Chương 7: Tình yêu cuồng nhiệt mùa hè

Trong ánh hoàng hôn buông xuống, những con sóng xanh cuồn cuộn dưới làn gió nóng rần, một chàng trai đứng ở bến xe buýt, hắn vén mái tóc dài xõa ra khỏi tai mình, yên tĩnh nghe nhạc, cực kỳ tập trung.

Thẩm Tranh nghiêm túc làm sao, giữa vô vàn người như vậy thế mà anh chỉ nhìn thấy bé thiên nga nhỏ của mình.

Sóng nhiệt cuồn cuộn, thiếu niên khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng ngoảnh đầu nhìn về phía anh, hắn sững sờ một chút, nở một nụ cười thật tươi rồi chạy về phía anh.

Thẩm Tranh sải bước tiến tới đỡ lấy bé con đang nhào vào lòng mình, cúi đầu dịu dàng hỏi: "Buổi họp lớp thế nào?"

"Cũng được ạ, bạn em quen không nhiều lắm nên cũng hơi nhàm chán."

Khương Cảnh Hành lắc lắc đôi bàn tay đang bị giữ lấy, bảo: "Chúng ta về nhà đi."

Thẩm Tranh nhìn vầng trán đã lấm tấm mồ hôi của Khương Cảnh Hành khẽ cười một tiếng, l*иg ngực run lên: "Được rồi, về nhà nào."

"Nóng quá hà." Được Khương Cảnh Hành ôm có hơi không thoải mái lắm, hắn nói: "Anh đừng có dắt em được không?"

Ánh tà dương giữa hè nhàn nhạt, làn sóng xanh hai bên vọng ra tiếng xào xạc, cả hai sóng vai đứng cạnh nhau in ra cái bóng thật dài.

Chẳng biết Thẩm Tranh thời trẻ sẽ như thế nào nhỉ?

Anh là một chiếc gai không sợ bất cứ điều gì cả, khi có người chỉ vào anh rồi mắng một cách xối xả, dù có bị thương anh cũng sẽ cắn đứt ngón tay của người đã chỉ vào anh kia, anh không thể đánh lại thân thể cường tráng của cha mình, vậy nên anh đã nỗ lực để trưởng thành rồi tích góp sức mạnh để đánh ngã ông ta.

Anh dựa vào sự ngoan độc này để đánh gãy xương sườn của cha mình, lấy lại tiền vào đại học, tạo dựng tên tuổi trong cái giới danh lợi này.

Những người khác luôn đánh giá anh là người tàn nhẫn, không có chút nhân tính nào thế nhưng Thẩm Tranh nào quan tâm đến những lời chỉ trích ấy.

Anh không có kế hoạch cho tương lai, cũng chả có du͙© vọиɠ ham muốn gì, vẫn luôn là một doanh nhân hoàn mỹ có trình độ.

Chẳng qua là bé thiên nga nhỏ trên sân khấu quá đỗi chói lóa khiến anh sinh ra du͙© vọиɠ muốn được sở hữu vầng trăng sáng ấy.

Lần đầu tiên trong đời, vị doanh nhân ích kỷ nghĩ ngợi về chuyện phải kinh doanh thua lỗ kia.

Anh sẽ không bao giờ nói với cậu bạn nhỏ về ý định có chủ ý của mình, từ chuyện anh đã uy hϊếp nhà họ Diệp ra sao, làm thế nào để lên kế hoạch cho cuộc hôn nhân của cả hai, làm thế nào để tổ chức một hôn lễ long trọng, và làm thế nào để giải quyết những tin đồn bịa đặt ấy...

Thẩm Tranh khoác lên mình chiếc mặt nạ hiền lành vô hại, anh sẽ chẳng bao giờ bộc lộ bộ mặt kinh tởm chiếm hữu của mình với bạn nhỏ.

Thẩm Tranh bắt đầu học cách lãng mạn, học được cách dịu dàng, học được cách phải làm thế nào để dỗ bạn nhỏ nhà mình.

Vào một đêm giữa hè, bé thiên nga nhỏ bay vào vòng tay anh, cả người được bao phủ bởi ánh sao sáng chói.

Vào một khắc kia, Thẩm Tranh thật sự cảm nhận được ánh trăng sà vào người anh mà chẳng phải ảo ảnh lạnh lẽo như băng nữa.

Thẩm Tranh thuở còn trẻ bị mắc kẹt trong vũng bùn lầy không có lối thoát, nhưng bây giờ cuối cùng anh cũng bắt được một chút ánh trăng của riêng mình, giữ nó sâu trong lòng.

Cả hai sẽ tay trong tay cùng nhau trải qua cuộc đời vừa dài đằng đẵng mà lại ngắn ngủi của mình, rồi cả hai sẽ cùng nhau trải qua những cái mùa hè còn lại của cuộc đời.

Bạn nhỏ chỉ cần biết Thẩm Tranh sẽ chuẩn bị ngày đông lãng mạn, và cả pháo hoa mùa hè để dỗ hắn vui vẻ là được.

Chỉ cần cậu bạn nhỏ biết Thẩm Tranh sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với hắn là được rồi.