Ở cách tòa thành không xa, Sói Trắng mang cơ thể tàn tạ nặng nhọc bước trên con đường phủ kín tuyết, những hạt bông tuyết lạnh buốt bám chặt vào chi trước, chúng đông cứng lại bọc kín vết thương thay cho vải băng quấn tạm.Chất độc từ mũi tên trên lưng cũng bắt đầu lan ra khắp cơ thể, mình mẩy đau nhứt dữ dội, người run rẩy, cơ chi mềm nhũn ra và thể lực cũng hao mòn nhanh rõ rệt; những hạt tuyết đè lên mí mắt bấy giờ lại trở nên nặng trĩu, nó cứ cố níu kéo mí đóng sầm con mắt lại trong khi mí lại cố cưỡng ép bản thân đừng làm như thế. Giờ đây, đối với Sói Trắng, một giấc ngủ tưởng chừng đơn giản bây giờ lại không khác gì thứ chất kí©h thí©ɧ dễ nghiện, đang không ngừng hối thúc con mồi của mình hãy buôn bỏ gánh nặng trên cơ thể mà chìm vào nó, thứ kí©h thí©ɧ đầy quyến rũ đến đáng sợ.
Sói Trắng không kìm được cơn cám dỗ mị hoặc này, vừa buôn lỏng chút thì bản thân đã bị lôi kéo ngay vào giấc mộng sâu, mơ hồ mà ngất liệm đi dưới lớp tuyết dày, không biết liệu rằng khi mắt vừa mở ra, trước mắt mình sẽ là Thiên Đường hay Địa Ngục, hoặc hay lại bị nhốt trong chiếc l*иg sắt chật hẹp bí bách.
Trời chập chừng sáng, tuyết cũng đã ngừng rơi, ánh sáng bình minh còn chưa kịp chào hỏi mặt đất thì quân sư và bộ ba thủ hộ đã ra khỏi thành đô hành động, họ đang đi tìm dấu vết của mục tiêu đã để xổng mất đêm qua. Đề phòng đối phương sẽ tấn công bất ngờ, cả Gaoum và Merk thủ thế sẵn hình thái Nguyên Thú, dù đã biết rõ đối phương đã trúng độc và bị thương nặng.
Cả nhóm cứ đi nhưng chưa có manh mối gì mới, sợ tiến trình chậm sẽ có thời gian cho mục tiêu phục hồi, Garik đề xuất ý kiến:
- Cứ đi vô định thế này cũng không có tiến triển gì, chi bằng chúng ta chia ra tìm kiếm: Tôi sẽ đi hướng tay phải mình, Gaoum hướng ngược lại tôi, còn cậu Merk thì tiến về trước.
- KHÔNG~~~ KHÔNG CHỊU ĐÂU~~~ ANH ĐỂ TÔI MỘT MÌNH ĐỐI PHÓ VỚI TÊN SÓI BỰ CHÀ BÁ ĐÓ Ư? ~~~ KHÔNG ĐỜI NÀO! TÔI PHẢN ĐỐI! - Merk không ngừng than vãn trong khi Gaoum và Yamia lại không ý kiến gì với đề nghị này.
- Anh sợ à? - Garik gửi gắm Merk cặp mắt khinh thường.
- Nói gì đó con chim kia! Nói rí rí gì thế hả? Nói to lên!
- ANH!_ SỢ!_ À!
Dứt câu, đã thấy Merk cách xa nhóm người họ một khoảng xa, anh ta đi theo hướng Garik đề xuất, miệng lẩm bẩm những lời chửi bới.
- Tôi không yên tâm cậu ta chút nào.
- Cô biết mà Yamia, cậu ta chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng trong việc làm chúng ta thất vọng.
- Haizz~~~ Để tôi đi theo cậu ta, Gaoum, anh qua bên đó tìm đi.
- KHÔNG ĐƯỢC! NÀNG ĐỪNG BỎ TA ĐI MÀ~~~ - Gaoum khóc lóc kể lể năng nỉ bạn đời.
- Anh đừng lo lắng quá, không sao đâu mà, thuốc mà em pha chế lợi hại thế nào, anh còn chưa rõ nữa sao? - Yamia trấn an bạn đời, rồi đi theo Merk.
Không nỡ rời xa, nhưng cũng không dám cãi lại lệnh, Gaoum đành ấm ức rời đi...
Còn tiếp