Ngày hôm sau, lúc Trần Viễn bưng một chồng đề thi cấp ba những năm gần đây với đôi mắt sáng rực nhìn anh, Cố An Thành cảm thấy bản thân… Đã khiến Trần Viễn phải suy nghĩ rất nhiều rồi.
“Chỉ vậy thôi?” Cố An Thành cảm thấy mấy thứ này nhìn rất gai mắt.
Trần Viễn lại thích nó ghê gớm: “Cán bộ toán cũng có một bản, cậu ta nói bên trong có rất nhiều đề toán hình kinh điển.”
“Được được được tớ sợ cậu rồi, cậu nói cái gì thì là cái đó.” Hai người Cố An Thành mang theo đống sách mới mua cưỡi xe đạp vội vã tới trường, hôm nay là thứ hai nên sẽ có cái nghi thức kéo cờ chết tiệt.
Cố An Thành mới vừa kéo Trần Viễn vào lớp, trong lớp học vốn ngập tràn đủ loại âm thanh lập tức xuất hiện sự im lặng quỷ dị.
Vương Huân cách cửa gần nhất, cậu ta ngơ cả người ra nhìn Trần Viễn đi theo sau Cố An Thành: “Đây là, là, là Trần Viễn?!”
“Ngu ngốc, đừng có cản đường.” Cố An Thành đẩy trán cậu ta ra để mở đường, tất cả mọi người đều đang nhìn Trần Viễn, anh hiểu rõ, Trần Viễn cắt tóc xong cả người đều có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái đáng yêu hơn, ngay cả anh cũng luôn không nhịn được mà nhìn nhiều hơn vài lần huống chi những người này, từ trước đến giờ bọn họ chưa từng quen biết Trần Viễn chân chính.
“Ôi chao Trần Viễn, cậu như vậy trông rất đẹp mắt!” Hách Văn Tĩnh không vì ngại Cố An Thành mà không dám mở miệng như những người khác, cô ấy thoải mái đi tới: “Nhìn cứ như đổi thành một người khác vậy! Sao cậu không cắt kiểu tóc như vậy sớm hơn chút chứ!” Trần Viễn cực kỳ không quen việc bị nhiều ánh mắt như vậy đồng thời nhìn khiến cậu không nhịn được muốn kéo cổ áo đồng phục, Cố An Thành đẩy cậu về chỗ ngồi rồi dùng giọng điệu ghét bỏ nói: “Nhìn cái gì đó? Cũng có phải sửa mặt đâu, chuyện bé xé ra to.”
“Tớ còn chưa nói cậu đâu, lên lớp cũng không chịu nghe giảng, cậu không nên bắt Tiểu Viễn ngồi chung với cậu, như vậy cậu sẽ làm chậm trễ thành tích học tập của cậu ấy!” Hách Văn Tĩnh trừng anh, rõ ràng không sợ vị “Học sinh có vấn đề” khét tiếng này.
Vì cô ấy đã từng công khai bảo vệ Trần Viễn nên Cố An Thành đối với cô ấy cũng rất khoan dung, nhất là khi cô ấy gọi Trần Viễn là “Tiểu Viễn”. Mí mắt Cố An Thành run lên nhưng lại không nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Con mắt nào của cậu trông thấy tớ không nghe giảng hả?”
Trần Viễn biết rõ anh đang tức giận, vội vàng nói giúp anh: “Đúng đó, Cố An Thành có nghe giảng, còn nghe rất nghiêm túc.”
Cậu vừa dứt lời tất cả mọi người chung quanh đều vui vẻ, bao gồm cả Cố An Thành cũng cười ra tiếng, may mà Trần Viễn nói dối cũng nói giống như thật, có thể cũng chỉ có cậu cảm thấy Cố An Thành lên lớp có nghe giảng thôi.
Mỗi một tiết đa số thời gian Cố An Thành đều dùng để nhìn Trần Viễn, phần nhỏ còn lại thì là dùng để ngủ.
Cho nên Trần Viễn nói như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng buồn cười, sao trước đây không phát hiện cậu thú vị như thế nhỉ?
Hách Văn Tĩnh cũng cười, liếc Cố An Thành một cái chứa đầy khinh thường: “Cũng may Tiểu Viễn có tính tình tốt không chê kiểu học sinh kém như cậu đấy.”
Trần Viễn muốn phản bác lại bị Cố An Thành bắt lấy tay bóp bóp dưới gầm bàn, Trần Viễn lập tức quên luôn bản thân muốn nói gì, trong lòng cậu cảm thấy Cố An Thành cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, bản thân cậu phải học cho giỏi thi được điểm cao mới được coi là tốt mà Cố An Thành không cần học tập cũng được. Cố An Thành chỉ cần nhìn nét mặt của Trần Viễn là đã biết cậu muốn nói gì, nhưng anh không thể để cậu nói ra được, mặc dù không có ý nghĩa gì nhưng nếu có thể Cố An Thành hi vọng sẽ có càng nhiều người thích Trần Viễn hơn, sự yêu thích của bọn họ sẽ khiến Trần Viễn càng tự tin hơn, cũng sẽ khiến cho cậu ngày càng thoải mái hơn.
Mặc dù cậu ấy có mình là đủ rồi.
Trần Viễn đời trước trong ấn tượng của Cố An Thành là một người kỳ quặc rất sợ hãi con người, cậu cũng không giao lưu với bất cứ kẻ nào vì sợ hãi và sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt người khác, khuất phục dưới mọi sự bạo lực thậm chí là bạo lực tìиɧ ɖu͙©, khi đó Cố An Thành đặt cậu ở dưới cánh chim của anh quả thực có loại cảm giác như đây là “Thứ” thuộc về mình.
Nhưng bây giờ Tiểu Viễn rõ ràng vẫn là Trần Viễn đó nhưng lại không giống nữa, Trần Viễn sẽ cười với anh, sẽ làm nũng mà kéo góc áo anh, sẽ phản bác anh cũng sẽ có chút suy nghĩ xấu xa, Trần Viễn tựa như một đứa trẻ vậy, cậu chỉ là một đứa trẻ đáng thương thiếu thốn sự bảo vệ mà thôi. Mỗi khi Cố An Thành cho Trần Viễn của bây giờ một phần che chở, sẽ lại nhớ đến một Tiểu Viễn chưa từng đạt được bất cứ thứ gì đời trước, Tiểu Viễn của anh, đều là Tiểu Viễn của anh…
“Xuống lầu xuống lầu, kéo cờ rồi.” Lớp trưởng hô một tiếng, tất cả mọi người đều bắt đầu túm tụm tốp năm tốp ba đi xuống dưới lầu, Cố An Thành và Trần Viễn tuột lại phía sau, đến khi cả lớp đi hết rồi Cố An Thành cúi đầu nhìn Trần Viễn.
Anh nhìn Trần Viễn chuyên chú như vậy khiến mặt Trần Viễn không thể khống chế nổi mà chậm rãi đỏ ửng lên, cậu vô thức dùng tay áo lau khóe miệng: “Sao vậy? Trên mặt tớ có vết bẩn ư?”
“Cậu bênh vực tớ như thế tớ phải cho cậu một phần khen thưởng vậy.” Cố An Thành cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác đang sôi trào, Tiểu Viễn của anh, đây vẫn là Tiểu Viễn của anh.
“Cậu… Cậu…” Trần Viễn nhìn Cố An Thành càng ngày càng gần, căng thẳng đến nỗi ngừng thở.
Sau đó một chiếc hôn nhẹ nhàng rơi trên đôi môi run rẩy của Trần Viễn, Trần Viễn ngạc nhiên không thôi, Cố An Thành vừa chạm vào đã tách ra, anh cười rồi vuốt vuốt tóc cậu: “Đi thôi, trễ nữa là hát quốc ca luôn đấy.”
Trần Viễn ngơ ngác để Cố An Thành kéo đi, trong đầu hoàn toàn rối loạn, Cố An Thành làm vậy là — hôn cậu ư?
Là trò đùa thôi phải không?
Cố An Thành kéo bàn tay nhỏ hơi lạnh của Trần Viễn, anh quay đầu nhìn thử ánh mắt bất an của cậu và ngầm bực vì hành động vọng tưởng của mình, có lẽ lúc này nói gì cũng là sai, Trần Viễn sẽ không tin tưởng anh, nhưng nếu không nói bất cứ thứ gì thì rõ ràng sẽ khiến Tiểu Viễn hơi căng thẳng, cậu không phải một đứa trẻ không hiểu chuyện gì mà còn biết rõ loại chuyện này hơn cả, hơn nữa còn biết đến từ một đám người trưởng thành, đó là ác mộng của Trần Viễn.
“Tiểu Viễn…”
“Tớ biết rồi.” Trần Viễn vội vàng ép bản thân cười lên một chút: “Là khen thưởng đúng không?”
Nụ cười tủi thân này của Trần Viễn khiến cậu trông có vẻ cực kỳ ngọt mềm ngon miệng, Cố An Thành nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không thể khống chế được bản thân ôm chầm lấy đứa trẻ nhìn như sắp khóc này một cái: “Không là, là tớ thích cậu.”
Trần Viễn lén rơi nước mắt, vội vàng đẩy Cố An Thành ra: “Kéo cờ rồi…”
Dưới lầu, trên thao trường vang lên tiếng: “Kéo cờ, hát quốc ca, toàn thể — ngả mũ, cúi chào!”
Xem ra hoàn toàn không kịp rồi, Cố An Thành khẽ cong eo khiêng Trần Viễn lên quay người đi về phía sân thượng, hai mắt Trần Viễn mờ mịt đẫm lệ bịt miệng lại, cậu còn tủi thân vô cùng nói: “Vẫn không kịp… Hát quốc ca…”
Đứng lên! Những người không muốn làm nô ɭệ! Với máu thịt của chúng ta, hãy cùng nhau xây dựng Trường Thành mới! —
Vẫn là tiết tấu quen thuộc vang lên nhưng lúc này Cố An Thành chỉ cảm thấy cả người như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài, vừa kích động lại vừa bực bội, anh khiêng Trần Viễn một hơi chạy tới tầng cao nhất, đóng cửa chính sân thượng ở sau lưng lại, Cố An Thành ôm lấy Trần Viễn, ôm chặt lấy cậu: “Tớ thích cậu, Tiểu Viễn, không phải đùa giỡn, tớ gọi cậu là vợ cũng không phải nói đùa, tớ yêu cậu, yêu… Yêu tớ… Tớ không biết phải nói thế nào, cả đời này tớ đều sẽ đối xử tốt với cậu, có được không?” Trần Viễn cứng họng, cậu cảm thấy trong lòng có một chỗ bí ẩn đang lặng lẽ hạnh phúc nhưng lại bị nỗi sợ hãi còn to lớn hơn bao phủ, phản ứng run rẩy của cậu khiến Cố An Thành đau lòng, Cố An Thành hận không thể tự bóp chết bản thân vài phút trước, anh đã dọa Tiểu Viễn sợ: “Tiểu Viễn, đừng sợ, đừng sợ, tớ không hề làm gì cả.”
Tiểu Viễn bối rối để Cố An Thành ôm, làm sao bây giờ, Cố An Thành nói thích cậu, không phải giống như đang chăm sóc em trai mà là kiểu tình cảm nam nữ, em trai là không thể tách ra nhưng tình cảm nam nữ lại rất nhanh sẽ đến lúc chia tay.
Nhưng mà… Nhưng mà…
“Đừng sợ, Tiểu Viễn, anh sẽ không như vậy nữa.”
“Ôi đệt mịe! Sáng sớm đã lên chỗ này sến súa, tôi nói Cố An Thành cậu mẹ nó không phải là uống rượu máu nai đại bổ chứ!” Đột nhiên, trên sân thượng vốn chỉ nên có hai người lại có tiếng nói của người thứ ba, phản ứng đầu tiên của Cố An Thành chính là “Diệt khẩu” nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại vànhớ ra chủ giọng nói này là ai.
“Anh ở chỗ này làm gì vậy?” Cố An Thành ôm trọn Tiểu Viễn còn đang sợ hơn vào trong ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng cậu, nhỏ giọng nói cho cậu biết không có chuyện gì, đừng sợ.
Lên tiếng là một đàn anh lớp 9, bình thường cũng chơi rất thân với Cố An Thành và cùng thuộc dạng đầu gấu trường học không dạy dỗ nổi, cậu trai để đầu đinh trông có vẻ trưởng thành và nam tính, lúc này đôi mắt tam giác ngược có chút hung dữ đang lờ mờ ngái ngủ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong ngực Cố An Thành — không phải con gái à, ồ vậy thì giỏi đó.
“Tôi? Tôi đi ngủ đó, buồn ngủ chết ông đây, con mẹ nó cậu thực sự rảnh đến đau trứng à mà còn chơi trò tỏ tình, rất biết cách khiến người khác phải tỉnh ngủ đaya.”
“Tôi tưởng rằng không có ai, xin lỗi.” Cố An Thành kéo Trần Viễn muốn đi.
Lương Tiến ngáp một cái: “Đây là ai vậy?”
Cố An Thành nhíu mày, bình thường người này không nhiều chuyện như vậy, anh quay đầu nhìn đối phương cảnh cáo: “Mở một mắt nhắm một mắt đi.”
“Che chở vậy sao?” Lương Tiến cười lạnh: “Nên giấu cục cưng của cậu cho kỹ, nếu hôm nay người ở đây không phải tôi, chắc sẽ có người quay một đoạn video ngắn cho hai người các cậu trở nên nổi tiếng.”
Cố An Thành hất cằm với anh ta một cái coi như tỏ lòng biết ơn, sau đó kéo Trần Viễn rời đi.
Lương Tiến nhìn theo bóng lưng kia cũng không nhịn được nhíu mày: “Đây… Không phải người đó…”
Ai nha quên mất tên gì rồi, dù sao Lương Tiến biết rõ là người nào, thằng nhóc này so với trước kia tự như biến thành một người khác vậy, Cố An Thành thật sự nghiêm túc ư?
Lương Tiến thầm nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm chút chuyện cho bọn họ cũng tốt.
Vậy là trong chớp mắt hai kẻ đầu gấu khét tiếng của trường Trung học cơ sở số 5 thành phố tụ tập lại với nhau và bắt đầu nói về chuyện của một tên đầu gấu khác trong trường, buồn cười nhất ở đây là lúc tỏ tình Đại Cố ấy vậy mà lại căng thẳng đến nỗi nói lắp, buồn cười rồi vãi luôn, cục bông nhỏ kia chưa nói một câu nào, một mình Cố An Thành nói đến hết lời chỉ thiếu nước quỳ xuống dập đầu, Lương Tiến cảm thấy vô cùng mắc cười lạ kỳ, người còn lại cũng thấy buồn cười: “Chơi vui như vậy, vậy không bằng trêu chọc một chút.”
Cận Nghiêu không giống như Lương Tiến và Cố An Thành, hai người này đứng yên cũng đã thấy không phải loại lương thiện gì, Cận Nghiêu nhìn cực kỳ lịch sự, mái tóc dài còn có vài cọng xoăn xoăn, mặt mũi vốn đã thanh tú nhưng lại đeo cặp kính có số độ cực thấp trông càng thêm hào hoa phong nhã, cả người nhìn có vẻ đứng đắn nghiêm túc.
Nhưng trong ba người thì lòng dạ của Cận Nghiêu là đen tối nhất, nếu y muốn chỉnh một người nào đó thì tự bản thân y cũng không cần động thủ, không giống hai tên nhét não vào người kia việc gì cũng chỉ biết vung nắm đấm lên.
“Tôi thấy Đại Cố trông người kia rất kỹ.” Lương Tiến cảm thấy thời gian trôi qua không có gì thú vị, trêu chọc anh em một chút không được xem là chuyện gì to lớn.
Cận Nghiêu lại một lòng muốn coi chuyện cười của Cố An Thành, anh vậy mà lại thích ăn hϊếp con nít, người ta còn bị lời tỏ tình của Cố An Thành dọa sợ đến phát khóc, thực sự rất thú vị.
“Cậu ta sẽ có lúc không ở bên cạnh thôi, không được thì kêu người khác lừa ra.” Cận Nghiêu đã có chút không thể chờ nữa.
“Trò gì đây? Còn lừa ra, cậu làm như cậu ta ngốc vậy.” Lương Tiến xoa xoa sau gáy: “Tôi thấy cứ thừa lúc cậu ta đi vệ sinh là đủ rồi.”