Nghe hắn nói xong, Tô Ngộ Noãn chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười, người đàn ông này có chứng vọng tưởng à? Hơn nữa lấy một trăm vạn chỉ để mua đêm đầu tiên của cô?
“Thật không ngờ, đêm đầu tiên của tôi lại đáng giá như vậy.” Tô Ngộ Noãn tự giễu nói, đưa tay lau nước mắt trên mặt, sau đó chậm rãi xoay người xuống giường, nhặt quần áo trên mặt đất rồi đi vào phòng tắm.
Cô mặc quần áo xong rồi năm phút sau liền đi ra, tóc còn rối tung xõa trên người, áo quần mặc trên người trông có vẻ nhếch nhác, mắt hồng hồng, dường như đã khóc.
Trì Huyền cầm khăn lông xoa đầu tóc của mình, thấy cô bước ra, không khỏi chán ghét nhìn cô một cái, lạnh giọng nói: “Cầm tiền rồi mau rời khỏi chỗ này đi!”
Nghe câu nói này, Tô Ngộ Noãn tức giận cắn chặt răng, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn hắn: “Anh cảm thấy có tiền là có tất cả đúng không? Lần đầu tiên tôi thấy một người hủy hoại sự trong sạch của người khác còn không xin lỗi mà vẫn bày ra bộ dạng hợp tình hợp lý như vậy. Nếu không phải tận mắt tôi nhìn thấy, tôi đúng là không thể tin được trên thế giới còn có người vô sỉ như thế. Một trăm vạn? Nghe có vẻ rất nhiều con số nha, ai biết có phải là giả hay không, nhưng để tôi nói cho anh biết, tôi không thèm!”
Nói xong, Tô Ngộ Noãn cầm lấy tờ chi phiếu, tới trước mặt Trì Huyền, xé tờ chi phiếu thành hai, sau đó lại gập vào, rồi lại xé.
“Xoẹt! Xoẹt!”
Sau đó, cô ném tất cả những mảnh vụn nhỏ lên không trung, ngay lập tức, trang giấy màu trắng bay lả tả rồi rơi xuống, đậu ở trên vai hai người, trên quần áo.
Tô Ngộ Noãn dùng ánh mắt bi ai nhìn hắn một cái, sau đó xoay người rời đi, chỉ chừa lại cho hắn một cái bóng dáng.
“Người phụ nữ chết tiệt, cô đứng lại đó cho tôi!” Trì Huyền tức muốn hộc máu quát lên, người phụ nữ đáng chết này, cũng dám ngay ở trước mặt hắn xé nát chi phiếu của hắn? Cô vậy mà lại dám! Sao cô dám chứ!
Rầm!
Cửa bị đóng sầm lại một cách nặng nề, Trì Huyền tức giận cầm lấy chén rượu trên bàn ném xuống đất.
Người phụ nữ đáng chết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!
Tô Ngộ Noãn dường như khóc lóc chạy ra khỏi quán bar, nước mắt cứ để mặc rơi xuống, cô gắt gao ôm lấy thân mình, cơ thể gìn giữ sự trong sạch nhiều năm như vậy mà cứ như thế không rõ ràng cho một người đàn ông xa lạ.
Chân nam đá chân chiêu chạy trên đường, cả người Tô Ngộ Noãn thất hồn lạc phách, phịch một tiếng, đυ.ng phải người đang đi tới.
“Làm cái trò gì vậy? Không có mắt nhìn à?” Tiếng thét chói tai của một người phụ nữ vang lên, Tô Ngộ Noãn ngẩng đầu, một người phụ nữ trang điểm vô cùng xinh đẹp đang lườm cô, lau son môi cũng vẫn mắng cô không chút khách khí nào! Khi cô vừa ngẩng đầu lên, người đó hiển nhiên bị bộ mặt khóc như ma của cô dọa sợ, sau khi mắng một câu bệnh tâm thần liền dẫm giày cao gót rời đi.
Nghe xong câu nói, Tô Ngộ Noãn mới ý thức được bản thân lúc này đang thất thố, không được! Cô không thể khóc nữa, hôm nay cô còn phải đi bệnh viện thăm bà nội, nghĩ xong, cô vươn tay gạt lung tung nước mắt ở trên mặt.
Cắn môi dưới, không ngừng an ủi chính mình ở trong lòng.
Tô Ngộ Noãn, còn không phải chỉ là một cái trong sạch thôi sao? Cho dù quan trọng thế nào cũng không quan trọng bằng bệnh của bà, bây giờ phải phấn chấn tinh thần lên, không được khóc, khóc được khóc nữa.
Trở về nhà trong sự mơ màng hồ đồ, khi vừa mới bước vào cửa, liền nghe thấy trong nhà truyền tới âm thanh lạch cạch lang cang, ngay sau đó giọng điệu hùng hùng hổ hổ hổ của mẹ kế vang lên.
“Cút đi, ông cút ngay ra ngoài cho tôi!”
“Bà lại phát điên cái gì nữa?”Giọng điệu của ba mang theo sự bất đắc dĩ cùng cực kèm theo thống khổ.
“Tiền đâu? Ông vậy mà lại dám giấu tiền đi, ông nói đi, có phải ông muốn giấu tiền để bao nuôi phụ nữ bên ngoài đúng không, hả?”
“Bà nói mê sảng cái gì vậy? Số tiền kia là tiền chữa bệnh cho mẹ, bà không thể động vào được.”
“Chính bản thân chúng ta còn không có cơm mà ăn, ông còn muốn dùng tiền chữa bệnh cho bà già vô dụng kia sao?”
“Bà không được nói mẹ tôi như thế.”
“Tôi nói thế thì làm sao? Tô Tề Liên ông có bản lĩnh thì ông ký vào giấy ly hôn đi! Tôi sẽ mang theo Tiểu Dư cao chạy xa bay!”
“Bà!”
Tô Ngộ Noãn hít sâu một hơi, đẩy cửa ra rồi đi vào bên trong.