Chương 3: Ảo giác tình yêu cuồng nhiệt

Thẩm Tranh nhìn người ngồi trên lan can mặc bộ váy trắng kinh ngạc quay đầu nhìn anh, mặt ửng hồng nhìn có vẻ rất hồn nhiên.

Khương Cảnh Hành nhìn anh, đôi mắt kia lấp lánh ánh nước, gió thổi qua lay nhẹ vạt váy hắn, đóa bách hợp nở rộ trong làn gió mát dưới ánh hoàng hôn.

Thẩm Tranh nhíu mày, "Em say rồi."

Khương Cảnh Hành hơi nghiêng đầu, đưa lon nước trong tay cho anh, "Nhưng em không uống bia mà."

Thẩm Tranh nhìn thành phần lon nước, có chứa 11% cồn, anh nhịn không được cười nhẹ: "Bạn nhỏ không uống được thì đừng uống."

"Em không thấy." Khương Cảnh Hành phản bác.

Thẩm Tranh hỏi: "Tự về nhà được không?"

"Được." Khương Cảnh Hành dang tay ra như một đứa trẻ muốn ôm.

Người đàn ông nhướng mày, anh đưa tay ra luồn dưới nách hắn rồi dùng sức ôm lên như đang nhổ củ cải.

Khương Cảnh Hành nhào vòng lòng anh, hơi nắm chặt áo sơ mi của anh hệt như đứa trẻ đang làm nũng.

Thẩm Tranh ngước mắt lên nhìn người yêu đang làm nũng của mình, anh dùng ngón cái vuốt ve trán hắn khiến làn da trắng nõn đỏ hồng lên, nhiệt độ cơ thể hắn hơi thấp nhưng hơi thở lại nóng rực, dường như giây sau sẽ bốc cháy vậy.

"Có đau không?"

Khương Cảnh Hành say rồi, như cảm thấy đau đớn khi cuối cùng cũng có người quan tâm mình, cơn đau muộn màng kia khiến mắt hắn dần đỏ ửng, nói nhỏ: "Có hơi đau."

"Một chút."

Hắn không biết hiện tại mình như một đứa bé muốn được thổi thổi xoa xoa sau khi bị ngã.

Vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.

"Vậy làm sao em mới không đau nữa."

Thẩm Tranh đỡ trán Khương Cảnh Hành, im lặng liếc nhìn đuôi mắt đã đỏ ửng lên kia, trong lòng thầm đau xót.

Khương Cảnh Hành nén nước mắt suy nghĩ xem có chỗ nào đau thật không nhưng chỉ có thể tỏ ra bất mãn, níu chặt áo anh, "Anh có thể đừng làm em sợ không."

Thẩm Tranh nghe vậy liền hỏi: "Tôi rất đáng sợ à?"

Khương Cảnh Hành nghe anh nói vội gật đầu, nghiêm túc nhìn anh, "Anh, nghiêm mặt, nói chuyện hung dữ."

Thẩm Tranh bất đắc dĩ nở nụ cười cứng nhắc, ra vẻ dịu dàng hơn: "Vậy như này thì sao."

Khương Cảnh Hành ngẩn ngơ, đột nhiên cụng vào đầu Thẩm Tranh một cái, còn to gan xoa xoa, "Anh làm vậy còn đáng sợ hơn nữa."

"Phải cười như này nè."

Hắn cười rộ lên để lộ lúm đồng tiền, mặt mày đầy kiêu ngạo như đứa trẻ đáng yêu muốn khoe chiến tích.

Thẩm Tranh xoa đầu hắn lại nở nụ cười không khác gì trước đó, có lẽ khác ở chỗ từ cười chế giễu thành cười lạnh, dù sao anh cũng quen hai kiểu cười này nhất rồi.

"Không đúng, không đúng." Khương Cảnh Hành lắc đầu.

Người bên cạnh đi hết tốp này đến tốp nọ, bọn họ vẫn đứng tại chỗ tập cười.

Cuối cùng Khương Cảnh Hành tức giận vỗ vỗ mặt anh, "Ngốc quá đi."

"Ừm." Thẩm Tranh từ trước đến giờ được người khác gọi là thiên tài lúc này lại chấp nhận đánh giá của hắn, trong mắt anh đầy sự vui vẻ, "Nên phải nhờ em dạy tôi đó."

Khương Cảnh Hành vẫn không quen với việc tức giận với người ta, cho dù tức giận cũng không mắng người khác, hắn lùi bước mấp máy môi.

Thẩm Tranh nhìn lên trời, sắc trời đã tối hẳn, đèn đường xung quanh sáng lên tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, côn trùng bay quanh ánh sáng, biển cả phả gió lạnh vào bờ.

"Về thôi."

Khương Cảnh Hành cắm đóa bách hợp vào trong lon nước màu bạc của Thẩm Tranh, lon bia đã không còn lạnh nữa, chỉ còn lại một phần ba, đóa bách hợp cũng hơi héo tàn nhưng lại khiến Thẩm Tranh sửng sốt thật lâu.

Khương Cảnh Hành ngẩng đầu hỏi: "Tặng anh món quà, anh có vui không?"

Rõ ràng đã nhận rất nhiều quà rồi, thậm chí cũng không ít quà hơn cả ngàn vạn nhưng lại chưa từng có thứ gì khiến Thẩm Tranh nâng niu cẩn thận từng li từng tí như hiện tại, sợ gió thổi qua làm rớt cánh hoa, "Ừm."

"Vậy anh có thể cười không?" Khương Cảnh Hành hỏi, vì vừa lấy đóa hoa xuống nên mái tóc hắn bị gió thổi rối bù lất phất qua gò má.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Tranh, anh vén tóc lên giúp Khương Cảnh Hành, nở một nụ cười vụng về.

Khương Cảnh Hành thỏa mãn gật đầu.

"Lạnh không?" Thẩm Tranh hỏi.

Sau khi Khương Cảnh Hành suy nghĩ rồi mới nhận ra, "Có hơi."

"Về thôi." Thẩm Tránh vươn một tay không cầm gì ra.

Bàn tay của anh vừa thô vừa lớn, còn có nhiều vết chai, Khương Cảnh Hành nắm lấy tay anh, người đàn ông liền nắm tay hắn, Khương Cảnh Hành bị vết chai trong lòng bàn tay anh cọ có hơi không dễ chịu nhưng lại ấm áp đến nỗi không nỡ buông.

"Em rất sợ tôi à?" Thẩm Tranh hỏi, anh nhìn ra được sự xa cách và sợ sệt trong đôi mắt kia.

"Ai mà không sợ anh chứ." Khương Cảnh Hành huơ tay.

"Tôi sẽ không bao giờ hung dữ với em đâu." Thẩm Tranh bổ sung thêm: "Đừng sợ."

"Hôm nay tôi rất vui vì em có thể kể nhiều chuyện như vậy để tôi có thể biết rõ quá khứ của em." Thẩm Tranh cân nhắc suy nghĩ để người yêu mình thả lỏng, "Em cũng có thể thử than phiền với tôi."

"Thử chấp nhận tôi."

"Dù sao chúng ta cũng phải ở chung với nhau mà."

Khương Cảnh Hành quay sang, dường như đang phân biệt sắc mặt của anh nhưng hắn lại đau đầu không chịu nổi nên lắc lắc đầu liên tục.

"Không cho phép anh làm phiền em."

"Không đâu."

"Không được gạt em."

"Không gạt em."

Khương Cảnh Hành được voi đòi tiên: "Vậy, vậy không cho phép anh hung dữ với em."

Giọng nói hắn dịu đi, dù sao hắn cũng đòi hỏi nhiều như vậy nhưng vẫn hùng hồn, người này vừa mới đồng ý không làm phiền hắn.

"Được." Thẩm Tranh vẫn gật đầu đồng ý.

Khương Cảnh Hành hơi bất an: "Hay là, hay là anh suy nghĩ một chút đi."

"Không cần suy nghĩ, trước giờ tôi vẫn chưa hung dữ với em lần nào." Thẩm Tranh cũng không nỡ.

"À." Khương Cảnh Hành ấp úng cúi đầu.

Ánh đèn vàng chiếu xuống, bóng hai người thỉnh thoảng trùng vào nhau, có ảo giác như đang yêu nhau cuồng nhiệt.