Chương 8

2 tuần trước khi Mỹ Tuệ gặp Trịnh Hàn.

Cô bắt đầu cảm thấy bản thân có đó không đúng....Cảm giác luôn thèm ngủ và hay buồn nôn, trước đây cô hay không ăn chua thế mà giờ đây lúc nào cô cũng muốn ăn và ngủ, cảm thấy hay mệt mỏi, Đã hơn một tháng nhưng cô vẫn chưa tới đen đỏ.

Cô bắt đầu nghi ngờ nhưng cũng không giám chắc, Thế là cô quyết định mua que thử thai.Cô đến siêu thị gần đó:

-Chị bán cho em 2 cây que thử thai đi ạ !

Của cô đây.

Mua xong sau đó cô về đến nhà mình , cô thử que, que hiện lên hai vạch, cô không tin nổi là mình có thể thai, Cô quyết định thử cây số hai, vẫn tiếp tục là hai vạch.

Lúc này cô rất hoang mang không biết làm thế nào:

-Làm sao có thể xảy ra chuyện này chứ? không thể nào?

Mỹ Tuệ quyết định ngày mai sẽ đi khám rồi mới đưa ra định.Sáng hôm sau cô đi khám đến khoa phụ sản, Cô bác sĩ lên tiếng.

Đứa bé chỉ mới hơn 5 tuần nên trong 3 tháng đầu cô cần phải chú ý, ăn uống đầy đủ và không được làm việc mạnh sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Mỹ Tuệ đứng lên chỉnh đốn quần áo:

- Cảm ơn bác sĩ.Tôi về đây!

- Không có gì, à mà cô nên chăm sóc tốt bản thân nhé, cô gầy quá rồi.

Cô gật đầu chào bác sĩ rồi cũng mở cửa đi về, vừa đi suy nghĩ không biết phải làm sao, "Chưa có chồng mà đã có chửa thì biết làm sao, ngay cả bạn trai cũng không có thì lấy đâu ra chồng, mới một đêm mà đã có rồi sao".

Lại nghĩ đến cảnh ngày xưa mẹ cô cũng như vậy, lúc sinh ra đến giờ chỉ có mẹ và ông bà ngoại chăm sóc cho cô, cô không biết cảm giác một tiếng gọi là bố, được bố yêu thương chăm sóc là như thế nào cả.

Cô không muốn con của cô lại như bản thân cô chỉ có mẹ mà không có bố, bị bạn bè bắt nạn là đứa trẻ không cha. Cô vừa đi vừa khóc, mọi người trong bệnh viện ai cũng nhìn cô.

Một cô gái cao ráo sinh đẹp ăn mặc khá sang trọng cũng từ phòng bệnh đi ra thấy cô khóc đi đến an ủi nói với cô:

-Có phải bị bạn trai bỏ nên có thai ?

Cô chỉ lắc đầu.Có phải vì cô cảm thấy tủi thân nên cũng kể cho một người xa lạ.

-Không phải, mà là chúng tôi chỉ là tình một đêm

Cô gái đó chỉ cười nhẹ một cái rồi nói tiếp:

-Vậy sao, nếu cô không muốn đứa trẻ có thể bỏ mà.Bây giờ chả phải có thiết bị khoa học y tế an toàn sao.

Cô ngẩn nhìn cô gái đó:

-Nhưng nó cũng là một sinh mạng?

-Vậy nếu cô không muốn bỏ nó đi thì hay nuôi dưỡng cho thật tốt.Đừng như tôi, tôi cũng muốn bỏ cái thai này.

-Vì sao thế?

-Cô thật sự muốn nghe?

Cô gật đầu nhìn cô gái.

-Lúc trước tôi có yêu một đại thiếu gia,chúng tôi là người yêu của nhau,nhưng giờ chúng tôi không còn quan hệ gì nữa nên tôi muốn phá bỏ.

-Chị có thể kêu anh ta chịu trách nhiệm mà?

Vậy sao cô cũng không kêu người đàn ông đó chịu trách nhiệm với mình đi chứ?

-Tôi còn không biết anh ta là ai mà? mà tôi còn nói anh ta là không cần chịu trách nhiệm với mình? thì chuyện đó quá vô lí, đâu anh ta đã có gia đình, tôi không muốn làm kẻ thứ ba đi phá hoại tình cảm người khác.



Cô suy nghĩ thật thấu đáo nhỉ.

Mỹ Tuệ cười nhẹ.

-Mà chị bây giờ muốn bỏ nó ư?

-Không tôi sẽ suy xét lại?Mà cô cũng nên suy nghĩ thật kĩ đấy đừng đưa ra quyết định sai lầm?.

Mỹ Tuệ gật đầu:

-Cảm ơn chị em sẽ suy xét kĩ? Cảm ơn chị vì đã an ủi em?

Cô gái đó đứng dậy cười một cái sau đó nói lời tạm biệt cô.

-Tôi đi trước đây, có duyên ắt sẽ gặp lại.

Mỹ Tuệ cũng nhanh chóng đi đến bên cô gái đó

-À khoan chị tên gì ạ?

Cô gái đó cũng nhanh chóng dừng lại.

-Tôi tên Khả Di. còn cô?

-Dạ em Mỹ Tuệ 25 tuổi.

-Vậy cô kêu tôi chị là cũng đúng tôi hơn cô 1 tuổi rồi. Vậy bây giờ tôi xin phép đi trước.

-Dạ chị đi cẩn thận.

Sau đó cô nhìn thấy Khả Di được một người đàn ông cao to chắc là vệ sĩ mở cửa cho cô vào một chiếc xe hạng sang của Mercedes rồi chạy đi.

Trên đường về cô luôn suy nghĩ về việc có thai có nên bỏ hay để lại.Hôm nay cũng là ngày cô xin nghĩ và mai cũng không phải ngày làm của cô nên sẵn tiện về nhà với mẹ và ông bà ngoại luôn.

-Mọi người ơi con về rồi!

Cô sách cái túi đựng họa quả và vài đồ làm thức ăn buối trưa bước vào nhà.

-Cháu ngoại của ta về rồi đấy à? Nào lại đây ngồi.

-Dạ con chào ngoại, con mang một chút thức ăn về để con đưa vô bếp nấu cho mọi người nha?

Lúc này mẹ cô mới lên tiếng.

-Được rồi chị mau để đồ vô bếp rồi mẹ qua phụ mẹ chị một tay.( mẹ cười nói)

Thật ra mẹ cô rất nhớ cô nhưng công việc lúc trước khá bận nên không thường xuyên về mẹ cô mới giận dỗi.

Nấu ăn xong Mỹ Tuệ dọn ra bàn một bàn thức ăn có canh cá thịt đầy đủ, lâu lâu gia đình cô mới sum họp được ăn đầy đủ như vậy, nhưng mỗi lần không cô thì họ cũng chỉ ăn vài món đủ mà thôi, không phải gia đình cô nghèo, mà là họ không thích ăn quá nhiều mà thôi....

Ăn xong một lúc sau cô cùng mẹ đi ra vườn trà hái trà.

-Mẹ con cũng muốn đi làm với mọi người.

Mẹ cô nói.

-Con mới về nên nghĩ ngơi mới phải

- Không sao con muốn giúp mọi người mà.

Thế là họ đi đến vườn trà.Làm việc xong cũng là đến 5 giờ chiều.Mọi người cũng nước ăn uống xong xuôi.Thì tối đến giờ ngủ,

Mẹ con muốn ngủ mẹ?

-- Lớn mà còn muốn ngủ với bà già này sao



Mẹ cô cốc nhẹ đầu cô.

-Dù lớn con vẫn là con mẹ mà.hihi!

-Hết cách với cô mà.Thôi đi ngủ thôi

Thế là họ đi ngủ nhưng cô không ngủ được,mẹ cô cũng thế.

- Con có chuyện gì àk.

-Cô lắc đầu.

- Không có gì đâu mà mẹ.

-Mẹ!

- Sao đấy?

- Có phải con không có bố!

Mẹ cô câm nín hồi lâu.

- Chả phải mẹ nói với con ông ta đã chết rồi ư?

-Mẹ con chỉ muốn mẹ nói cho con sự thật.

-Cuối cùng mẹ cô cũng nói thật cho cô biết.

Thật ra hồi trước, mẹ và bố con yêu nhau rất sâu đậm, nhưng ông ta lại muốn đi xa quê hương để có một tương lai tốt hơn rồi sẽ quay về mẹ,trong lúc này mẹ cũng mang thai con, nhưng sau hai năm sau mẹ tìm kiếm tin tức của ông ấy ,mẹ có nghe người ta nói là ông ấy đã kết hôn với người giàu rồi.

Lúc này bà Hạ rưng rưng nước mắt

- Mẹ xin lỗi vì không nói thật cho con biết!

-Không sao đâu mẹ không phải lỗi của mẹ,là do con thôi(cô an ủi mẹ)

Sau một hồi mẹ cô cũng nguôi ngoai.Cô lên tiếng:

-Mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ nhưng cũng không biết phải làm sao cả?

- Con nói đi.

-Thật ra là.......con có thai rồi nhưng đó chỉ là tình một đêm thôi con cũng không biết người ta là ai cả...con xin lỗi mẹ!

Mẹ cô cũng không tức giận. mà chỉ buồn thôi.

-Con thật là.....mẹ cũng nhìn ra được con từ hồi trưa rồi.Thế con muốn làm thế nào?

-Mẹ con suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ sinh đứa bé ra, con sẽ tự nuôi tốt cho con của con, không cần bố cũng được, mặc dù hơi thiệt thòi, nhưng con sẽ yêu thương con của con như mẹ con vậy!

-Con không sợ người ta bàn tán như mẹ!

-Con không sợ chỉ cần mẹ luôn ở bên con.

-Mẹ sẽ luôn bên con, nếu con mà quyết định bỏ nó mẹ chắc không tha cho con, dù gì cũng là sinh mạng, nếu con không nuôi được mẹ sẽ nuôi cho.

-Con cảm ơn mẹ nhìu lắm.

-Rồi ngủ đi chúng ta ngày mai sẽ giải quyết chuyện này.

-Dạ mẹ ngủ ngon!

Thế là tối đó Mỹ Tuệ có một đêm ngủ ngon giấc không con sợ hãi khi có thai nữa.