Chương 29: Tình hình vẫn ổn

Nhắc lại chap trước

Đêm qua Mỹ Tuệ và Trịnh Hàn đã có một đêm mặn nồng với nhau,sáng tĩnh dậy vẫn còn anh bên cạnh, nhưng vì có cuộc gọi gọi đến.....Nên anh đã đến công ti....Còn Mỹ Tuệ Thức dậy sau, Chưa kịp ăn gì chỉ mới ngồi vào bàn đã nghe thấy tiếng ai đó gọi cô.

Quay trở lại thực tại.

-" Mỹ Tuệ cô ra đây cho tôi"

Bên ngoài có tiếng tranh cãi, xô đẩy với nhau.Mỹ Tuệ chưa ăn sáng, vác cả cái bụng của mình ra xem bên ngoài xảy ra chuyện gì.Vừa mới bước ra Mỹ Tuệ đã nhìn thấy cảnh Thư bị các cậu vệ sĩ ngăn lại.Cô ta giận dữ hét toáng, làm không khí trở nên ồn ào.

-" Thả cô ấy ra đi"

Vệ sĩ cũng chẳng muốn buông ra. Vì cách trước đây mấy giờ, Trịnh Hàn đã căn dặn họ không được cho người khác vô nhà....đồng thời không nên họ đi quá gần với Mỹ Tuệ. Một người trong hai vệ sĩ lên tiếng:

-" Nhưng thiếu gia đã dặn không được cho ai đến gần phu nhân"

Cô hiểu được ý tốt của Trịnh Hàn, nhưng không cần phải làm quá như vậy chứ.Cô lần nữa kêu hai người vệ sĩ buông Thư ra:

-" Tôi không sao đâu, hai người cứ thả cô ấy ra, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô ấy"

-" Vâng thưa thiếu phu nhân" Hai cậu vệ sĩ đồng thanh nhau trả lời.

-" Mời Thư tiểu thư vô trong nhà"

-"" Xí " Thư cố tỏ vẽ mình quá quen thuộc nơi này, giở mặt khinh bỉ với Mỹ Tuệ.

Hai người họ bước vào trong nhà, ngồi vào ghế sofa....Đồng thời Mỹ Tuê dặn quản gia đem ly nước.

-" Gì.....Mang 2 ly nước vào đây đi"

-" Vâng thưa phu nhân"

Thư nghe thấy Mỹ Tuệ mở giọng sai bảo bà quan tâm.....Cô ta không can tâm, liền dằn mặt nói xấu Mỹ Tuệ:

-"" Hưx.....Tưỡng mình thực sự đã là chủ nhân nơi đây sao cô Mỹ Tuệ"

Mỹ Tuệ cũng không ngần ngại lo sợ, đáp trả lại Thư:

-" Trước sau gì tôi cũng sẽ là chủ nhân của nơi đây thôi mà!"

-" Hai người vẫn chưa kết hôn mà, cô đang làm vai trò của một nữ chủ nhân ở đây làm gì cơ chứ, làm cho ai xem? Tôi xem sao?"

-" Không phải đâu, mặc dù Hàn và chị chưa đám cưới, nhưng cũng đã đăng kí kết hôn với nhau rồi, anh ấy còn tặng nhẫn cho chị" Mỹ Tuệ thừa nước nói chuyện cô và Hàn đã kết hôn để Thư ngộ nhận mà có thể từ bỏ, không nên làm phiền quấy rầy cuộc sốđểng một người không yêu mình như vậy.Mỹ Tuệ dơa ngón tay mà Hàn đã tặng nhẫn cho cô.



Thư thực sự rất tức giận, hiện rõ trên khuôn

mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.Mỹ Tuệ nhìn thấy dáng vẽ ấy của Thư cũng sợ chết khϊếp, vì nhìn rất đáng sợ.Thư tức giận quát lớn:

-" Không! Không thể nào như thế cô lừa tôi"

Thư đứng dậy tiến đến gần Mỹ Tuệ để cướp lấy chiếc nhẫn. Cô thấy Thư tiến lại gần bèn nhanh chóng đứng dậy bỏ đi.Nhưng Thư kéo tay cô lại , tát cho cô một bạt tai ngã xuống ghế, may sao không phải xuống đất.Thư vừa lấy tay mình cướp vừa la hét:

-" Cô đưa đây cho tôi, mau tháo ra"

Mỹ Tuệ thấy nhẫn sắp được cô ta tháo, bèn nhanh chí đứng lên giằn co tay mình , để nhẫn không rơi vào tay cô ta, hai người kéo qua kéo lại với nhau.Chợt chiếc nhẫn ra khỏi tay Mỹ Tuệ cũng là lúc cô bị lực đẩy của Thư làm té xuông sàn.Không may mắn té ghế nữa.

Mỹ Tuệ cảm thấy bụng mình đau thắt lại, sờ dưới bụng, máu từ trong váy tràn ra,Lúc này Mỹ Tuệ thấy máu liền nói không lên thành tiếng:

-" Máu...máu"

Đúng lúc này bà quản gia đi ra nhìn thấy cảnh tưỡng ấy.Ly nước rớt xuống sàn nhà chạy qua đỡ Mỹ Tuệ.

-" Phu nhân cô sao vậy....Người đâu mau đưa phu nhân tới bệnh viện"

Lúc này Thư vẫn đang trong tình trạng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra cả, cô như phát điên vậy.Khi nhìn thấy Mỹ Tuệ được vệ sĩ ẩm lên, co mới hoàn hồn lên tiếng:

-" Tôi....tôi không làm gì cả, tôi không có đẩy cô ta , là tự cô ta ngã xuống".

Bà quản gia lúc này tâm trí rối bời không thèm quan tâm Thư đang nói gì, vì trước đây cũng như bây giờ bà không thể nào ưa Thư vì bản tánh kiêu ngạo, hung giữ của cô ta khiến người khác rất chán ghét.

Thư để lại chiếc nhẫn của Mỹ Tuệ trên bàn, sau đó lấy túi xách liền rời đi....Khuôn mặt có vẽ rất lo sợ, lo lắng.Bà quản gia lúc này cũng đi lên xe tới bệnh viện với Mỹ Tuệ.

[....]

Hàn đang trong phòng họp cũng không tài nào tập trung, cứ cảm giác rối bời lo sợ gì đó,mặt trái giật suốt.Ngay cả khi thảo luận bản án anh không thể nào kiểm soát được cảm giác nôn nao đến khó tả.

Sau khi Mỹ Tuệ đến bệnh viện đã ngay lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu.Bà quản gia đang ngơ ngẩn người, sợ chuyện gì xảy ra với hai mẹ con Mỹ Tuệ.Đúng lúc này mới chợt nhớ ra nên gọi điện cho Trịnh Hàn.

Đúng lúc Trịnh Hàn không tài nào tập trung liền có tiếng điện thoại vang lên.Đó không phải là điện thoại của ai khác mà chính là của Trịnh Hàn.Nghe tiếng điện thoại đổ chuông.Hàn liền đứng dậy xin phép khách hàng sau đó ra ngoài nghe điện thoại.Số điện thoại gọi tới là của Mỹ Tuệ nên anh mới nhanh chóng ra ngoài nghe:

-" Alo "

-" Thiếu gia phu nhân ....phu nhân cô ấy đang ở bênhn viện bây giờ đang cấp cứu"

Anh chợt ngưng đọng không thể ngừng lo sợ, liền nói câu ngắn gọn với quản gia:

-"Bệnh viện nào?"

-" Dạ Bệnh viện trung tâm thành phố ạ"



Đúng lúc này, Triệu Minh ra ngoài xem Boss của mình ra sao,Trịnh Hàn định đi, nhìn thấy thư kí bèn nói:

-" Khách hàng giao lại cho cậu"

-"Ơh Boss...Cậu định đi đâu"

Không trả lời câu hỏi của Triệu Minh bèn nhanh chóng chạy đi lái xe đến bệnh viện.Triệu Minh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì cả, đang có cuộc họp quan trọng mà lại chạy đi đâu thế kia.Thế là cậu ta và Nhậm Hy xử lí vấn đề còn lại.

Trịnh Hàn nhanh chóng lái xe, trên đường anh không ngừng lo lắng run sợ, trước đây anh không sợ gì, nhưng bây giờ lại sợ mất cô, rất sợ.Đến nơi , anh nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu.

Đứng trước phòng cấp cứu anh không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng.Được một hồi phòng bệnh vẫn chưa mở ra.Anh nhìn sang bà quản gia hỏi:

-" Chuyện này là sao?"

-" Thưa thiếu gia, tôi cũng không biết chuyện gì cả, hôm nay cô Thư có đến nhà, không biết phu nhân và Cô Thư đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy phu nhân đang té xuống đất, còn cô Thư thì đứng đang cầm nhẫn của phu nhân"

Anh đập mạnh vào tường bệnh viện thể hiện sự tức giận cực độ.

-" Rõ ràng là tôi đã kêu mấy người không được để người khác vào nhà sao vẫn để Thư vào là ai đã cho phép"

Trong khi đang quát mắng mấy người này thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Trịnh Hàn quay sang nhìn liền đi đến với bác sĩ và giường bệnh của cô.

-"Bác sĩ cô ấy sao rồi?"

-" Dạ thưa thiếu gia, phu nhân vẫn ổn, may mà cấp cứu kịp thời, tình hình mẹ và bé vẫn ổn, chỉ cần tịch dưỡng 1 tuần là được rồi"

Anh nắm chặt tay như thoát khỏi cái đáng sợ trong lòng liền cảm ơn bác sĩ:

-" Cảm ơn Bác sĩ"

-" Vậy tôi xin phép"

Một người cao cao tại thương như anh, giờ đây cũng phải cảm ơn người khác vì cô, anh nhanh chóng vào phòng bệnh để thăm cô.

.

.

.

.

.