Chương 6: Cùng đường

Đã nửa đêm, Cận Phong vẫn không có chút xíu buồn ngủ nào, nằm trên ghế salong mắt nhìn chằm chằm trần nhà, mấy tiếng trước nhìn được những hình ảnh đó trong phòng tắm mãi không quên được, thân thể của Cố Dư trắng nõn dẻo dai, hai chân thẳng dài.

Từ trước đến nay xung quanh Cận Phong các loại tình nhân đếm không xuể, vì thế Cận Phong cũng được coi là một người phong lưu, chuyện giường chiếu cũng chưa bao giờ tự làm khó mình, hắn cũng nghĩ mình cũng là người tốt. Gặp được mấy người hợp mắt cũng chỉ lên giường, kể cả làm chuyện kia cũng do người đó tình nguyện, nếu không đồng ý hắn cũng không hề nổi hứng bắt ép.

Đương nhiên với khuôn mặt cùng túi tiền của nhị thiếu, hắn cũng sẽ không đυ.ng tới những thứ hợp mắt mà lại không khiến hắn vui.

Thế nhưng giây phút này, hình ảnh Cố Dư trần trụi cứ hiện lên trong đầu khiến thân thể Cận Phong như bị thiêu đốt, rõ ràng mấy ngày hai người ở chung vô cùng yên lặng nhạt nhòa, hắn cũng biết rõ Cố Dư đơn giản không hề có chút tâm tư nào với hắn, nhưng trong lòng Cận Phong bây giờ, quan hệ với Cố Dư như bị một tầng ám muội phủ lên.

Nguyên nhân vì hắn nhìn thấy thân thể của Cố Dư nên suy nghĩ lung tung, nhưng dần dần, ý nghĩ đấy lại càng nhiều, nghĩ đến những ngày ở chung bên nhau, nụ cười của Cố Dư,dáng vẻ thẹn thùng, còn có những lúc Cố Dư chìm đắm trong mơ ước tương lai, khuôn mặt đầy mong chờ.

Một Cố Dư như vậy hoàn toàn đúng với những gì Cận Phong mong muốn ở nửa kia.

Thậm chí có lúc Cận Phong cảm thấy, Cố Dư chính là người mà ông trời dựa theo sở thích của hắn làm ra, chỉ là nhan sắc cùng vóc dáng thì xuất chúng, còn bên trong lại vô cùng đơn thuần ngốc nghếch.

Bên trong Cận Phong mang theo những điểm cốt lõi của người đàn ông, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ cha mẹ, hắn không thích nửa kia quá thông minh hoặc trừ khuôn mặt cùng dáng người ra thì tất cả những cái còn lại đều khiến người khác chú ý. Khuôn mặt mà xinh đẹp, lại thông minh hấp dẫn, khiến Cận Phong không thể đoán được tâm tư cùng ý nghĩ của đối phương, những người đó Cận Phong không bao giờ nói chuyện yêu đương, chuyện tương lai mà chỉ lên giường, vì thế, Cận Phong thích Cố Dư.

Nét đẹp cùng thân thể của Cố Dư hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của Cận Phong, không quan tâm thế sự, đơn thuần ôn hòa lại thiện lương, có thể làm cho Cận Phong nhìn thấy được những tâm tư thuần túy đấy, ở đối với Cận Phong đây là một điều hiếm thấy.

Trên thương trường hoặc gia đình giàu có thường chuyên lừa gạt lẫn nhau khiến Cận Phong không thể tiếp nhận nổi, Cận Phong chỉ muốn mỗi ngày được nghỉ ngơi ở một nơi đầy ấm áp, ôm một con thỏ nhỏ vào trong lòng.

Đúng, chính là Cố Dư.

Nếu có được Cố Dư thì một năm tới, à không hai năm tới hắn cũng không buông tay.

Trằn trọc trở mình suy nghĩ rất nhiều, Cận Phong ngồi dậy.

Cận Phong nghĩ thầm ngày mai đi rồi, lần sau trở về tìm Cố Dư không biết là khi nào, nếu như trong khoảng thời gian mình đi, Cố Dư bị người khác cướp mất, vậy chẳng phải mình sẽ bị thiệt thòi quá rồi.

Xoắn xuýt mười mấy phút, Cận Phong rón ra rón rén đi tới trước cửa phòng Cố Dư, định giơ tay gõ cửa thì dừng lại.

Nếu chọn thời điểm này để nói rõ thì có bị Cố Dư cho là biếи ŧɦái không nhỉ?

Hơn nữa bộ dạng cùng hoàn cảnh của mình bây giờ vô cùng thảm hại, Cố Dư dựa vào cái gì để đồng ý với mình chứ? Chẳng lẽ chỉ bằng bộ dạng anh tuấn của mình?

Quan trọng hơn là nếu bị Cố Dư từ chối thì sao?

Khi đó sợ rằng sau này không có mặt mũi mà trở về nữa.

Ngay khi Cận Phong quyết định sẽ không nói nữa thì Cố Dư mở cửa phòng bước ra.

Không kịp chuẩn bị Cận Phong hít vào một hơi.

Cố Dư còn buồn ngủ ngáp một tiếng, đột nhiên nhìn thấy Cận Phong đứng ở cửa, đang ngáp thì bị dọa sợ, suýt nữa kêu thành tiếng.

Lần đầu tiên Cận Phong cảm nhận được cái gọi là không biết phải làm gì.

"Cố... Cố Dư." Cận Phong lúng túng cười nói, "Sao em lại tỉnh dậy thế?"

"Tôi..tôi đi tolet." Vẫn còn sợ hãi, sắc mặt Cố Dư vô cùng khó coi, "Nửa đêm anh đứng trước cửa phòng tôi làm gì thế, tí nữa tôi bị anh hù chết rồi."

Cận Phong chột dạ sờ sờ tóc, "À tôi.."

Thường ngày trong bụng đầy lời gian xảo không hiểu sao bây giờ không còn gì nữa, ngay cả nói dối cũng không biết nói thế nào, Cố Dư còn nghiêng đầu, mặt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm Cận Phong, lẳng lặng đợi Cận Phong giải thích.

Cận Phong cắn răng, cuối cùng vẫn nói dối.

"Chân tôi vừa nãy bị chuột rút, đứng lên đi lại, lúc đi đến cửa phòng em thì trùng hợp em lại mở cửa hahahaha."

Cận Phong nghĩ ra lời nói vớ vẩn, Cố Dư cũng tin, che miệng ngáp đi vòng qua Cận Phong, loạng choạng đi đến phòng vệ sinh.

Cận Phong nhìn bóng lưng đẹp đẽ của Cố Dư, tâm lại bắt đầu ngứa ngáy, nhưng cũng không dám để lộ cái bản tính lưu manh mà đành thất vọng trở về ghế salong, mới vừa ngồi xuống, đột nhiên nghe thấy cửa nhà trọ bị người bên ngoài cậy mở gây tiếng động.

Cận Phong giống như bị điện giật đứng lên, thần kinh lập tức căng thẳng!

Có người ở bên ngoài bẻ khóa.

Là ăn trộm sao? Hay là..

Cận Phong nhanh chóng rút khẩu súng lục từ dưới ghế salong, lúc này Cố Dư từ phòng vệ sinh bên trong đi ra, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Cận Phong giơ ngón trỏ lên làm động tác đừng nói gì, sau đó một tay chỉ chỉ cửa nhà.

Cố Dư ngẩn người, nghe được âm thanh bẻ khóa bên ngoài liền biết chuyện gì.

Cố Dư bước nhanh tới bên cạnh Cận Phong, hai tay nắm lấy cánh tay Cận Phong, vẻ mặt sợ hãi hỏi nhỏ :"Là kẻ trộm à?"

Bị Cố Dư đột nhiên nắm tay, Cận Phong ngẩn ra, mặ dù bây giờ không rõ chuyện gì, hành động có phần ỷ lại này của Cố Dư khiến Cận Phong cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Đi báo cảnh sát, bên này giao cho tôi." Cận Phong hạ thấp giọng, "Nhanh, khóa cửa phòng ngủ vào."

Cố Dư xoay người chạy về phòng ngủ, nhưng không cẩn thận làm đổ một chiếc ghế ở bàn ăn, gây ra tiếng động mạnh khiến Cố Dư và Cận Phong đều giật mình, hai người cùng nhìn về phía nhà trọ.

Âm thanh bẻ khóa đột nhiên ngừng lại.

Cận Phong thở phào nhẹ nhõm, chắc là tên trộm bình thường thôi.

"Tên trộm này đúng là ngu ngốc, đi ăn trộm cũng phải tìm thời gian khi không có ai chứ." Cố Dư an ủi lòng mình, bộ dạng giống như vừa thoát nạn "Hay tôi vẫn gọi cho cảnh sát, để tránh hậu quả về sau."

"Thôi quên đi." Cận Phong vội vàng nói, "Hơn nửa đêm bị gọi đi ghi chép thì phiền phức lắm, với lại tên trộm này bị dọa sợ khẳng định sẽ không quay lại nữa."

Cận Phong cũng không muốn đêm cuối cùng rồi thân phận mình bị bại lộ.

"Vậy cũng được, thế nhưng trời sáng cứ đến báo một tiếng cho an toàn, tôi không muốn mỗi đêm đi ngủ đều phải sợ hãi." Cố Dư lười nhác duỗi tay, xoay người trở về phòng ngủ.

Cận Phong không nhịn được nở nụ cười, tên nhóc con này lại nhát gan như thế.

Cận Phong cười tà mị nhìn bóng lưng của Cố Dư, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống liền nhìn Cố Dư từng bước bước lùi ra ngoài.

"Làm sao vậy?"

Lời còn chưa dứt, Cận Phong nhìn thấy phía trước Cố Dư đang bước lùi là một người đàn ông, trong tay cầm khẩu súng nhắm vào giữa trán Cố Dư.

Rất hiển nhiên, đây chính là tên bẻ khóa ban nãy bị tiếng động của Cố Dư làm giật mình nên trèo lên từ cửa sổ đi vào.

Cận Phong theo phản xạ đưa khẩu súng lên nhằm vào người đàn ông, lớn tiếng nói, "Thả em ấy ra!"

Đúng lúc này âm thanh bẻ khóa ở cửa ngày càng lớn, hành động giống như vô cùng gấp gáp, cuối cùng mười mấy giây sau cửa bị mở ra, khóa chống trộm ở bên trong cũng bị người ngoài dùng kìm lớn cắt.

Cận Phong đã lui đến cửa phòng vệ sinh.

Bốn, năm người đàn ông tiến vào, trong tay đều cầm theo súng.

Tình hình đã rõ ràng, hắn đang bị dồn đến bước đường cùng.

Cận Phong chỉ hận mình không rời đi sớm hơn, nếu như không phải vì thích Cố Dư nên ở thêm hai ngày thì bây giờ hắn sẽ không khiến Cố Dư rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm giống mình.

"Cận...Cận Phong."

Bị tên cướp dí súng khuôn mặt của Cố Dư trắng bệch, cũng không dám quay đầu nhìn lại Cận Phong, chỉ có thể run rẩy kêu tên Cận Phong.