Mọi người đều biết tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn Tần Kiêu tính tình đạm bạc, cao lãnh tự phụ, thủ đoạn trên thương trường tàn nhẫn, trong giới ai ai cũng biết anh sinh hoạt điều độ theo kế hoạch, trước giờ bên người chưa từng có một người phụ nữ nào.
Nghe đồn đâu trưởng bối trong Tần gia sốt ruột nên đã chọn cho anh một vị phu nhân, nhưng anh cũng rất ít khi về nhà, thời gian bồi đắp tình cảm vợ chồng chẳng có, mọi người bắt đầu cá cược bao giờ thì họ ly hôn.
Đường Khê cũng cảm thấy cuộc hôn nhân của mình với Tần Kiêu chẳng đi đến đâu, ngày nào hai vợ chồng cũng ở riêng, chỉ riêng cô mỗi tối thứ sáu là nhắn tin giục anh về nhà thì anh mới về nhà một lần, ngày thường đều ở bên ngoài, cũng chẳng chủ động về nhà.
Cho đến một ngày, Đường Khê từ mỗi tuần nhắn anh về một lần đổi thành một tháng nhắn anh về nhà, chẳng có thứ sáu nào kêu anh về nhà.
Đêm đó, người đàn ông sắc mặt âm trầm chủ động trở về nhà.
Từ đó về sau, Đường Khê phát hiện anh càng ngày càng lạ, không có việc gì nhưng vẫn chạy về nhà, không còn nung nấu trong đầu chuyện ra ở riêng nữa.
GIỚI THIỆU TRUYỆN 2
Sau khi kết hôn được ba tháng, bạn thân Đường Khê hỏi cô cùng chồng ở chung như thế nào, Đường Khê chỉ nói đúng hai chữ: Không thân.
Sáng ngày hôm sau Đường Khê ngủ dậy, nhìn thấy đoạn chat giữa mình và bạn thân.
“Mày với chồng mày đã làm gì chưa?”
Tin nhắn Wechat từ tài khoản của cô lại nhắn rằng: “Em ấy ngủ rồi.”
Đường Khê cầm điện thoại, xấu hổ giận dữ quay mặt hỏi Tần Kiêu, “Sao anh lại chạm vào điện thoại của tôi?”
Người đàn ông rút điện thoại ra khỏi tay cô, thò đầu qua, hơi thở ấm nóng phả vào má cô, giọng trầm ấm, “Chỉ là thói quen mà thôi.”