Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Yêu Của Tổng Tài Và Cô Vợ Bác Sĩ

Chương 14: Lời tâm sự đêm khuya

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi ăn cơm xong.... Mọi người ai cũng khuây khỏa....chỉ xem ti vi tầm 1 lúc thì đi ngủ.

Mọi người trong nhà ai cũng chìm vào giấc ngủ của mình.. .Mỹ Tuệ không ngủ được nên mới ra ngoài hóng ngồi trên cây xích đu ngắm những vì sao trên trời.

Anh cũng thế cứ quay qua quay lại không ngủ được nên quyết định ra ngoài....mở cửa nhìn thấy cô đang ngôi trêb xích đu trời lại trở lạnh....nên anh quay về phòng lấy áo khoác mình rồi ra ngoài.

Anh từ phía sau bước về phía cô lấy áo mình mà đưa lên vai cô.....Bước đi không động tĩnh của anh khiến cô giật mình quay người ra sau nhìn anh. Lúc này cô mới lên tiếng:

- Sao lại là anh?

- Không phải tôi thì là em muốn người đàn ông khác hay sao?

- Tôi không có ý đó. mà Sao anh không ngủ đi ra đây làm gì?

- Vậy tại sao em cũng ra đây?

- Tất nhiên tôi không ngủ được.!

- Vậy thid tôi cũng thế, cũng như em không ngủ được .

- Nếu anh ở đây không quen thì tôi nghĩ anh nên về nhà mình....Nêú anh muốn trách nhiệm với đứa con thì lúc đầu tôi đã bảo rồi anh không cần phải làm thế.

- Sao em lại nghĩ thế chả phải vì tôi nói là tôi thích em nên mới tìm em sao .

Thế là bầu không khí chở nên tĩnh lặng không ai nói với ai thêm câu nào.Được một lúc Mỹ Tuệ đột nhiên hỏi anh:

- Mà tại sao là anh biết tôi có thai?

Anh trầm ngâm một chút rồi trả lời :

- Em đoán xem?



- Hừ....Nêú tôi mà đoán được sao lại hỏi anh cơ chứ!

Trịnh Hàn mím nhẹ rồi nói:

- Từ hôm lúc tôi đón con gái....tính qua chào hỏi em ai ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của em và cô bạn của em.

- Anh giám nghe lén sao .... mà sao anh chắc chắn được đứa con trong bụng tôi là của anh chứ.

Anh cũng không ngạc nhiên với câu hỏi này của cô.

- Tất nhiên tôi đã điều tra mới khẳng định đứa con này là của tôi chứ.

- Vậy sao? Vậy thì anh không nên đến đấy mới phải....chả phải anh đã có vợ con bên cạnh rồi hay sao?

Anh bật cười với câu hỏi ngộ nghĩnh này của cô .Mỹ Tuệ lên tiếng nói tiếp:

- Tôi lại càng không muốn phá hoại hạnh phúc của của con gái anh....tôi không muốn cô bé ấy lại không hạnh phúc.!

Lúc này anh mới ngơ người ra....Hóa ra cô nghĩ anh đã có gia đình nên mới xa lánh anh.Lúc này anh mới nghiêm túc trả lời.

- Tôi chưa kết hôn?

Cô ngạc nhiên trơ mắt nhìn anh:

- Ý anh là sao?

- thì vậy đó....tôi chưa kết hôn!

- Vậy còn Như Ý?

Anh bây giờ nắm lấy tay cô, cô muốn rút ra nhưng không được.liền nói với cô:

- Nếu đã như vậy tôi cũng nên nói cho em biết!



Cô mong chờ câu trả lời từ anh .

- Thật ra Như Ý không phải con ruột của tôi..... Mà là của chị gái tôi ..Chị tôi làm ngành giải trí ở nước ngoài không thích hợp nói là có con riêng được...với lại con bé thiếu đi tình cha nên con bé mới gọi tôi là bố.

Thật ra mà nói hồi trước chị của Trịnh Hàn là Trịnh Mộng Thư khi chưa bước vào giới giải trí có quen với bạn trai mình.....Anh ta vì biết cô là con nhà giàu nên mới tiếp cận cô.... Không chỉ như thế anh ta lăng nhăng với rất nhiều cô gái khi Mông Thư biết nên đã chia tay anh và phát hiện bản thân mình có thai.....vì không muốn tước đi mạng sống của cô bé nên sinh ra để lại cho anh và mẹ nuôi dưỡng còn cô sinh xong ra nước ngoài làm diễn viên và người mẫu nổi tiếng bên Pari.Nên khi mới sinh ra anh là cha của đứa bé....còn mẹ của bé thì lâu lâu mới về thăm cô bé.....Nên khi mẹ về cô bé luôn dính lấy mẹ.

Khi nghe được anh kể như thế cô xúc động ....giống như cô thiếu đi tình cha từ nhỏ tới lớn vậy.Cô rơi hàng nước mắt.Anh lau lại cho cô .

- Em không nên khóc sẽ không tốt cho con chúng ta.Giờ em biết sự thật rồi có thể cho tôi một cơ hội được không !

Cô chần chừ một chút rồi cũng nhìn anh gật đầu .

- Vậy thì tôi sẽ cho anh cơ hội, không phải tôi muốn anh mà là vì đứa con này thôi.

- Cảm ơn em.

Anh ôm chầm lấy cô ...Thời gian cũng nhanh trôi qua đã là 11h đêm.

- Bây giờ chúng ta về ngủ đi... với lại em ngủ muộn không tốt đâu.

- Được rồi anh cũng nên ngủ sớm đi.

Thế là hai người cùng nhau trở về phòng của mình..... trước khi vô con không quên lời qua tiếng lại .

- Ngủ ngon( cô mĩm cười nhìn anh nói)

- Được rồi....Em ngủ ngon( anh nhìn cô vừa nói vừa cười nhẹ với cô.)

Thế là hai người phòng ai nấy ngủ.Mỹ Tuệ lên giường vẫn không ngủ được suy nghĩ lại những gì anh nói với cô rồi tự mĩm cười hạnh phúc biết bao.....Hạnh phúc vì cô không phá hoại gia đình người khác.

Còn Trịnh Hàn lại lấy máy tính sửa mấy tài liệu trong máy tính.Thế là đêm nay trải qua một đêm dài nhưng đầy hạnh phúc của cả hai người.
« Chương TrướcChương Tiếp »