Đến khi tan học quản gia của Cố An Thành đưa chìa khóa nhà cho đám người Vương Huân bảo họ tự mở cửa vào chơi, còn anh thì đi mua đồ ăn vặt trước để buổi tối mọi người ăn, cái cớ này lấy giống thật ghê vậy đó, đám người Vương Huân cũng đạp xe đi trước một bước.
Cố An Thành đẩy xe đi theo sau Trần Viễn, hai người một trước một sau không cách nhau xa, Trần Viễn chủ động dừng lại chờ anh, lúc này anh mới nở nụ cười, đẩy xe qua: “Nhiều túi thế cũng rất nặng, treo xe lên đi, tớ đưa cậu về nhà.”
Lúc đầu Trần Viễn không muốn làm phiền Cố An Thành, nhưng vừa thấy Cố An Thành nghiêng cổ không giống người tốt nhìn chằm chằm cậu, cậu mới giật mình nhớ ra đối phương là ai, vội vàng đưa túi qua.
Cố An Thành quyết định ngày mai sẽ đổi sang một chiếc xe đạp bình thường có xà ngang và có ghế sau, tuy rằng xe đạp leo núi đạp nhanh, nhưng không có chỗ nào có thể chở người, anh vỗ chỗ ngồi, bảo Trần Viễn lên xe.
Trần Viễn lúc này có chết cũng không dám lên, cậu khó xử muốn khóc, trốn Cố An Thành ngày càng xa, một tay Cố An Thành cầm túi, không có còn tay đâu mà đi bắt cậu, chỉ có thể nói: “Được, vậy không ngồi nữa, cậu đi sang cạnh tớ.”
Trần Viễn còn muốn trốn về phía sau, đi tiếp là đường cái, Cố An Thành rống lên với cậu: “Con mẹ nó cậu mà còn lùi thêm bước nào nữa là tớ sẽ lột sạch cậu ngay tại đây đánh mông đấy!”
Trần Viễn vốn sợ anh, vừa thấy Cố An Thành tức giận thì chạy chậm đến cạnh anh, cậu rụt cổ cứng vai không dám liếc Cố An Thành một cái.
Cố An Thành vừa nắm vừa kéo Trần Viễn, lòng bàn tay căng thẳng của Trần Viễn toàn là mồ hôi, muốn lau lên quần áo một lát mới để Cố An Thành nắm, Cố An Thành không cho, nắm tay cậu lau lên quần áo của mình: “Đi đâu đây?”
Phía trước xuất hiện ngã rẽ, Cố An Thành không biết nhà cậu ở đâu, anh biết Trần Viễn lén ở phòng dụng cụ trong trường, trước đó hay sau này cậu ở đâu, Cố An Thành cũng không hỏi một lần nào.
Cố An Thành biết mình khốn nạn, cũng may anh còn cơ hội.
Anh kéo tay Trần Viễn, dựa theo chỉ điểm của cậu xuyên qua ngõ hẻm, đi sắp đến hai mươi phút rồi vẫn chưa tới nơi, Cố An Thành không thể không hỏi cậu: “Nhà cậu cách trường học xa như vậy?”
Trần Viễn chợt có chút luống cuống chớp mắt, gật đầu nói, “Đúng, xin lỗi cậu, còn lát nữa mới đến, tớ, tớ tự về được, làm trễ nãi thời gian của cậu mất.”
“Tớ quay về cũng chẳng có việc gì, nếu không phải không có chỗ để cho cậu ngồi thì đã đến từ lâu rồi.” Cố An Thành cũng không hỏi nữa, dù sao đến cửa một lần cũng sẽ biết thôi.
Trần Viễn vẫn rất ngượng ngùng, hôm nay Cố An Thành rất dễ nói chuyện, còn rất là kiên nhẫn với cậu, điều này khiến Trần Viễn vừa thấp thỏm vừa cảm động, gần như thuận miệng nói ra: “Ông nội tớ nhặt được một chiếc xe đạp, sửa sang một chút chắc vẫn còn đạp được, nhưng bây giờ ông đang nằm trên giường, tớ cũng không biết sửa, chờ sau này sửa xong, để cậu đạp.”
Nói xong không đợi Cố An Thành phản ứng, mặt Trần Viễn đã đỏ lên trước, cậu, cậu, cậu đã nói cái gì thế này!.
TruyenHDTrần Viễn vội vàng xin lỗi: “Xin, xin lỗi cậu, chiếc xe rách nát như vậy thì sao cậu muốn đạp…”
“Muốn chứ, sao lại không muốn?” Cố An Thành nắm chặt tay cậu, hai người đã đến con đường đất rất ít người đi, Cố An Thành dứt khoát ôm cậu, ghé vào tai cậu nói: “Đồ vợ cho, cái gì cũng tốt hết.”
Tim Trần Viễn bắt đầu đập mạnh hơn, cậu chợt thắc mắc có phải mình bị bệnh tim hay gì đó không, bấy giờ mặt càng đỏ hơn, cúi đầu nói với Cố An Thành: “Cậu, sau này, có thể đừng gọi tớ như vậy được không?”
Cố An Thành thích nhìn cậu căng căng thẳng lại bất an nhìn mình, càng thích nhìn thấy cậu đỏ mặt, nói trắng ra chính là nghiện bắt nạt cậu, anh nhích lại thật sát vào mặt Trần Viễn: “Nói sau này bảo kê cho cậu mà, nếu cậu không phải vợ tớ thì dựa vào điều gì mà tớ phải bảo kê cho cậu?”
“Cậu… Cậu…” Trần Viễn không biết phản bác thế nào, cậu đâu có ngốc, nhưng bây giờ cậu cảm thấy hình như mình mất não rồi, đầu óc trống rỗng hết cả.
Cố An Thành hôn lên mặt Trần Viễn một cái, Trần Viễn run lên muốn trốn đi lại bị Cố An Thành ôm cổ kéo lại: “Đừng trốn nữa, lỡ phía sau có xe đi tới thì làm sao hả?”
Nhất thời Trần Viễn cảm thấy lời của Cố An Thành nói cũng có lý, ngoan ngoãn để anh ôm, không dám có động tác né tránh gì nữa, trong lòng Cố An Thành đắc ý, nhưng cũng đau lòng, Tiểu Viễn của anh, chỉ tùy tiện trêu chọc một chút là đỏ bừng mặt mũi, mà đời trước thứ anh được thấy nhiều nhất cũng chỉ là khuôn mặt tái nhợt của cậu, sợ tới mức không thể không nhắm mắt lại.
“Tiểu Viễn.”
“Hả?” Trần Viễn bị anh gọi như vậy, khuôn mặt càng thêm xấu hổ.
“Sau này ở trước mặt người khác tớ gọi cậu là Tiểu Viễn được không?” Cố An Thành cười xấu xa: “Lúc không có ai thì gọi cậu là vợ nhé.”
Trần Viễn mơ màng đi tới trước cửa nhà mình, từng đợt cảm xúc trào dâng trong lòng không biết vì điều gì, đã bị người từ trong cửa sắt đi ra làm giật mình.
“Thằng nhóc kia! Sao giờ này mày mới về hả?” Người đàn ông có dáng người thấp lùn, đầu đinh mặc áo ba lỗ, trên trán còn có một vết sẹo, chỗ vết sẹo hơi ít tóc, chính là người nhà cuối cùng của Trần Viễn mà Cố An Thành nhìn thấy ở kiếp trước.
“Chú ạ…” Trần Viễn chỉ nhìn người đàn ông một cái rồi cúi đầu rất nhanh, sợ tới mức giọng nói cũng đang run rẩy.
Cuối cùng Cố An Thành cũng hiểu được vì sao cậu nhóc này lại luôn có dáng vẻ sợ hãi người khác như vậy, anh kéo cậu sang đứng bên cạnh mình, mạnh mẽ giới thiệu: “Tôi là bạn của Tiểu Viễn, chào chú.”
Chú của Trần Viễn cũng không lớn tuổi lắm, lúc này thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, đôi mắt sắc bén hơn sau này không biết bao nhiêu, anh ta hung tợn nhìn qua “bạn của Tiểu Viễn” này, cười nhạo nói: “Người có tiền? Không cho Tiểu Viễn ít tiền tiêu à?”
Cố An Thành không đáp, tháo đồ trên tay lái xuống đưa cho Trần Viễn: “Cậu vào nhà trước đi.”
Trần Viễn nào dám để Cố An Thành và chú ở một mình, hai người này nhất định sẽ đánh nhau, cậu vội cầm lấy tay Cố An Thành như cầu xin: “Cậu đi trước đi, được không? Tớ xin cậu đấy, đi vào trước đi.”
“Ngoan, cậu vào trước, tớ nói với chú cậu vài câu.” Cố An Thành nói với Trần Viễn, ánh mắt lại nhìn chú cậu, Trần Lương Bang không khỏi tò mò, tên nhóc này lấy dũng khí từ đâu ra.
“Cút vào trong, ông nội lại đi giường rồi, mày đi vào dọn cho sạch!” Trần Lương Bang thấy tên nhóc con bình thường không dám làm trái ý mình nay lại đang do dự, không khỏi chậc một tiếng rồi quát: “Còn không mau cút vào!”
Trần Viễn đương nhiên là rất sợ chú mình, vốn còn đang lo lắng không muốn đi, bị chú rống lên vội xách đồ chật vật vào sân, vào đến nơi rồi còn chưa từ bỏ ý định nhất định phải bám cửa nhìn Cố An Thành, Cố An Thành cho cậu ánh mắt bảo cậu yên tâm đi, hất cằm để cậu đi vào.
Trần Lương Bang nhìn ra được Cố An Thành là một người có gia thế, chỉ riêng chiếc xe đạp leo núi kia đã phải mấy ngàn đồng, ngay cả trong trường của Trần Viễn, chỉ có số ít người mới có chiếc xe tốt như thế, nhất là, tuổi của thằng nhóc này cũng không lớn lắm, nhưng tư thế lại không hề yếu ớt, rất có can đảm.
Cố An Thành nhìn thấy vẻ mặt đánh giá người từ trên xuống dưới của tên khốn này, trong lòng có chút chán ghét, nhưng vì Trần Viễn vẫn phải khó chịu đè xuống, anh lấy thuốc lá từ trong túi ra đưa qua: “Chú, hút thuốc.”
“Ái chà Gấu trúc nhỏ, đồ hiếm đó.” Trần Lương Bang vẫn là cách nói chuyện cũ, Cố An Thành biết anh ta lăn lộn trong đời, không chắc có nằm trong tổ chức xã hội đen nào đó hay không, nhưng đoán chắc là một tên côn đồ lưu manh.
Cố An Thành thay Trần Lương Bang châm thuốc, đi thẳng vào vấn đề: “Nhà tôi có cửa sau, nếu chú gặp chuyện gì phiền phức, không cần khách khí.”
Trần Lương Bang không ngờ tên nhóc này lại nói vậy, ngậm cả điếu thuốc sửng sốt, lại nhanh chóng khinh thường nói: “Sao lại cần cửa sau? Bán mai thúy hay buôn súng? Hay là gϊếŧ người không cần đền mạng?”
“Cũng không toàn năng như vậy.” Cố An Thành cười: “Nhưng nếu Tiểu Viễn có chuyện gì, cho dù là người chưa từng làm những chuyện này, tôi cũng có thể khiến nó ăn đủ, khiến tên đó, thậm chí cả nhà tên đó đều phải đền mạng.”
“Thằng nhóc, mày có ý gì?” Trần Lương Bang nheo mắt lại: “Uy hϊếp tao?”
“Tôi chỉ nói, nếu chú gặp chuyện gì đó, ví dụ như bị cảnh sát giao thông viết giấy phạt, hay là chơi gái bị người ta bắt được, thì tôi có thể giúp chú một tay.” Cố An Thành không đợi Trần Lương Bang nổi giận, lại thêm một câu: “Dù sao thì cũng là chú của Tiểu Viễn, xe này của tôi coi như hiếu kính chú.”
Trần Lương Bang bốc hỏa kìm nén trước ngực, đưa tay nhận lấy tay lái Cố An Thành đưa tới, cảm giác mình sắp bị tức nổ phổi, nhưng không được xả giận.
“Chờ ông nội em ấy mất, Tiểu Viễn cũng sẽ không liên quan gì tới chú.” Cố An Thành lạnh lùng nhìn anh ta: “Đến lúc đó nên là của chú thì không thiếu một phần, nghĩ xem cái nào có lợi nhiều hơn đi.”
Cố An Thành nói xong xoay người rời đi, anh tin, chỉ cần Trần Lương Bang có chút đầu óc, chỉ cần điều tra sơ lược là sẽ biết nhà anh là thế nào, nếu lần sau còn động đến Trần Viễn, anh ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ.
Anh nghĩ không sai, hơn nữa đúng là đã cứu Trần Viễn, bây giờ Trần Viễn không biết cái gì, cậu vào nhà đặt đống quần áo kia xuống, vội chạy đi thăm ông nội, ông nội cậu đã hơn tám mươi tuổi, bởi vì cuộc sống gian khổ, già nua như một khối gỗ khô, gầy gò nằm trên giường, hồi trước cậu cũng đã năn nỉ ông nội đến bệnh viện, bác sĩ chỉ nói là già yếu tự nhiên, về nhà tĩnh dưỡng cũng được, chú bèn vội đón ông nội về nhà. Nhà bọn họ không có bất kỳ máy móc chữa trị nào cả, ngay cả bình dưỡng khí cũng không, ông nội ngày càng suy yếu, hiện tại cả ngày chẳng ăn được gì, nhà lại chẳng còn mấy đồ ăn, còn lại một chút gạo Trần Viễn không nỡ ăn, sáng sớm bỏ khoai lang ra nấu cháo cho ông nội, tất cả những thứ có thể đổi tiền trong nhà đều bị chú mang ra ngoài bán hết rồi.
Trong nhà ngày càng trống trải, mỗi lần cậu trở về đều có thể nhìn thấy gối của ông nội có vết ẩm ướt, những lúc ông nội tỉnh táo rất ít, cậu ghé vào giường gọi một tiếng ông nội, ông nội không phản ứng, Trần Viễn cẩn thận đưa ngón tay thăm dò động mạch cổ của ông nội, dưới đầu ngón tay còn có đang nảy, trái tim Trần Viễn phút chốc như sống lại, vội đi nhóm lửa nấu cơm trước rồi tay chân nhanh nhẹn thuần thục tháo ga trải giường của ông nội ra. Cuộn thành một cục bỏ vào chậu sắt lớn ôm vào trong sân chuẩn bị giặt, đúng lúc này cậu lại không yên lòng hai người ngoài cửa, cẩn thận ghé vào khe cửa nhìn ra ngoài, thấy trên con đường đất còn có chút ánh nắng chiều tàn, không còn một bóng người.
Trần Viễn vội mở cửa đi ra, nhìn bốn phía, xung quanh đã chẳng còn ai, đừng nói là người, ngay cả một con chuột cũng không.