tuy Đường Hưng Xương chiều cô nhưng ông ta tuyệt đối không cho phép cô ta làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến công ty. Mới nãy Tần Kiêu cử Lý Anh tới đây, xem thường việc kinh doanh của công ty không đáng một đồng.
Nói trắng ra, Tần gia đồng ý hợp tác với dự án này của Đường gia hoàn toàn vì Tần phu nhân. Có người chia rẽ tình cảm của Tần phu nhân và Tần tổng, Tần tổng đương nhiên đương nhiên sẽ không vui, không thể giận vợ mình nên đành tính sổ với cái người chia rẽ tình cảm của hai người.
Trước khi về, Lý Anh còn để lại một câu, “Nếu Đường tổng không hiểu tôi đang nói gì thì cứ về hỏi người nhà là biết ngay.”
Hôm qua Tần Kiêu và Đường Khê mới đến Đường gia dự tiệc sinh nhật của ông ta, hôm nay lại xảy ra chuyện, chắc chắn hôm qua ở nhà họ Đường đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Trong nhà họ Đường, ngoài ông ta thì chỉ có Liên Nhã Ba và Đường Miểu. Không hỏi cũng biết nguyên nhân nằm trên người hai người họ.
Đường Hưng Xương nghiêm khắc bắt Đường Miểu trở về ngay lập tức. Vừa về đến nhà, chưa đến mấy câu, Đường Miểu đã khai ra hết.
Đường Hưng Xương giơ tay lên định tát Đường Miểu. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu cô ta bị Đường Hưng Xương đánh, cũng chưa từng thấy Đường Hưng Xưng giận đến mức này, sợ đến đờ người ra, không dám nhúc nhích.
Liên Nhã Ba ngăn ông ta lại: “Anh đánh Miểu Miểu làm gì chứ, con bé cũng có cố ý đâu. Chuyện có nghiêm trọng thế nào cũng không đáng để động tay động chân. Đừng làm con bé sợ.”
Đường Hưng Xương đẩy bà ta ra, chỉ vào mặt Đường Miểu: “Bố đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có suốt ngày bắt nạt chị mày. Từ bé đến lớn, biết bao nhiêu lần mày làm chuyện có lỗi với chị mày, mày có biết không…”
Ông ta liếc nhìn mấy túi đồ Đường Miểu xách về, cực kì tức giận đạp văng chúng: “Bây giờ mày còn được tiêu tiền như nước thế này cũng là nhờ chị mày gả cho Tần Kiêu. Mày lại chạy đến trước mặt Tần Kiêu nói này nói nọ, chia rẽ tình cảm hai đứa chúng nó. Mày chê cuộc sống quá yên ổn à?”
Một cái túi bay đến chỗ Đường Miểu, cô ta hoảng sợ, khóc lóc kể lể: “Ai bảo chị ta lấy chồng rồi còn về câu dẫn Tống Ninh Viễn chứ?”
“Im miệng, đồ khốn nạn, tao phải đánh chết…” Tay Đường Hưng Xương vừa giờ lên, chưa kịp đánh Đường Miểu đã ôm ngực thở d0c.
“Bố, bố không sao chứ?”
“Hưng Xương.”
Liên Nhã Ba và Đường Miểu một trái một phải đỡ ông ta.
Đường Hưng Xương rút tay ra, không cho hai người đỡ, mắng Đường Miểu xa xả: “Mày tưởng ai cũng ngu như mày sao? Thích Tống Ninh Viễn? Nếu không phải chuyện này được ông nội mày sắp xếp từ trước, mày lại cứ khăng khăng nhào vào lòng Tống Ninh Viễn thì mày nghĩ Tống gia được quyền lựa chọn một trong hai đứa con gái của tao chắc? Về sau chị mày và Tần Kiều mà có vấn đề gì, Tần gia không giúp đỡ Đường gia nữa, tao nói cho mày biết, người đầu tiên phủi sạch quan hệ với nhà chúng ta chính là nhà họ Tống, đến lúc đấy xem Tống Ninh Viễn có còn cưới mày nữa không.”
“Không thể nào! Bác gái Tống rất thích con, bác ấy muốn con làm con dâu mà.” Đường Miểu gân cổ phản bác.
Đường Hưng Xương sợ mình không nhịn được sẽ đánh chết cô ta, quay đầu trừng mắt nhìn Liên Nhã Ba: “Cô dạy con gái thế này đó hả?”
“Tôi dạy con thế đấy, ông thì có dạy chắc? Ông cả ngày không ở nhà, là tôi chăm sóc cho hai đứa con gái của ông. Ông có từng đếm xỉa tới chưa? Ông tưởng là nuôi con dễ lắm hả?”
Ngay cả Liên Nhã Ba cũng cãi lại Đường Hưng Xương.
Đường gia hỗn loạn.
Cùng lúc đó, Đường Khê đang uống trà chiều thì nhận được tin nhắn của Lý Anh.
Lý Anh:【 Phu nhân, hình như hôm nay tôi đã làm một việc không tốt lắm 】
Đường Khê: “…”
Từ khi nào mà trợ lý của Tần Kiêu làm việc không tốt lại báo cáo với cô vậy?
Đường Khê rất ít khi trả lời những tin nhắn mơ hồ thế này nhưng thấy Lý Anh thường xuyên gửi những tin nhắn khó hiểu như này thì thái độ với anh cũng không tệ. Cô lịch sự nhắn lại.
【 Làm việc gì không tốt? 】
Lý Anh:【 Việc cũng đã làm rồi, chỉ là trước đó tôi không tìm hiểu kĩ nguy cơ tiềm ẩn. Phu nhân, sức khỏe của bố thế nào rồi? 】
Đường Khê:【 ??? 】
Lý Anh:【 Tôi mạo muội hỏi một câu, bố cô có bị cao huyết áp, động kinh, bệnh tim hay mấy bệnh không được phép tức giận và xúc động quá mức không? 】
Đường Khê: “…”