Quyển 1: Chương 1: Khó khăn gặp nhau

Bốn năm trước

Chín giờ tối, Cố Dư từ trong phòng tập thể hình đi ra.

Bởi nhan sắc tuấn tú, Cố Dư bị những nữ sinh tình nguyện đi theo để chăm sóc, trong phòng tập cứ liên tục vây quanh cậu, cũng không hề tỏ vẻ ngại ngùng, làm đủ dáng vẻ đáng yêu để có thể lấy được số liên lạc với Cố Dư.

Cố Dư cầm túi đi nhanh về phía trước, mặc dù đường phía trước bị chặn nhưng cậu vẫn không hề có ý dừng lại, cậu cố lách qua khe hở giữa hai nữ sinh trước mặt, ánh mắt lãnh đạm, thậm chí không thèm nhìn mặt mấy cô gái đó, chỉ nói một tiếng "Xin lỗi cho tôi đi qua" liền từ từ đẩy hai người để đi qua.

Cố Dư đi tới bãi đậu xe, vừa mới lên xe liền có tiếng chuông điện thoại.

Đó là một dãy số không tên.

"Chuyện gì?" Cố Dư lạnh nhạt nói, "Ừm, tôi thấy bức ảnh rồi, tôi biết anh ấy trông thế nào, nếu như có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh, cứ vậy đi."

Trả lời ngắn gọn, Cố Dư cúp điện thoại, sau đó lái xe ra khỏi chỗ để xe dưới lòng đất.

Ban đêm khung cảnh phồn hoa của thành phố C khiến người ta thấy hoa mắt, lúc này bầu trời như một tấm vải lớn được dệt nên, che đi những điểm sáng, mà xuyên qua bầu trời đêm chỉ có những tòa cao ốc sáng đèn.

Ẩn trong khu phồn hoa đấy có một lối đi kín, tuy không dễ phát hiện, nhưng vẫn chứa đầy phong tình.

Nơi này không bằng những cao ốc sang trọng ngoài kia, nhưng cũng khiến người ta phải hoa mắt, chỗ này cũng không có trị an, chỉ cần không chết người, nhân viên ở đây cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Toàn bộ ngõ nhỏ ăn chơi trác táng, bảng hiệu lấp lánh chói mắt, tất cả các cửa hàng đều tấp nập người ra vào, nhìn vào vô cùng náo nhiệt.

Mà ở cuối có một quán bar nhỏ, bảng hiệu sáng đèn tên Hồng Lục, nhưng cửa chính lại đóng, ngồi trước cửa là một thanh niên tóc vàng, miệng ngậm điếu thuốc liên tục nhìn bốn phía, giống như đang canh chừng.

Người tóc vàng vòng ra phía sau quán bar, phòng khách tầng một hoàn toàn yên tĩnh, nhưng gian phòng trong cùng của tầng hai lại phát ra những tiếng động kì lạ.

Trên vai truyền đến sự đau đớn, kí©h thí©ɧ Cận Phong đang trong cơn choáng váng mở mắt ra, con mắt hằn tia máu thống khổ nhìn trần nhà, mãi không nói ra tiếng.

Mặt bị đánh trọng thương nên không còn nhìn rõ bộ dạng, từ lông mày đến khóe mắt đều có vết máu khô, chỉ có khóe miệng là không ngừng chảy ra máu tươi.

Sau cơn đau, Cận Phong trợn tròn mắt, thở hồng hộc nhìn người đàn ông trước mắt, con mắt âm lãnh như chảy ra máu.

Cuộc đời này của hắn, hận nhất chính là phản bội.

"Tôn Ái" âm thanh suy yếu, những vẫn chứa đầy sự căm phẫn, Cận Phong khó nhọc nói, "Ông tốt nhất nên cầu khẩn tương lai không rơi vào tay tôi. "

Người đàn ông tên gọi Tôn Ái nhìn qua không tới bốn mươi, đeo một chiếc kính gọng vàng, nhìn qua nhã nhặn tháo vát, những cũng giảo hoạt nham hiểm như hồ ly.

Tôn Ái là thủ hạ của Cận Tố Giang, bố của Cận Phong, quản lý phần việc của Cận gia ở thành phố C, vẫn luôn được Cận Tố Giang tín nhiệm.

Sau khi Cận Tố Giang bị bệnh, Cận gia chia năm sẻ bảy, cơ mật trọng yếu của Cận gia cũng được giao cho Cận Phong.

Trước khi lâm chung, Cận Tố Giang đã giao phó cho hắn đến đây, ông đã không thể sống được nữa, chỉ có thể bảo Cận Phong đi tìm Tôn Ái, hi vọng Cận Phong dưới sự giúp đỡ của Tôn Ái sẽ tiếp tục đứng vững ở thành phố C.

Nhưng không nghĩ, sau khi Cận Tố Giang bị bệnh, Tôn Ái đã nảy sinh dã tâm.

Cận Phong tìm đến y cũng là ngoài ý muốn.

"Rơi vào tay mày?" Tôn Ái cười khẽ, bỏ kính xuống ung dung thong thả lau chùi mắt kính: "Phải xem mày có sống sót ra khỏi đây hông đã rồi hẵng nói."

Thuộc hạ của Tôn Ái đứng phía sau Cận Phong, nắm lấy một nắm tóc của cận Phong, bắt hắn phải ngửa mặt lên nhìn.

Cố nén sự đau đớn trên đầu, Cận Phong cắn răng nhất quyết không kêu lên.

Đau đớn ngất đi rồi lại bị đau đớn làm cho tỉnh lại, cứ như vậy liên tục cả ngày hôm nay, cho dù là bắt ép hay dụ dỗ, Tôn Ái vẫn không thể nào biết được điều hắn muốn từ miệng Cận Phong.

Một con dao gọt trái cây kề sát động mạch cổ của Cận Phong.

"Cho mày một cơ hội cuối cùng." Tôn Ái nói, "Bức vẽ ở chỗ nào?"

"Vậy ông đang làm việc cho ai?" Cận Phong đột nhiên bình tĩnh hỏi, "Anh trai tôi sao?"

Tôn Ái cười khẽ, "Bây giờ đáp án đối với mày cũng chẳng có ích gì, cho mày mười giây suy nghĩ, rốt cuộc bức vẽ kia quan trọng, hay tính mạng của mày quan trọng."

Cận Phong mặt không hề cảm xúc nhắm hai mắt lại.

"Được thôi." Tôn Ái giả vờ tiếc hận thở dài, "Đừng trách chú Tôn này tuyệt tình."

Chính vào lúc này, di động của Tôn Ái rung lên.

Tôn Ái xoay người đi ra một chỗ nghe điện thoại, Cận Phong chậm rãi mở hai mắt ra, thẫn thờ nhìn trần nhà, cố gắng tháo sợi dây dang trói hay tay sau ghế.

Hắn không cam lòng.

Cận Phong hắn sao có thể uất ức chết ở nơi đây, hắn còn có rất nhiều chuện muốn làm!

Tôn Ái nhận điện thoại xong, xoay người đi tới trước mặt Cận Phong: "Mày gặp may đấy, có người ngày mai muốn đích thân hỏi mày về vị trí của bức vẽ, vì thế nên mày có thể tiếp tục sống."

Tôn Ái nói xong, hướng thuộc hạ ra hiệu, toàn bộ rời khỏi phòng khách.

Tôn Ái vỗ vỗ gương mặt đầy máu của Cận Phong, âm hiểm cười nói, "Ngày mai mày sẽ phải cam tâm tình nguyện mở miệng "

Cận Phong trừng mắt nhìn Tôn Ái, không nói gì.

Tôn Ái rời khỏi phòng khách, ra bên ngoài, bảo thuộc hạ đi hết, chỉ chừa một người ở bên trong.

"Sau hai giờ nữa đi vào cho nó uống nước."

Tôn Ái nói gì Cận Phong cũng nghe thấy .

Trước khi đi, Tôn Ái quay lại nhìn Cận Phong đang bị trói trên ghế ngồi, khóe miệng hiện lên nụ cười quái dị.

Cận Phong, vẫn còn quá non trẻ.

Sau hai giờ, thuộc hạ của Tôn Ái đi vào cho Cận Phong uống nước, bị Cận Phong dùng tay đã cơi được trói nện một đấm vào thái dương, co quắp mà ngã trên mặt đất, chưa kịp lên tiếng liền bị Cận Phong nện cán dao vào sau gáy, trực tiếp ngất đi.

Khát nước đến cực hạn, Cận Phong nhanh chóng uống hết chai nước, sau đó nhanh chóng đổi y phục của tên kia.

Do bị thương nặng, Cận Phong đi lại cũng khó khăn, đánh bất tỉnh thuộc hạ của Tôn Ái cũng đã dùng hết sức lực.

Ngoài phòng khách không có một bóng người, Cận Phong căn bản không rảnh suy nghĩ có gì lạ, chống lên tường thở hồng hộc chạy khỏi quán bar.

Con ngõ này toàn người của Tôn Ái, Cận Phong không dám cầu cứu bất kì ai, cũng không muốn trốn trong cửa hàng nào cả.

Cận Phong mặc xong đồ, đầu cúi thấp, nhẫn nhịn đau đớn trên cơ thể mà bước nhanh ra khỏi đây.

Ngỏ hẻm này chỉ có duy nhất một lối ra, đi khỏi ngõ là có thể bắt xe đi về đường lớn.

Cận Phong ra ngõ vẫn không dám buông lỏng tinh thần.

Hắn vì vội vàng tìm Tôn Ái nên mới đến đây, cũng không quen biết ai trong thành phố này.

Hiện tại cần nhất là tìm một chỗ để hắn có thể trị vết thương.

Nhưng nơi nào mới an toàn.

Phía sau truyền đến tiếng hô huyên náo, Cận Phong nhanh chóng trốn sau một tấm biển quảng cáo để quan sát.

Người của Tôn Ái đã phát hiện ra hắn trốn thoát, hô hào mười mấy người trong cửa hàng chạy đi tìm, đυ.ng vào người qua đường nên xảy ra cãi vã.

Cận Phong quan sát bốn phía, lúc này phát hiện cách hắn tầm bảy, tám mét có một chiếc ô tô đang đậu ở đấy.

Cách đầu hẻm mấy chục mét xe cộ đi lại tấp nập, chỉ cso duy nhất chiếc xe đó đỗ lại.

Bên trong xe mở đèn, Cận Phong không thấy rõ bóng dáng chủ xe, chỉ mơ hồ nhìn thấy là đang gọi điện thoại.

Cận Phong không nghĩ quá nhiều, hắn dùng tay áo lau qua máu trên mặt, chịu đựng sự choáng váng do mất nhiều máu đi về phía chiếc xe kia.

Cố Dư mới vừa cúp điện thoại liền nghe thấy tiếng đạp cửa sổ xe, cậu nghiêng người liếc nhìn người bên ngoài, sau đó hạ kính xe xuống tầm một đốt ngón tay.

"Có chuyện gì không?" Cố Dư nhàn nhạt hỏi.

Cận Phong dựng thẳng cổ áo lên che khuất nửa khuôn mặt, Cố Dư chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt kia hằn lên tia máu, trên lông mày vẫn còn vết máu khô.

Cận Phong căn bản không có thời gian cùng người đàn ông này giải thích hoàn cảnh nguy hiểm của mình, hắn trực tiếp giơ súng lên, nòng súng vừa vặn có thể nhét vào khe hở của cửa sổ, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu Cố Dư.

"Mở cửa xe ra mau, lập tức!" Thanh âm khàn khàn tràn ngập sự uy hϊếp tàn nhẫn.

Cố Dư có chút giật mình nhìn chằm chằm nòng súng ở phía của Cận Phong, đáy mắt tràn ngập sợ hãi.

Cố Dư mở cửa xe ra, khuôn mặt bất an nói: "Anh bình tĩnh đi."

Cận Phong ngồi vào ghế phụ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhanh lái xe." Cận Phong lại nói, "Cứ theo con đường này mà đi, không có lệnh của tôi, đừng có dừng lại."

Nòng súng đặt trên eo Cố Dư, Cố Dư không dám không nghe theo.

Sau khi xe khởi động, lúc này Cận Phong mới quay sang nhìn gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy thuộc hạ của Tôn Ái chạy ra khỏi ngõ, đứng ở đầu ngõ nhìn khắp nơi rồi chia ra làm hai đi tìm.

Cận Phong lúc này hoàn toàn yên tâm thở ra, thiếu chút nữa thì, may mà có...

Cận Phong lúc này mới bắt đầu từ từ quan sát người lái xe đã cứu mình.

Khuôn mặt Cố Dư trầm tĩnh ôn hòa, Cận Phong quên mất hoàn cảnh của mình trong ba giây, câu đầu tiên nổi lên trong trí óc là:

Người đàn ông này con mẹ nó thật anh tuấn.