Cố Dư không hề nâng ly rượu đón nhận thành ý của Cận Dương, vẫn rất lạnh nhạt nhìn Cận Dương.
"Nếu như Cận tổng có thể cho tôi mượn điện thoại gọi điện báo bình an cho gia đình." Cố Dư nói, "Tôi có thể sẽ suy nghĩ về đề nghị của ngài."
Cận dương lần thứ hai để ly rượu xuống, nhưng sắc mặt đã không còn ôn hòa như trước, "Rõ ràng nhìn qua là một người thông minh, nhưng tại sao đối với hoàn cảnh hiện tại của mình thì lại không biết, Cố Dư đúng không, tôi không thích cậu từ chối tôi, nếu hôm nay cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ cho cậu sự vui mừng đến không tưởng nổi, nếu như cứ tiếp tục giả vờ thanh cao với tôi thì con đường phía trước sẽ khó đi đấy."
Cận Dương thấy sắc mặt Cố Dư trở nên trầm xuống, nghĩ mình đã tác động đến Cố Dư, tiếp tục nói, "Tôi nghe thuộc hạ nói cậu là học sinh của trường điện ảnh, tương lai định phát triển theo ngành diễn viên sao?"
"Vâng." Cố Dư không mặn không nhạt đáp một tiếng.
"A, cũng không cần chờ tốt nghiệp lâu như thế, với điều kiện của cậu, đêm sau đêm nay tôi có thể trải cho cậu một con đường màu xanh."
Đột nhiên, Cố Dư nhớ tới Cận Phong từng ở cùng cậu ở nhà trọ, nói cho cậu biết những quy tắc ngầm của giới giải trí.
Những cái này không phải Cố Dư không biết, ngược lại cậu đối với nghề này còn hiểu rõ hơn Cận Phong, chỉ là trước mặt mình hai anh em bọn họ có sự khác nhau rõ ràng như vậy, điều này làm cho cậu có chút dở khóc dở cười.
Cận Dương xấu xa nhưng vô tình vẫn đem lại cảm giác của một cậu ấm lưu manh trên cao.
Cảm ơn ý tốt của Cận tổng." Cố Dư cười qua loa nói, "Chỉ là tôi không dám chắc con đường của Cận tổng là màu xanh hay màu vàng."
Cận Dương sửng sốt hai giây, thuận theo mà cười lớn, "Từ trước tới giờ chưa có người nào không kiêng nể gì mà từ chối tôi, Cố Dư cậu chính là..."
Cận Dương còn chưa dứt lời thì di động trong tay vang lên.
Là cuộc gọi đến của đám thuộc hạ.
Cận Dương trầm mặt nghe cuộc điện thoại.
"Tại sao nó lại biết tôi ở đây?" Cận Dương tức giận nói, "Các người nhiều người như vậy mà không thể ngăn cản nó sao, chỉ cần không đánh chết là được, à chờ đã!"
Cận Dương liếc nhìn Cố Dư, mi tâm cau lại, mấy giây sau nói vào trong điện thoại, "Đưa nó lên đây đi."
Cúp điện thoại, Cận Dương khẽ cười nói, "Vì để cho cậu thả lỏng tinh thần nên tìm một người quen đến đây."
Cố Dư khẽ cúi đầu, Cận Dương khoong cách nào nhìn thấy tính toán trong đôi mắt của cậu.
Cận Phong rất nhanh đã đến, đẩy cửa ra liền đi đến bên cạnh Cố Dư, thuộc hạ của Cận Dương định tiến tới ngăn cản hắn nhưng Cận Dương lại ra hiệu lùi sang bên.
Đi tới bên cạnh Cố Dư, Cận Phong không nói nhiều cầm lấy bàn tay của Cố Dư, sắc mặt âm lãnh, nhưng âm thanh lại vô cùng ôn nhu, "Anh mang em đi."
Cố Dư bị Cận Phong kéo đứng dậy, bàn tay được Cận Phong nắm chặt, Cố Dư vẫn cúi đầu, bàn tay đang bị Cận Phong nắm chặt kia cũng chỉ có Cận Phong cảm nhận được sự run rẩy của cậu.
Cận Phong vừa đi được mấy bước liền bị người của Cận Dương chặn lại.
Biết không đi được, Cận Phong cũng không thô bạo đòi đi ra ngoài, mà là xoay người cười lạnh nhìn anh trai mình, "Làm sao? Anh giành lấy tài sản của cha, giờ cũng muốn cướp luôn cả người của tôi?"
Cận Dương vừa muốn mở miệng, Cận Phong lại cười nói, "Đâu đến nỗi vậy chứ anh trai, tự do của tôi cũng bị anh nắm rồi, chẳng lẽ anh ngay cả người này cũng muốn cướp."
Cận dương tao nhã nhấp rượu, hồi lâu mới chậm rãi nói, "Trước đây chưa bao giờ thấy cậu để ý một tình nhân như vậy, cũng không thèm để ý đến hoàn cảnh của mình mà đi cứu cậu ấy."
"Việc này có quan hệ đến tôn nghiêm của đàn ông mà." Cận Phong ra vẻ không quan tâm, "Lại nói trước đây anh trai cũng đâu đê tiện đến mức cướp cả người của em mình chứ."
Cận Dương đi tới trước mặt Cận Phong, anh và Cận Phong đều cao, nhưng màu đen từ âu phục so với áo sơ mi quần jean của Cận Phong thì trông nghiêm túc hơn nhiều, cho nên so về khí thế, Cận Phong vẫn còn lép vế hơn.
"Anh có thể để cậu mang người đi, thế nhưng "
Áh mắt Cận Dương nhìn Cố Dư không khỏi nhíu mày.
Mới vừa rồi còn tranh luận liên tục, lúc này lại yên lặng đến thế, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có.
Cận Dương cũng không nghĩ nhiều, cười nhẹ nói, "Thế nhưng trước hết phải để anh thưởng thức qua hương vị một chút chứ."
Nói xong, Cận Dương nắm cằm Cố Dư, môi hung hăng đè lên.
Cận Phong vung tay lên muốn đánh liền bị người ở phía sau lao lên giữ chặt lấy.
Cố Dư theo phản xạ muốn dùng đầu gối tấn công Cận Dương, nhưng may mắn là Cố Dư suy nghĩ lại nhanh hơn, cuối cùng chỉ là giãy dụa đánh lên người anh theo cách bình thường.
Một nụ hôn thô bạo tràn ngập sắc tình kéo dài mười mấy giây.
Sắc mặt Cố Dư giống như không thể thở được, trong mắt nước mắt bắt đầu xuất hiện, cuối cùng khi Cận Dương buông ra cậu suýt chút nữa đã ngã xuống đất.
Trên mặt đất Cận Phong phát điên giãy dụa không ngừng, Cận dƯơng ngồi xổm xuống, khinh bỉ cười nói, "Cậu vẫn coi mình là Cận thiếu gia sao, cậu hiện tại chính là bị tôi dùng xích trói, giống như đang nuôi một sủng vật, chỉ bằng cậu mà cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, muốn ở trước mặt tiểu mỹ nam này mà thể hiện dáng vẻ cũng không nghĩ đối thủ là ai."
Cận Phong trừng mắt nhìn Cận Dương, hàm răng nghiến chặt lại.
"Được rồi." Cận Dương nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, lười biếng nói, "Để chỗ này lại cho hai người họ tình tứ đi."
Cận Dương mang thuộc hạ rời đi, bên trong phòng chỉ còn lại Cận Phong cùng Cố Dư.
Cận Phong đứng lên, hắn không đến xem Cố Dư mà con mắt chỉ hướng ra cửa.
Hắn không còn mặt mũi để đối mặt với Cố Dư.
Từng ở trước mặt Cố Dư nói năng hùng hồn, nhưng hiện tại, hắn yếu thế, ngu xuẩn, đối với Cận Dương thì không thể ra sức, toàn bộ thể hiện trước mắt của Cố Dư đều là rác.
Cận Phong đi tới cửa lại dừng lại chân, dừng vài giây không yên lòng quay đầu lại liếc nhìn Cố Dư.
Nhìn thấy Cố Dư còn đứng tại chỗ kinh sợ không nhúc nhích, Cận Phong lại do dự .
Cuối cùng Cận Phong trở lại trước mặt Cố Dư, hắn phát hiện đôi mắt Cố Dư đỏ lên như muốn khóc, trong lòng lại một hồi đau nhói.
Chắc chắn trước khi hắn tới đây Cận dương đã làm gì đó khiến cho cậu bị dọa sợ.
"Xin lỗi." Cận Phong giơ tay lau mắt của Cố Dư, nhẹ giọng nói, "Tôi đảm bảo về sau sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa."