Chương 10: Tình thương trỗi dậy

Không nỡ rời xa, nhưng cũng không dám cãi lại lệnh, Gaoum đành ấm ức rời đi, Garik cũng đi làm nhiệm vụ của mình.

Chỉ mất một lúc, Yamia đã đuổi kịp Merk:

- Chờ tôi với Merk!

- Yamia? - Anh quay đầu lại, mừng rỡ khi thấy cô - Cô đến giúp tôi đó sao! Cảm ơn! Cảm ơn cô nhiều lắm.

- Anh cứ như vầy sợ chưa kịp thấy mục tiêu đã bị hắn ta nuốt tươi cho.

- Cô cũng coi thường tôi ư? Đáng hận mà~~~ (TwT)

Hai người vừa đi vừa quan sát xung quanh cho đến khi nhìn thấy một tảng tuyết lớn phía trước:

- Sao chỗ đó có tuyết đông lại nhỉ? Nhớ là nơi này chỉ có cây rừng thôi mà? - Nhìn tảng tuyết lớn khả nghi trước mắt, Yamia nảy sinh nghi ngờ. - Có khi nào là...

- Cô khéo tưởng tượng, chỉ là một đống tuyết chất chồng lên thôi mà. - Vừa nói, Merk lại gần tảng tuyết nhìn kĩ.

- Ai nặn tượng gấu à? Chỉ được cái bự thôi, chẳng ra hình thù gì cả, còn cắm thêm hai cái que trên lưng nữa chứ.

Merk giơ móng lên phá lớp tuyết dày, dần dần lộ ra lớp lông trắng sau đống tuyết kia, là Sói Trắng ẩn đằng sau hình bức tượng vừa nảy.

- Yamia! Cô lại xem này! Con mồi của chúng ta đó! Ha! Là ta phát hiện ra trước, để xem còn ai dám coi thường thủ hộ vương ta nữa.

Nghe tiếng gọi, Yamia vội chạy lại, phủ sơ tuyết bám trên người rồi quan sát sơ bộ.

- Mà phải công nhận là tên thú nhân này lớn khϊếp, nằm rủ ra vậy mà còn lớn hơn tôi đang đứng thẳng thế này, đến bạn đời của cô cũng phải đứng lên mới cao hơn tôi chút. Còn đằng này hắn ta nằm bệt ra, tôi dám chắc hắn ta chỉ nhỏ hơn thủ lĩnh thôi đấy, mà cô biết rồi đó, Gaoum phải đứng thẳng người mới miễn cưỡng cao hơn thủ lĩnh.

Mặc cho Merk huyên thiên, Yamia chú tâm vào việc khám xét Sói Trắng, cô nhận thấy rằng thuốc đã hoàn toàn ngấm vào cơ thể thông qua đôi mắt đã thâm tím lại, mũi tên đêm đó vẫn y nguyên trên lưng, có thể đoán rằng đối tượng sẽ còn bất động thêm một thời gian nữa; hơi thở rất yếu ớt mà thân nhiệt lại rất thấp, thêm vào đó là chi phải gần như đông cứng do mất máu nhiều, nếu không nhanh chóng làm tan lớp băng tuyết, bàn chân này chỉ còn nước là cắt bỏ đi.

Dù hắn ta là kẻ đánh cắp vương miện, nhưng bản thân là y nhân, Yamia không nỡ lòng để mặt một người sắp bước chân vào cửa tử, tình thương xót trỗi dậy trong cô thôi thúc bản thân mau chóng hành nghề.

Nhưng thân không mang nhiều đồ nghề, cô chỉ có thể nhờ người cứu trợ đem bệnh nhân về thành, cô thúc giục Merk:

- Merk! Đi gọi hai người kia tới đây!

- Hả? Cô nghĩ cái gì thế? Hắn ta...

- NHANH CHO TÔI!

- À... Ừ!

Nhìn Yamia nghiêm nghị đến thế, Merk không dám kháng lệnh quân sư, anh ta đi ra xa mà phát ra những tiếng rít dài...

Còn tiếp